sea
୨ৎ
-"anh đi, shin bình minh ngày mai đợi anh ở đây được không?"
trong cơn gió lộng, có tiếng nói vang của người thương.
-"sao? tôi đợi thì được cái gì? rồi tự dưng lại hỏi như thế? anh định giở trò gì thì mau khai ra."
shin cau mày đáp, tên này đối với cậu lại dở chứng. bình thường khi không lại chẳng đi đi về về như cơm bữa, sao nay lại bắt phải đợi. lại đúng là bày vẻ hết sức, có nghĩ cho người thương bé bỏng của gã sẽ phải khổ sở thế nào khi dậy sớm lết thân ra đợi gã ở chỗ khỉ ho cò gáy này không hả!? lỡ đâu cậu bị người ta mưu toan bắt cóc thì sao? lỡ đâu đây chỉ là trò đùa dai rằng gã lừa cậu ra đây rồi cho leo cây không? quá rủi ro để đồng ý và điều hiển nhiên rồi đáp án sẽ là không.
-"đi mà, anh chỉ muốn shin đợi anh như kiểu những đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc vợ chờ chồng đầy cảm động thôi. năn nỉ shin đó. shin không chịu là anh không đi làm nhiệm vụ luôn đó!"
"không" đáp án cho yêu cầu từ nagumo được thẳng thừng thốt ra. cậu cảm thấy có chăng là gã coi phim tình cảm sướt mướt quá nhiều rồi để bị lậm đây mà. hay là dở chứng thích rùm beng mọi chuyện lên nữa vậy trời.
-"năn nỉ shin đó, chúng ta sẽ cùng ngắm bình minh cùng nhau nè, hơi bị đẹp luôn shin không nghe người ta nói bình minh của biển là đẹp nhất hay sao? shin thương anh ha?"
có vẻ gã rất cầu khẩn, vẫn cái ver nũng nịu mà ôm lấy shin năn nỉ. chuyện thường như ở huyện là ruốc cuộc shin vẫn đồng ý với bản năng gà mẹ của mình cùng với gương mặt siêu đáng thương của người thương nên cũng đành thoả hiệp với nagumo mà có khi là do thấy gã phiền quá. nên cứ cho xong luôn chứ để gã mè nheo vậy hoài cũng không biết chừng nào cậu mới được buông tha.
-"nhưng mà shin ngoắc tay với anh hứa đi, nhỡ đâu em lừa anh thì sao, bình minh có một mình là cô đơn lắm á."
đúng là được voi đòi tiên. gã nói chỉ có nhiều và rất nhiều thôi, một thứ bé tí gã có thể làm ra một mớ bòng bong luôn cơ.
-"rồi rồi ngoắc tay là được chứ gì?"
-"nếu nói dối, sẽ nuốt 1000 cây kim."
-"xong rồi đó, ngoan đi đi tôi đợi."
đồng thời lúc đấy cậu cũng vươn tay lên xoa đầu của gã. thói quen này cậu hay làm với hana, lỡ tay áp dụng với tên tớ cao này, mà cũng chẳng hợp tí nào. khá là ngưỡng nữa nhưng đành thôi dù gì cũng lỡ rồi.
-"shin dễ thương chết mất."
gã ôm chầm lấy cậu một cách bất ngờ, mất cân bằng làm cậu ngã sõng soài.
'tên này ôm chặt ghê' cảm tưởng như rằng gã không muốn thì shin chẳng tài nào thoát ra được khỏi vòng tay đấy. shin dịu dàng dang tay ra ôm lại thân thể của gã có thân hình cao lớn, cũng lại mang đầy vết mực của quá khứ. luôn cứa sâu vào trái tim một cách vô hình.
cái ôm trao nhau trước khi chào tạm biệt, luôn thật ấm áp. tựa như không bao giờ muốn thoát ra khỏi hơi ấm đó.
quay lại vấn đề chính một chút. gã và cậu đang hẹn hò với nhau. tất nhiên mối quan hệ của họ hoàn toàn giấu kín. còn vì sao ư?
là cậu không muốn mọi người biết, thật sự thì nó ngại, ngại nhất khi nó được tiết lộ ra ngoài nữa. chắn hẳn cậu sẽ còn bị người ta chọc ghẹo đến mức chui xuống cống cũng không rửa nổi sự ngượng ngạo ấy.
tất nhiên shin phải trao đổi rất nhiều để gã này có thể giữ mồm mình lại. chứ không với cái mồm mép của gã nên có lẽ giờ cả giới sát thủ cũng biết được chuyện của cả hai rồi.
cơ mà nói đến nagumo thì ai nào không biết gã khó có thể im lặng với mấy cái vụ này. gã đúng là rất biết tận dụng cơ hội, có dịp là nhân cơ hội liền chọc cậu đỏ mặt tía tai. gã có thú vui bí mật, nói bí mật cho sang chứ ai nhìn cũng biết gã thích chọc người thương rồi nhìn mèo nhỏ xù lông lên.
gã chọc cậu giận nhiều, gã phải dỗ nhiều nốt.
bạn biết gì không?
kết quả cho lời hứa là cậu đợi đến mình minh lần hai gã mới lết về.
-"trễ quá đấy nagumo à"
-"h-hức xin lỗi shin, anh để shin đợi lâu... "
cả thân tàn tạ, mùi máu tanh nồng xộc lên. gã uể oải như một cái bánh thiu, chưa gì gã đã rút mình vô người cậu, hít cái mùi hương nhung nhớ đã lâu dù cũng chỉ mới một hôm. thật sự khi ôm cậu gã mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế. shin thì chỉ búng trán con người đang ôm mình.
-"đừng có quá sức."
-"không muốn để shin như vậy đâu, anh có lỗi với em, em làm gì anh cũng được."
-"không sao, đều là về lúc bình minh. thương, ổn rồi." cậu vừa ôm vừa an ủi kẻ đang tự trách bản thân.
-"shin có thích biển không, chứ anh thích biển lắm."
-"anh thích tới nỗi kêu người thương của anh đợi anh ở đây rất lâu để ngắm biển là đủ biết thích cỡ nào rồi."
-"thế shin thích gì?"
-"không biết."
shin lại ngẫm rất lâu, rồi ậm à ậm ờ nói với vẻ khá nghi hoặc.
-"à mà, có lẽ là mọi người?"
-"vậy shin ghét gì?"
-"anh."
-"shin nỡ ghét anh sao? anh làm gì sai với shin đâu, thương shin nhất mà. đồ shin tồi!'
-"ai biểu anh hỏi nhiều quá làm gì. suốt ngày chọc tôi, ghét."
-"tụi mình yêu nhau thì phải tìm hiểu về sở thích này nọ của đối phương chứ. không lẽ anh yêu shin mà không biết gì về shin. shin thương anh mà."
chẳng biết đáp gã sao, nên cũng im mà nghe gã người thương của mình nói tiếp. gã thấy shin vậy, gã bỗng trầm đi một như, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu. gã nói.
-"hay shin với anh công khai đi. tuy chốn trăng hờ cũng rất dịu dàng, cũng rất êm đềm. nhưng thật là, anh muốn đôi ta thề hẹn nơi có nắng xen lẫn tình ta. nơi có mặt trời chứng giám cho tình yêu đôi ta."
-"liệu có thể?"
thân phận, cuộc sống và chính bản thân họ. có thể công khai mối quan hệ không?
-"được chứ. không lẽ âu yếm với anh nhiều lần, lợi dụng anh thoã mãn em, giờ em phủi sạch mọi thứ! làm anh tổn thương lắm đấy shin à."
gã nỉ non nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương. cái cách gã giả nai như mình không làm gì khiến shin thấy vừa bất ngờ vừa uất ức vô cùng. tính ra cậu chưa nói gì luôn á? tự gã tự biên tự diễn tự buồn luôn là sao vậy? riết cậu tự hỏi lúc cậu nói yêu gã có phải cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà sao chịu được cái nết của gã hay vậy. chắc cậu cũng nên tự khen bản thân được rồi.
tính ra cậu mới là kẻ hay bị gã bắt nạt, sao giờ nhìn nagumo như nạn nhân còn cậu là tên khốn xấu xa, oan cho cậu quá.
-"tôi có nói vậy bao giờ, tự anh suy diễn nữa. không thèm quan tâm nữa!"
-"anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. shin đừng giận anh mà."
-"ai biểu anh chọc tôi chi."
-"dạ, xin lỗi vợ yêu ạ."
-"ai vợ anh chứ!"
-"shin ạ."
-"hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa."
-"shin ơi, em có biết không. anh muốn khi đến một thời điểm nào đó, dù tình của ta bị chôn vùi. nó vẫn sẽ đẹp đẽ, vẫn sẽ chu du ở nơi biển rực rỡ này."
theo ngón tay gã, chỉ tay đến nơi biển xa.
-"nè shin, lúc nắng rọi vào những dòng nước kia kìa, lúc đầu nhìn nhạt nhẽo thế giờ trông đầy sức sống thật."
-"ừ nhỉ, cảm giác biển rất cô đơn. nhưng chính sự mênh mông, không kẻ nào vươn tới chạm vào được sự kiêu kì đấy mới khiến nó thật đẹp."
-"những cuộn sóng vồ vập chưa kìa."
gã ta luôn nhìn em luyên thuyên về việc biển đẹp đẽ và thú vị nhường nào. hệt một đứa trẻ nhỏ. shin không nói không có nghĩa là không quan tâm gã đâu, đôi khi chỉ cần lắng nghe gã như thế này là tốt nhất. nếu ví von vui tai thì đôi lúc gã là một đứa trẻ, còn cậu là người lớn biết yêu thương, bảo vệ đứa trẻ nhỏ ấy khỏi những mảnh vỡ sắc nhọn của thế gian.
-"anh thực sự rất thích biển nhỉ, có lí lo nào đặc biệt không thế?" cậu bất giác hỏi gã.
-"nhìn anh giống thích nó lắm sao?"
-"có lẽ thế."
tự dưng không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tồn tại cơn gió lướt ngang. như vậy có chút làm cậu hơi thắc mắc, bình thường chẳng phải nagumo khá nhanh mồm nhanh miệng sao. tuy yêu gã hai tháng thế mà đôi lúc cậu chẳng thể nào hiểu rõ gã này. không biết nên trách cậu vì đã quá vô tâm hay tại gã che giấu cảm xúc của mình quá tốt đi nhỉ?
-"sao im re rồi? không muốn trả lời à. nếu không muốn thì cũng không sao đâu."
shin đành mở lời trước cho không khí bớt trầm lặng đi vậy.
-"lí do ư? có chăng vì trước đây anh cảm giác biển là thứ duy nhất lắng nghe anh, là thứ duy nhất rất dịu dàng với anh."
-"dịu dàng? có vẻ nó hơi vĩ mô đấy nhỉ?"
cậu châm chọc gã vài câu rồi ngước nhìn con người kia. lần này gã không còn nhìn cậu nữa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng ra phía xa ngoài biển.
nắng ngả trên gương mặt đẹp đến mức khó thứ gì sánh bằng khiến cậu phải ngước nhìn.
-"có khúc một nhịp nào đó trong bài ca của anh bị chùng xuống tới mức chẳng thể phát được âm nào nữa. khi đó, anh lười đối mặt với từng ngày trôi qua, anh lười phải suy nghĩ, lười phải sống. anh vô định với những điều xảy ra."
-"anh thường dạo ở đây vì vô tình, từng cơn sóng ồ ạt lúc đấy tựa đang vỗ về, lại tựa như gột rửa tất cả những tội lội đang dằn xé. sóng luôn cuốn trôi đi cả tâm tư. để lại một nagumo, với không gì cả."
lời của gã vẫn thế, chỉ là mang theo một âm hưởng da diết, man mác chút nỗi buồn. liệu gã có đang che đậy đi? shin có thể nhận ra ít gì đó.
cậu có vẻ khá thoải mái vì nagumo đã có thể thoải mái mà nói ra những tâm tư, những nỗi đau đớn dày vò. ngay từ đầu gã luôn cần người ôm lấy. và cậu hay chính gã là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà thượng đế đã ban cho cả hai.
-"bây giờ thì sao? đã đỡ hơn chứ?"
-"có em, đỡ hơn rất nhiều. hiện tại, với anh thì nó giống bản thân mình đến mức kì lạ."
-"giống chỗ nào chứ nhỉ? tôi lại thấy chẳng giống tí nào đó."
shin hơi bĩu môi, cậu chắc rằng mình không thấy nagumo giống biển chỗ nào. ít nhất nó lúc nào cũng tĩnh lặng, còn gã? vừa nhây vừa nói nhiều, tính cách kì quái còn hay chọc người ta nữa chứ.
-"bí mật."
-"thôi nè, thế shin có thích biển giống anh không?"
-"có lẽ không, không có tí hứng thú nào cả."
câu trả lời có vẻ hơi hời hợt nhưng cậu biết sao giờ, vì cậu nào thích biển, nó nhàm chán. ừ thì chắc do cậu không phải kiểu người nhìn một cách trừu tượng hay gì hết, cậu chỉ là một người bình thường cùng một người thương bình thường. trừ việc cậu có thể đi tắm biển cùng mọi người là vui thôi còn lại thì không có cảm giác gì với nó.
-"vậy sao em lại ở đây?"
-"thì do anh chứ ai còn hỏi?"
-"ồ, do hứa với anh hả? shin thương anh ghê."
-"anh nhắc mới nhớ. anh thất hứa rồi, 1000 cây kim lận. nuốt cho bằng hết."
-"bộ em muốn anh nuốt thiệt sao, như vậy anh sẽ chết đó. em tính để chồng của mình chết rồi làm goá phụ sao? anh chết thì không còn ai thương em như anh đâu. hay anh bù cho em cái khác?"
-"n-này làm gì đó!"
bỗng từng ngón tay thon dài giơ lên chạm vào cậu, mân mê từng đường nét. gã cong lên nụ cười thường ngày. khi những đốt ngón tay an yên đúng chỗ của mình, dần dần gương mặt thanh tú ấy tiến sát lại gần cậu. mặt kề mặt.
chụt
không phải là môi, là má.
-"quà xin lỗi nè. hì hì."
yêu nhau một thời gian nói không ngắn cũng không dài, thì những cử chỉ của họ cùng lắm là dừng lại ở nắm tay thôi. vì thế thơm má vẫn giúp gã làm đầu cậu như quả cà chua chín. tính ra gã vậy là còn nhẹ lắm đó. chứ không là ăn sạch mèo nhỏ rồi. hên là còn nhiều cơ hội, nếu vội vàng thì mèo nhỏ sẽ chạy mất.
-"thôi! đi về."
shin đứng dậy còn chẳng thèm nhìn mặt gã.
'trông shin ngại đáng yêu chưa kìa.'
-"chiều shin hết, sáng nay tụi mình nên làm gì trước nhỉ. ôm nhau ngủ hở? hay là shin sẽ nấu cho anh ăn. mà cái gì cũng được, miễn là shin cùng với anh. mong chờ quá à."
gã mong sẽ luôn thế này, vẫn sẽ có người chờ gã. ôm gã, nắm tay gã, nói chuyện cùng gã mỗi lúc.
bình minh hôm ấy, có bóng dáng của đôi người bên bờ biển. trước ánh nắng len lỏi xúc cảm thuần túy của con người. sóng có muốn trôi đi tất thảy thì vẫn luôn tồn đọng lại nơi nào đó. kể cả trong trái tim đỏ hỏn, được sợi chỉ đỏ nối liền hai trái tim vỡ vụn lại với nhau chẳng thể tách rời. nói hờn dỗi, chọc ghẹo, tức giận, không quan tâm thì sao chứ đó là cách để con người chạm đến nhau. dù có thế nào những ngón tay vẫn đan xen nắm vào nhau, không để mất đi nhau.
shin biết không?
anh giống biển.
em tựa nắng.
màu biển u ám được em sưởi cho hơi ấm nơi sâu thẩm.
nắng ấm được chói lọi trên màu biển.
đôi ta thật đẹp khi là mảnh ghép của nhau.
biển sẽ rực rỡ, nắng sẽ lấp lánh.
và còn hơn thế nữa, nếu ta có nhau.
୨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip