shin godzilla tập 8 (phần1)


SHIN GODZILLA: TOKYO APOKALYPSIS
Phần 1
Tập 8: Đêm Kinh Hoàng và Tiếng Gọi Quê Nhà
Bối cảnh:
* Đêm 28 tháng 1 – Ngày 29 tháng 1 năm 2025 – Tokyo, Nhật Bản.
* Khu Kamata, các quận lân cận, Trường Quốc tế Musashi Tokyo (MIST), Văn phòng Nội các Nhật Bản.
Thời tiết:
* Tokyo: Lạnh giá, gió mạnh từng cơn. Bầu trời xám xịt, u ám. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, ban ngày không quá 5°C.
[MỞ ĐẦU]
Quận Ota, Tokyo – Đêm 28 tháng 1 năm 2025 – 22:00 (GMT+9)
Ánh lửa bập bùng từ những tòa nhà bị sập và những chiếc xe bị nghiền nát hắt lên bầu trời đêm một màu đỏ quạch. Kamata-kun, Hình thái 2 của Shin Godzilla, vẫn đang di chuyển chậm chạp nhưng đầy hủy diệt qua các con phố của quận Ota và bắt đầu tiến sang quận Shinagawa lân cận. Tiếng gầm gừ khò khè, tiếng bê tông vỡ vụn, tiếng còi báo động inh ỏi và tiếng la hét thất thanh của người dân tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm.
Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa, dù đã nỗ lực hết sức, cũng chỉ có thể tập trung vào việc sơ tán người dân và dập tắt những đám cháy nhỏ. Việc đối đầu trực diện với con quái vật là điều không thể. Nó dường như không có bất kỳ phản ứng nào với ánh đèn pha hay tiếng còi hú, chỉ lầm lũi tiến về phía trước, để lại sau lưng một vệt dài hoang tàn.
Hội trường Trường Quốc tế Musashi Tokyo (MIST) – Cùng thời điểm
Hàng trăm học sinh quốc tế, bao gồm Hữu Tài, Anh Thư, Minh Thiện và Thái Sang, cùng các giáo viên đang tập trung tại hội trường lớn của trường. Chăn mỏng, nước uống và một ít đồ ăn nhẹ đã được phát. Không khí nặng trĩu lo âu và sợ hãi. Tiếng khóc thút thít của vài học sinh nhỏ tuổi vang lên khe khẽ. Màn hình lớn trong hội trường liên tục cập nhật tin tức từ các kênh truyền hình Nhật Bản và quốc tế. Hình ảnh con quái vật với làn da đỏ rực như máu, di chuyển một cách kỳ dị giữa lòng thành phố, khiến ai nấy đều rùng mình.
"Liệu nó có đến đây không?" một nữ sinh người Pháp thì thầm, giọng run run.
"Trường mình ở phía Tây Tokyo, còn nó đang ở phía Nam, cách khá xa," một nam sinh người Canada cố gắng trấn an, dù giọng cậu ta cũng không mấy tự tin.
Bốn người bạn Việt Nam ngồi sát vào nhau, tìm kiếm sự ấm áp và an ủi.
"Tớ... tớ sợ quá," Anh Thư nói nhỏ, dựa sát vào Hữu Tài.
Tài vòng tay ôm lấy vai cô bạn, dù chính cậu cũng đang run. "Không sao đâu, có tớ ở đây. Mọi người ở đây. Chúng ta sẽ ổn thôi."
[NỖ LỰC LIÊN LẠC]
Điện thoại di động gần như vô dụng. Mạng lưới quá tải vì hàng triệu người cùng lúc cố gắng gọi điện. Thỉnh thoảng, vài vạch sóng yếu ớt xuất hiện rồi lại biến mất.
Hữu Tài: Cậu kiên nhẫn bấm gọi lại cho bố mẹ ở An Giang hết lần này đến lần khác. Sau gần một tiếng đồng hồ, giữa những tiếng "tút tút" vô vọng, đầu dây bên kia đột nhiên có tiếng "Alo?".
"Bố! Bố ơi! Là con, Tài đây!" Giọng Tài vỡ òa, nước mắt trực trào.
"Tài! Con ơi! Trời đất ơi, con có sao không? Bên đó... bên đó nói có quái vật gì đó... Bố mẹ lo quá!" Giọng bố cậu run rẩy, tiếng mẹ cậu khóc nấc lên ở phía sau.
"Con... con vẫn an toàn bố ạ. Con đang ở trường, trường tạm thời an toàn. Nhưng... Tokyo đang hỗn loạn lắm." Tài cố gắng nói chậm rãi, lựa chọn từ ngữ, không muốn làm bố mẹ thêm hoảng sợ. "Bố mẹ đừng lo quá, chính phủ Nhật họ đang tìm cách..."
"Trường có cho về không con? Về Việt Nam đi con ơi!" Mẹ cậu giành lấy điện thoại, giọng khẩn thiết.
"Dạ... nhà trường đang tính ạ. Khi nào có tin con báo ngay. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng xem tin tức nhiều quá." Cuộc gọi chập chờn rồi tắt hẳn. Tài gục đầu xuống, vai run lên.
Anh Thư: Thấy Tài gọi được, Thư cũng cố gắng. May mắn hơn, cô kết nối được với mẹ mình sau vài lần.
"Mẹ ơi! Mẹ!" Thư bật khóc ngay khi nghe tiếng mẹ.
"Thư con! Con gái! Con ở đâu? Có an toàn không? Mẹ xem TV thấy mà rụng rời tay chân."
"Con an toàn, mẹ. Con đang ở trường cùng các bạn. Mẹ đừng lo lắng quá, không tốt cho sức khỏe đâu." Thư cố nén tiếng nấc. "Bố đâu rồi mẹ?"
"Bố con đang chạy đôn chạy đáo hỏi thông tin từ Đại sứ quán đây. Mẹ... mẹ chỉ biết cầu nguyện thôi con ơi."
Họ nói chuyện được vài phút, chủ yếu là mẹ cô dặn dò đủ điều, rồi đường truyền cũng bị ngắt.
Minh Thiện: Cậu chàng mọt sách thường ngày giờ đây mặt mày tái mét. Cậu cố gắng gọi cho bố. Mạng vẫn rất tệ. Cuối cùng, một tin nhắn SMS yếu ớt cũng gửi đi được: "Bố mẹ, con an toàn ở trường. Tokyo có biến lớn. Đừng quá lo. Sẽ gọi lại khi có thể." Một lát sau, cậu nhận được tin nhắn trả lời ngắn gọn: "Cẩn thận. Bố mẹ chờ tin con." Dù chỉ là tin nhắn, Thiện cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu bắt đầu ghi chép lại những thông tin quan trọng từ các bản tin, cố gắng phân tích tình hình một cách khoa học nhất có thể, dù nỗi sợ vẫn xâm chiếm.
Thái Sang: Đến lượt Sang, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cố pha trò khi gọi được cho chị gái.
"Chị Hai hả? Em đây, siêu nhân đẹp trai Thái Sang đang gọi từ tâm chấn... à không, từ nơi trú ẩn an toàn ở Tokyo đây!"
"Trời ơi Sang! Em có biết cả nhà lo cho em lắm không hả? Đừng có giỡn nữa!" Giọng chị gái cậu nghiêm khắc xen lẫn lo lắng.
"Em biết rồi mà. Em vẫn ổn, trường chăm sóc tốt lắm. Ở đây có nhiều bạn quốc tế, vui... à không, cũng không vui lắm, nhưng mà an toàn. Chị nói bố mẹ đừng lo nhé. Khi nào có máy bay về nước em sẽ phi ngay."
Cuộc gọi kết thúc, nụ cười trên môi Sang tắt ngấm. Cậu quay mặt đi, không muốn ai thấy mình đang sợ hãi.
Ngày 29 tháng 1 năm 2025 – Bình Minh Trong Hoảng Loạn
Khi bình minh ló dạng, một màu xám xịt bao trùm Tokyo. Kamata-kun vẫn chưa dừng lại. Nó đã di chuyển qua một phần quận Shinagawa, hướng về phía trung tâm hơn. Tốc độ của nó chậm, nhưng sức tàn phá thì khủng khiếp.
Văn phòng Nội các – 09:00 (GMT+9)
Đội chuyên trách khoa học, với Hayashida Kenta là một trong những thành viên chủ chốt, báo cáo những phát hiện ban đầu.
"Thưa Thủ tướng, sinh vật này có cấu trúc sinh học chưa từng thấy. Nó thải ra một lượng lớn các đồng vị phóng xạ yếu, nhưng tích tụ lâu dài có thể nguy hiểm. Phân tích chuyển động cho thấy nó có vẻ... không ổn định," Hayashida trình bày. "Cơ thể nó dường như đang tự tiêu hao năng lượng rất nhanh. Có giả thuyết cho rằng nó không thể duy trì hoạt động trên cạn quá lâu với khối lượng và cấu trúc hiện tại."
"Không thể duy trì quá lâu là bao lâu?" Thủ tướng Okouchi hỏi.
"Chúng tôi chưa thể chắc chắn, thưa ngài. Có thể là vài ngày... hoặc nó sẽ lại tiếp tục tiến hóa để thích nghi." Lời nói của Hayashida khiến căn phòng thêm nặng nề.
Chính phủ vẫn đang tranh cãi về việc có nên sử dụng vũ lực hay không. Các đơn vị Lực lượng Phòng vệ đã được triển khai đến các vành đai bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng, nhưng chưa có lệnh tấn công. Ưu tiên vẫn là sơ tán và cứu trợ.
Toàn cầu theo dõi – Phản ứng quốc tế
Các kênh truyền hình lớn trên thế giới như CNN, BBC, Al Jazeera đều cắt ngang chương trình thường lệ để đưa tin trực tiếp từ Tokyo. Hình ảnh "Tokyo Monster" – cái tên mà truyền thông quốc tế bắt đầu sử dụng – tràn ngập các mặt báo và mạng xã hội. Chính phủ các nước bắt đầu lên kế hoạch sơ tán công dân của mình.
Tại MIST, nhà trường thông báo rằng họ đang làm việc với các đại sứ quán để đưa học sinh đến các địa điểm tạm trú an toàn hơn ở phía Tây Tokyo, hoặc các tỉnh lân cận, trước khi có thể sắp xếp chuyến bay về nước.
"Chúng ta sắp được di chuyển rồi," Hữu Tài nói với ba người bạn, giọng có chút hy vọng. "Ít nhất là ra khỏi khu vực này."
Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những dòng người di tản hối hả, những cột khói đen bốc lên từ phía xa, và trên màn hình TV là hình ảnh con quái vật vẫn đang di chuyển, một câu hỏi lớn treo lơ lửng trong đầu họ: Liệu họ có thực sự an toàn?
Ngày thứ hai của thảm họa chỉ mới bắt đầu. Và theo như những gì được dự đoán trong cơn ác mộng này, con quái vật sẽ còn tàn phá Tokyo trong nhiều ngày tới.
[HẾT TẬP 8].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip