habits


୨ৎ

-"thói quen ruốc cuộc là gì nhỉ shin?"

-"đồ ngốc."

ai mà chẳng có thói quen nhỉ?

những hành động lặp đi lặp lại trong vô thức, để rồi thành một nhịp không thể thiếu trong bài ca của cuộc sống này. dù nó có cao vút đến thé trời hay trầm đục đến xám xịt, thì vẫn khó mà bôi tẩy đi được.

shin từng hút thuốc, nó không tốt tí nào. tất nhiên cậu biết chứ, nhưng vẫn hút. ngoại trừ lí do hại cho sức khoẻ thì cũng chẳng có gì để cậu từ bỏ đó cả.

làn khói thuốc cũng là ranh giới mong manh giữa từ bỏ và tiếp tục của cậu vậy. đắng nghét, đắng đến mức có thể tạm lấn át mọi cảm xúc còn lại. là trốn tránh thực tại, cũng là để tồn tại. cậu muốn cũng khó mà bỏ, mà cậu cũng không muốn.

cứ thế,

cho đến khi làm việc tại tiệm tạp hoá, thì cậu đã từ bỏ việc hút thuốc. lí do hả? thật ra cũng chẳng có lí do gì mấy. đơn giản vì xung quanh shin là những đứa trẻ, hana hoặc lu hay ai đó, họ là gia đình. và hiển nhiên cậu không hề muốn gia đình của mình bị ảnh hưởng bởi thuốc lá, cái mùi luôn nồng nặc khó chịu cùng khó che đậy và không tốt cho những đứa trẻ, gia đình của cậu.

hình như, sau việc bỏ đi thói quen đó cậu cũng lại có một thói quen mới nữa thay thế vào. chẳng biết từ bao giờ, ở bên người của cậu luôn mang theo một gói khăn giấy nhỏ. có vì chăng dạo này quanh cậu là những đứa trẻ, những đứa trẻ có thể vấp té, chảy máu và khóc. những đứa trẻ có thể bị lấm lem bụi bẩn, nên có lẽ việc mang theo khăn giấy là một điều tất yếu.

trong túi cậu, từ đâu lại luôn có những viên kẹo. là được cho hay là cho người khác, cậu cũng không biết. chỉ biết là trẻ em rất thích mấy viên kẹo ngọt lịm và lấp lánh. chúng thích đến nỗi, dù đang khóc vì vết thương thì vẫn có thể cười tươi khi nhận được kẹo. là một món quà đứa trẻ nào cũng thích. xung quanh cậu gần đây cũng rất nhiều trẻ em, nên cậu muốn mang theo. để tặng cho những đứa trẻ ngoan và dỗ ngọt chúng. thế là thói quen mang kẹo trong túi đã xuất hiện.

mafuyu thì sao nhỉ?

có lẽ bỏ bữa sáng, nó lười mà. dăm ba cái buổi ăn, đối với nó thì chỉ cần có ăn là được. có chết đâu mà lo. cũng đâu nhất thiết phải ăn. sau mỗi buổi sáng, thay vì có cái bánh mì hay cái trứng, nó quyết định đi tung tăng đâu đó với cái bụng đang kêu la ầm ĩ.

và mặc áo ngược, nó xuề xoà lắm đến mức mặc áo ngược mà còn chẳng nhận ra. đợi đến khi có ai đó nhắc, nó vẫn cố bao biện cho bản thân. người ta lầm rồi, còn không thì là phong cách thời trang. chứ nó không có mặc áo ngược! nhưng rồi cho đến khi shin tới, người lo cho nó từng li từng tí, người mà càu nhàu nó mỗi khi thấy nó sống bề bộn và bê tha. thì việc nó mặc áo ngược và bỏ bữa sáng đã kết thúc. và kèm theo hậu quả là nó có thêm tá tràng thói quen mới. đùa thiệt luôn á?

giờ nó lại hay kéo áo người nào đấy nó tin tưởng, một người được cho rằng sẽ vỗ về được nó. nó nhõng nhẽo với đôi tay đang kéo chiếc áo không buông, trừ khi người kia quay lưng nhìn nó. nó ôm anh mỗi lúc nó đã thành các xác uể oải bị vắt kiệt sinh khí. nó luôn khóc ướt cả áo anh khi anh bị gì đó. ừa đúng rồi, anh bị thương nhưng người khóc là mafuyu.

thói quen của những người yêu nhau nó khác nhau lắm. khi đã yêu nhau, có những điều đang dần bị loại bỏ và cũng có những điều đang dần lấp đầy các khoảng trống.

dù gì mọi thứ chỉ còn là chút hơi tàn vấn đọng. thời gian trôi đi, trôi luôn cả quá khứ. nhanh đến nỗi tựa một thoáng chớp mắt. họ không tiếc vì chuyện đã qua, thứ đã theo gió mà lửng lơ khắp chốn. họ hạnh phúc, đơn giản là đến giờ này vẫn có thể thấy đối phương kề bên mình. nhìn lại những thói quen đã cũ, hai con người ấy chỉ biết cười thầm chọc nhau. nó chọc anh sao lại có thể từng làm những hành động không tốt như thế, chê anh đủ điều. shin tức chứ, nó khác gì đâu mà đòi lên mặt với anh.

-"anh đây từng hút thuốc thì làm sao, trẻ con sao mà hiểu được."

-"đúng rồi, tôi trẻ chứ không già như anh. đồ ông già!"

ᶻ 𝗓 𐰁___

vào thời gian yêu nhau.

có những câu chuyện được sinh ra.

khi sắc đào rộ cả con đường dài cùng nhau đi. nó với anh dắt nhau trên mỗi nấc thang, dấu chân cả hai in đầy mỗi nơi họ đi.

đôi khi im lặng đến lạ thường, với họ thì lúc ấy lời nói cũng chỉ như gió thoảng, vì vẫn thấy bàn tay còn đang được nắm bởi người kia, họ sẽ mỉm cười.

shin không thích đi ra vào giờ này lắm, chật chội cực kì. nó ghét đi ra vào giờ này, cực kì dơ. thế sao vẫn xuất hiện lù lù ở nơi ngắm hoa? vì có shin đi kế bên.

sắc xuân thì chẳng bằng người thương. ngắm hoa trên lối, ngắm người ở bên.

-"mafuyu nè, nhóc ra kia đứng đi."

-"tại sao chứ?"

-"nghe anh đi rồi hồi nhóc biết."

nó chẳng biết anh sẽ làm gì cả, nó chỉ nghe theo anh và ra gốc cây đứng thôi. nơi dưới gốc cây, nó thấy từng cách hoa nhẹ bay xuống. nhiều hoa lắm, cũng đẹp.

tách!

ồ, thì ra là anh mang theo máy ảnh. và anh chụp nó rồi.

-"đẹp lắm đẹp lắm nha nhóc."

nó thấy anh vừa cười vừa hí hởi giơ cái máy ảnh lên cho nó. anh còn chạy lại với nó mà khoe tấm ảnh mà anh mới chụp được.

-"mắc gì chụp tôi?"

-"chụp lại vầy giữ kỉ niệm, cảnh đẹp này mà bỏ lỡ là cũng tiếc lắm."

-"không công bằng, sao có mình tôi bị chụp. anh phải chụp nữa chứ!"

mafuyu đang hờn dỗi anh. nó không phải là không thích anh chụp, chỉ là nếu muốn lưu giữ kỉ niệm. chẳng phải anh nên chụp chung với nó sao. anh không công bằng gì hết. anh vừa xoa đầu lại vừa dỗ nó, nó cũng không chịu. thấy tay cầm máy ảnh của anh đang nới lỏng, nó giựt luôn. không để anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì 'tách' một tiếng. khi xong xuôi nó mới hài lòng nắm tay anh đi chỗ khác chơi. trong gió đào phấp phới, có hai kẻ rạng rỡ vui đùa chẳng để ý trời trăng.

họ có thói quen ở cùng nhau vào mùa xuân.

thế là đã có thêm tấm ảnh cho album 'mùa xuân của hai kẻ ngốc' rồi.

cơn mưa phùn kéo tới. họ vẫn đang trong lòng nhau say giấc. bình thường không phải thế, mà do có người nào đấy luôn năn nỉ, khóc nháo đòi được ôm vào buổi sớm rì rào tiếng mưa. thiệt ra là nó lười. nó lười nhác và anh cũng phải giống nó mới chịu. mọi thứ chỉ là vài phút ngắn ngủi sau đó chiếc chăn được kéo ra khỏi người nó dù nó đã quấn chặt lấy, theo đà giật chăn của shin. nó té chỏng vó luôn. làm nó phải giật mình hoảng hốt, rồi rơm rớm nước mắt sau cú ngã khỏi giường mà nhìn lên shin, người đang nhắc nhở nó.

-"ngủ nướng không tốt đâu nhóc ạ, đồ lười biếng. muốn làm order thì chăm chỉ làm việc đi chứ không phải như nhóc, nếu nhóc cứ thế này có khi chục năm sau anh già rồi nhóc vẫn chưa làm nổi nữa."

-"thôi, không cần làm nữa. shin ở với tôi là được."

nhóc con trong lời nói của shin còn nói lại cậu với cái giọng ngái ngủ hết mức, nhưng hên là nghe lời.

và nó vừa ôm anh ngủ trong khi anh đang làm đồ ăn sáng. anh bất lực với nó thật đấy.

chiều chiều, nó lại nằm oạch ra sàn nhà vì cái nắng oi ả đang ngả lên người nó. mọi vật đều được phủ lên lớp ẩm nóng của mùa hè. sáng nay còn có cơn mưa nhỏ, thế mà giờ trời bức bách đến mức những giọt nước ban sáng cũng bị tan đi với cơn nắng. nó lăn qua lăn lại, rồi ôm lấy anh shin đang ngồi trước cây quạt. sức nóng từ cơ thể của nó chà ép lên người anh khiến anh phải khó chịu mà đẩy nó ra.

-"trời đã nóng mà còn ôm ôm ấp ấp vậy là sao hả? muốn shin đây bị nóng đến chết à."

-"có quạt mà."

-"thì ra chỗ có quạt là được rồi, có cần phải ôm thế này đâu?"

-"không thích."

mafuyu biết ôm thế nóng lắm, nhưng cơ thể nó lúc nào cũng vậy, ôm anh thoải mái hơn. và dù có hoàn cảnh nào thì nó vẫn luôn bám dính lấy anh. có lẽ vì ở cạnh nhau là thói quen rồi.

nó như thể không nhìn thấy shin đang cố gắng đẩy ra mà vẫn bám chặt. shin dần bất lực mà để nó ôm ấp, sẵn tay còn sờ đủ chỗ lên người. đến lúc shin tức quá định quay sang mắng thì đã thấy con người ấy ngủ gục trên vai mình rồi.

mafuyu bê tha ngủ trên người anh như thế, shin nào chịu nỗi. thấy cũng mắc ghét, nên anh quyết định lấy một tờ giấy nhắn dán lên lưng nó về tật xấu này của mafuyu để nó nhớ mà còn thay đổi nữa, ít nhất thì cũng phải xấu hổ đi. để cho mọi người, à không cả thế giới biết tật xấu của nó càng tốt. thế là đã có 'tờ giấy nhắc nhở tật xấu mùa hè'.

cơn gió se se lạnh thổi ngang, cành lá khẳng khiu. khí trời dễ chịu. thời điểm tốt nhất để dạo phố, nói thế chứ đi có vài lần thôi à. có lúc nó kè kè chiếc lá phong trước mặt anh. nó dường như dùng lá phong để che đi nửa gương mặt đỏ bừng của mình, có thể đỏ vì thời tiết, cũng có thể là vì thứ gì đó. nó hỏi rằng có đẹp. anh bảo lá phong đẹp không. nó lại bực dọc nói không phải.

-"ủa nhóc hỏi anh thì thôi trả lời thôi chứ, mắc gì dỗi."

-"ngốc xít, người ta không hỏi mấy cái lá khô cứng như cành củi đó."

-"chứ là gì? không nói lá phong chứ là gì?"

-"không thèm nói với đồ ngốc nữa, shin ngốc xít."

nó thật ra muốn được anh khen, nó muốn anh khen nó đẹp. rằng anh có một người bạn trai siêu cấp đẹp. mà anh không hiểu gì hết à. xí xí.

trời se lại vào những lúc trời dần hạ xuống, màu nắng như rót mật. từng khung ảnh của trời phủ sự chậm rãi, và họ cũng thế. đôi bàn tay vẫn đang nắm, dắt nhau về nhà. êm lắm, nó dạo gần đây khi qua thu cũng thử tập tành viết nhật kí. mỗi cuối ngày lại cặm cụi viết cái gì gì đó.

'nhật kí ngày mùa thu,

shin hôm nay vẫn ngốc lắm, nhưng tôi thích shin.

shin hôm nay vẫn bên cạnh. những ngày này thật khiến người ta dễ ngủ, làm cho tôi muốn ngủ gật khi đi ra ngoài. shin cùng tôi đi dạo phố, tôi thích nắm tay shin nữa. không biết sao nhưng nắm tay làm tôi ấm lên trong cái thời tiết hơi rét nhẹ.

tôi cùng shin đi về nhà, shin xoa đầu tôi. rồi cùng về nhà.

yêu shin nhiều

nhiều lắm.

kí tên.
mafuyu seba'

nó muốn ghi lại những câu chuyện đó, để khi nó xem lại. nó sẽ biết, nó và anh thương lẫn nhau đến nhường nào.

tối, lại có người nào đó trằn trọc không ngủ được. trăn trở về một ngày đã trôi đi. sau đó anh được bàn tay mafuyu ôm lại.

-"ngủ ngon nhé, shin."

-"ừm."

shin không thích những bông tuyết rơi, vì những khi bông tuyết trắng xoá kia nhuộm trắng cả bầu trời là lời cảnh báo cho việc trời rất rét lạnh. dù có ủ ấm bên bàn sưởi thì chả đỡ rét tí nào, thường thì anh sẽ lấy đồ của mafuyu mặc vô vì đồ của mafuyu ấm lắm. nó thích điều này vì trên người anh sẽ toàn mùi của nó, khi trời rét thì cũng có cái cớ cho việc ôm nhau suốt cả buổi.

sau đó, nó sẽ lôi sền sệt anh ra khỏi nhà để cùng chơi tuyết với nó. tất nhiên trên người anh chồng chất ở mớ quần áo chống lại cái lạnh rét tê cả tay chân. đến việc nhấc chân đi còn cảm giác như bị cơn buốt truyền với xương tủy vậy, nên chỉ có cảnh tưởng một đứa nhóc to xác nghịch tuyết và một thân ôm mình lại nhìn đứa nhóc kia. chốc chốc nhóc ấy lại quay đầu cười hì hì nhất quyết rủ anh chơi cùng nó.

-"anh không thích tuyết hở?"

-"lạnh lắm."

-"tôi thấy cũng đâu lạnh đâu. chơi cùng tôi đi mà shin."

-"lạnh là lạnh."

-"đâu có đâu."

-"có."

-"không có mà."

-"có!"

shin đối diện với đứa nhóc ngang bướng này và đầu chợt nghĩ đến cách để dạy cho nhóc này. shin tháo đôi găng tay bông ra, đồng thời chân chạy nhanh về vòi nước ở công viên. tuy có vẻ hơi khó để mở van nước khi van đang bị đông cứng bởi cái lạnh. đôi bàn tay của shin để trước dòng nước lạnh tê buốt. đợi một thời gian thích hợp và đem bàn tay phơi trước gió đông, thật sự điều này làm shin lạnh run người đến mức cảm thán. nhưng không sao hết, chứng minh cho nhóc mafuyu thấy trời rét thế nào được được rồi.

mafuyu vẫn còn ngồi ở góc nghịch tuyết thì bị ảnh gọi với lại, nhóc con thắc mắc chạy lon ton đến chỗ anh với một sự không biết gì hết về trò đùa sắp tới của anh.

-"lại đây lại đây nè."

-"có gì hả?"

-"lại gần đây."

bỗng shin áp đôi bàn tay của mình vào hai má của mafuyu.

-"á!"

-"anh làm gì vậy! huhu, lạnh quá."

shin bật tiếng cười khoái chí nhìn vào mafuyu đang phàn nàn về bàn tay lạnh ngắt của anh.

-"thấy sự giá lạnh của mùa đông chưa hả nhóc con."

-"thấy rồi thấy rồi. nhưng mà anh để tay của mình như thế đó hả? găng tay tôi đeo cho anh đâu rồi mà tháo ra làm cái trò này, đã biết trời lạnh còn làm mấy cái trò này không sợ lạnh bệnh à shin ngốc."

sau đấy nhóc con cầm lấy đôi bàn tay của shin, sưởi chút thân nhiệt của mình cho anh. nó lấy ra đôi găng tay bông của mình mà đeo lại cho anh.

-"lần sau không cho làm mấy trò này nữa, lớn rồi mà vẫn ngốc. muốn bị bệnh hay gì chứ."

nó và anh cùng dắt nhau về nhà để chống mùa đông thôi. và chúng ta có 'câu chuyện ngốc nghếch ngày đông được dệt nên' trong tâm trí của mỗi người.

mỗi mùa, lại có một thói quen khác nhau. hệt như một cái công tắc cảm ứng vậy. cứ đến nào mùa đó, nó sẽ tự xuất hiện.

ᶻ 𝗓 𐰁 ____

một chút lặt vặt về thói quen của đôi gà bông.

mafuyu có một thói quen dù là cũ hay hiện tại vẫn giữ.

nó từng chỉ hỗn với cả thế giới. giờ đây nó hỗn, nó khóc, buồn hay vui nó đều thể hiện với thế giới. khác ở việc đây là thế giới của nó.

shin thì trước giờ như một, trừ một số thứ nảy sinh lúc yêu nhóc con mít ướt. chắc vẫn tính là như một mà đúng không?

nó khóc thì dỗ, nó dỗi thì dỗ, nó bướng thì dỗ, nó đánh người thì dỗ nốt luôn, dỗ nó xong anh giận nó. nhiều khi anh ức lắm chứ bộ, sao người được quan tâm lại là nó, anh muốn được quan tâm nữa. nó thấy vậy thế là nó liền dỗ anh, rồi cả hai cùng ôm nhau đi ngủ.

nó mắng anh ngốc, hoài luôn. kể từ khi nó bắt đầu thích anh.

"ảnh ngốc thật mà." nó tỉnh bơ với câu trả lời của mình. không đúng sao? nó thích anh thể hiện rõ ràng và nhận lại được là.

-"sao nhóc theo anh miết vậy, ngưỡng mộ anh à? hay muốn học vài kĩ năng gì đó? muốn gì nói ra đi anh không ngại chỉ cho."

shin vỗ ngực tự hào mình sẽ giúp nó. nó rưng rưng nước mắt chạy đi luôn. để anh ngơ ngác đứng tại chỗ. mang cả bó bông to mà không nhận ra. anh không ngốc chứ là gì?

vốn dĩ quanh đi quẩn lại, thói quen của họ chỉ là ở cạnh nhau.

sau những cơn bão, lại có những giọt nước đọng lại. sau những khoảng khắc, không chỉ là giọt nước đọng. mà là những câu chuyện trân quý được sinh ra và được trân trọng. từng thói quen, nó tạo nên câu chuyện của đôi ta. không phải là cần một thói quen hay gì đó, chỉ là khi nó xuất hiện thì nó đã là một nhịp điệu trong bản tình ca của chúng ta. sau những khắc cuồng loạn, ta có sự trầm lặng của những thói quen vụn vặt. những thứ nhỏ bé, nhưng có thể tạo thành một phần trong chúng ta. là một cách yêu của riêng chúng ta.

୨ৎ
 
có lẽ sẽ là kết thúc rồi.                
đã hoàn thành hết lại 4 chương rồi, cảm mơn mọi người đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip