shin gozdilla tập 3 (phần1)
SHIN GODZILLA: TOKYO APOKALYPSIS
Phần 1
Tập 3: Sắc Màu Bốn Mùa và Những Rung Cảm Tuổi Học Trò
Bối cảnh:
* Tháng 10 năm 2023 – Tháng 3 năm 2024 – Tokyo, Nhật Bản.
* Trường Quốc tế Musashi Tokyo (MIST) và các địa điểm khác ở Tokyo.
Thời tiết:
* Tokyo (Tháng 10-11/2023 - Mùa Thu): Tiết trời mát mẻ, khô ráo. Lá phong (momiji) và ngân hạnh (ginkgo) chuyển màu rực rỡ, tạo nên những khung cảnh lãng mạn.
* Tokyo (Tháng 12/2023 - Tháng 2/2024 - Mùa Đông): Lạnh và khô, thỉnh thoảng có tuyết rơi nhẹ, đặc biệt vào tháng 1 và 2. Nhiệt độ có thể xuống dưới 0°C.
* Tokyo (Tháng 3/2024 - Mùa Xuân): Ấm dần lên, hoa mơ (ume) bắt đầu nở, báo hiệu mùa xuân và chuẩn bị cho mùa hoa anh đào (sakura) sắp tới.
[MỞ ĐẦU]
Khuôn viên Trường Quốc tế Musashi Tokyo – Giữa tháng 10 năm 2023 – Một buổi chiều thứ Bảy
Những hàng cây ngân hạnh dọc con đường chính dẫn vào khu giảng đường của MIST đã bắt đầu chuyển sang màu vàng rực rỡ. Nắng thu dịu nhẹ, không khí trong lành và se se lạnh. Sân trường rộn rã hơn thường lệ. Hôm nay là ngày hội văn hóa (Bunkasai) của trường, một sự kiện thường niên được mong đợi.
Gian hàng của lớp 9B, nơi Hữu Tài, Anh Thư, Minh Thiện và Thái Sang đang học, là một quán cà phê nhỏ theo chủ đề "Góc Việt Nam", với nón lá, vài bức tranh Đông Hồ treo tường và phục vụ cà phê sữa đá cùng vài món chè đơn giản. Ý tưởng này là của Anh Thư và được cả lớp ủng hộ nhiệt tình.
"Welcome! Irasshaimase!" Thái Sang, mặc áo dài cách tân nam, miệng cười toe toét, nhiệt tình mời khách. Cậu chàng nói tiếng Nhật đã tiến bộ thấy rõ, dù đôi khi vẫn còn pha chút giọng An Giang ngộ nghĩnh.
Minh Thiện, dù hơi ngượng nghịu khi phải mặc áo dài, vẫn cặm cụi pha chế cà phê theo công thức "chuẩn" mà cậu đã tìm hiểu kỹ trên mạng. Khách hàng, chủ yếu là học sinh và giáo viên các nước, tỏ ra rất thích thú.
Hữu Tài thì phụ trách "an ninh" và hậu cần, đảm bảo mọi thứ trôi chảy. Cậu liếc nhìn Anh Thư, đang duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi, khéo léo giới thiệu các món chè cho một nhóm học sinh người Mỹ. Tim Tài lại một lần nữa lỗi nhịp. Gần ba tháng ở Tokyo, tình cảm cậu dành cho Thư ngày càng sâu đậm, dù cả hai vẫn chưa chính thức nói ra.
"Tài-kun, can you help me with this?" một giọng nói vang lên. Đó là Kenji, một cậu bạn người Nhật cùng lớp, đang loay hoay với đống cốc giấy.
"Sure, Kenji-san," Tài đáp, nhanh chóng đến giúp. Kenji là một trong những người bạn Nhật đầu tiên của nhóm, khá hiền lành và tốt bụng.
Ngày hội văn hóa kết thúc trong không khí vui vẻ. Gian hàng của lớp 9B thu được một khoản kha khá, dự định sẽ dùng để quyên góp cho một quỹ từ thiện trẻ em. Buổi tối, cả bốn đứa rủ nhau lên sân thượng ký túc xá, mang theo chút đồ ăn vặt còn lại.
"Mệt nhưng vui quá!" Thái Sang nằm dài ra sàn, thở dốc. "Tớ không ngờ món cà phê 'made by Thiện' lại đắt hàng thế."
Minh Thiện khẽ cười, cặp kính loé lên dưới ánh đèn: "Tớ đã nói rồi, khoa học có thể ứng dụng vào mọi thứ, kể cả pha cà phê."
Anh Thư dựa đầu vào vai Tài, giọng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn các cậu đã giúp tớ. Tớ không nghĩ nó sẽ thành công đến vậy."
"Ý tưởng của cậu tuyệt vời mà, Thư," Tài nói, vòng tay qua vai cô bạn một cách tự nhiên. "Với lại, chúng ta là một đội mà."
Những ngày đông đầu tiên và Tết xa nhà – Tháng 12 năm 2023 – Tháng 1 năm 2024
Mùa đông Tokyo lạnh hơn nhiều so với những gì bọn trẻ tưởng tượng. Những đợt gió mùa đông bắc thổi về mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết đầu mùa rơi lất phất, phủ một lớp mỏng trắng xóa lên cảnh vật, khiến Tokyo vốn hiện đại bỗng trở nên thơ mộng lạ thường. Đây là lần đầu tiên cả bốn đứa nhìn thấy tuyết thật.
"Đẹp quá!" Anh Thư reo lên, đưa tay hứng những bông tuyết mỏng manh.
Thái Sang thì nghịch ngợm vo một nắm tuyết nhỏ ném vào lưng Minh Thiện, khiến cậu chàng giật nảy mình. Một trận chiến tuyết nho nhỏ diễn ra ngay trước sân ký túc xá, đầy ắp tiếng cười.
Kỳ nghỉ đông và Tết Dương lịch đến. Hầu hết học sinh quốc tế đều về nước, hoặc được các gia đình người Nhật bảo trợ mời về đón năm mới. Bốn người bạn Việt Nam quyết định ở lại ký túc xá. Cô Tanaka Yumi, biết hoàn cảnh của các em, đã đặc biệt mời cả nhóm đến nhà cô dùng bữa tối Giao thừa (Omisoka) và trải nghiệm một chút không khí Tết truyền thống của Nhật Bản.
Nhà cô Tanaka không quá lớn nhưng ấm cúng, nằm ở một khu dân cư yên tĩnh. Chồng cô và hai đứa con (một trai, một gái, tầm tuổi các em) chào đón họ rất nồng nhiệt. Cả nhóm được thưởng thức món mì Toshikoshi Soba (mì trường thọ), cùng xem chương trình ca nhạc Kohaku Uta Gassen nổi tiếng trên TV. Đúng nửa đêm, họ cùng nhau đến một ngôi đền gần đó để thực hiện Hatsumode (đi lễ đền đầu năm).
"Cháu cảm ơn cô chú rất nhiều ạ," Hữu Tài lễ phép nói khi họ ra về. "Đây là một đêm Giao thừa rất đặc biệt với chúng cháu."
Cô Tanaka mỉm cười: "Không có gì đâu các cháu. Cô biết Tết nhất xa nhà sẽ buồn lắm. Cứ coi đây như nhà của mình nhé."
Dù vậy, nỗi nhớ nhà vẫn không nguôi. Đêm Giao thừa theo giờ Việt Nam, cả bốn đứa tụ tập trong phòng, gọi video call về cho gia đình. Nhìn thấy bố mẹ, anh chị em qua màn hình, nước mắt cứ thế trào ra. Những lời chúc Tết, những lời dặn dò xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.
"Tụi con ở đây vẫn ổn, bố mẹ đừng lo nhé," Anh Thư cố gắng nói rành rọt.
"Năm sau tụi con sẽ cố gắng về thăm nhà," Minh Thiện hứa.
Sau cuộc gọi, không ai nói gì. Không khí trầm xuống. Thái Sang, người luôn vui vẻ nhất, cũng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi nhẹ.
Hữu Tài khẽ nắm tay Anh Thư. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."
Xuân về, hy vọng mới – Tháng 2 – Tháng 3 năm 2024
Mùa đông lạnh giá qua đi, nhường chỗ cho những ngày xuân ấm áp. Hoa mơ bắt đầu hé nở trong khuôn viên trường, mang theo sức sống mới. Kỳ học mùa xuân bắt đầu với nhiều thử thách học tập hơn, nhưng cả bốn bạn đã quen dần với guồng quay.
Minh Thiện ngày càng say mê với các dự án khoa học ở trường. Cậu đang cùng một nhóm bạn nghiên cứu về hệ thống lọc nước sử dụng công nghệ nano, một đề tài khá phức tạp. Giáo sư Kobayashi, phụ trách phòng thí nghiệm, rất ấn tượng với sự thông minh và ham học hỏi của cậu học trò Việt Nam.
"Em có một tư duy rất tốt, Thiện-kun," ông nói trong một buổi hướng dẫn. "Hãy tiếp tục phát huy nhé."
Thái Sang, sau một lần "lỡ miệng" nói đùa bằng tiếng Nhật chưa sõi trong lớp học Lịch sử, gây ra một trận cười nghiêng ngả nhưng cũng khiến thầy giáo hơi phiền lòng, đã quyết tâm học tiếng Nhật chăm chỉ hơn. Cậu chàng phát hiện ra mình có năng khiếu với ngôn ngữ này một cách đáng ngạc nhiên.
Hữu Tài và Anh Thư thì ngày càng gắn bó. Họ cùng nhau đi dạo dưới những hàng cây hoa mơ bắt đầu nở rộ, cùng nhau ôn bài trong thư viện, chia sẻ những ước mơ về tương lai.
Một buổi chiều cuối tháng Ba, khi những nụ hoa anh đào đầu tiên bắt đầu hé nở trên một vài cây trong công viên gần trường, Tài lấy hết can đảm.
"Thư này..." cậu ngập ngừng.
Anh Thư nhìn cậu, đôi mắt trong veo. "Sao vậy Tài?"
"Tớ... tớ thích cậu. Thích cậu rất nhiều."
Anh Thư đỏ mặt, cúi đầu mỉm cười. Cô khẽ gật đầu. "Tớ cũng vậy."
Khoảnh khắc ấy, dưới những cánh hoa mơ mong manh và những nụ anh đào e ấp, một tình yêu học trò trong sáng và đẹp đẽ đã chính thức đơm hoa.
Thời gian cứ thế trôi đi. Gần một năm đã qua kể từ ngày họ rời An Giang. Cuộc sống ở Tokyo đã trở nên quen thuộc. Họ đã trưởng thành hơn, tự lập hơn và tìm thấy những niềm vui, những mục tiêu mới. Phía trước là kỳ nghỉ hè đầu tiên trên đất Nhật.
Trên một con tàu nghiên cứu hải dương ở vùng biển phía Nam Nhật Bản, cách Tokyo hàng trăm kilomet, một nhà khoa học trẻ tên là Hayashida Kenta đang nhìn chằm chằm vào màn hình sonar.
"Lại nữa rồi," anh lẩm bẩm. "Những tín hiệu âm thanh lạ ở tần số thấp, không giống bất kỳ loài sinh vật biển nào chúng ta từng biết. Và nhiệt độ nước biển ở khu vực này... tăng nhẹ một cách bất thường."
Đồng nghiệp của anh, một người lớn tuổi hơn, nhún vai. "Chắc lại là hoạt động núi lửa ngầm nào đó thôi, Kenta. Đừng quá lo lắng. Chúng ta ở vành đai lửa Thái Bình Dương mà."
Hayashida không hoàn toàn bị thuyết phục. Anh có một linh cảm không tốt, một sự bất an mơ hồ mà anh không thể giải thích được. Anh quyết định ghi chép lại cẩn thận những số liệu này.
Nhưng ở Tokyo, cuộc sống vẫn tiếp diễn với nhịp điệu sôi động thường ngày. Không ai hay biết, những sự kiện kỳ lạ dưới đáy biển kia chỉ là khúc dạo đầu cho một thảm họa không thể tưởng tượng nổi.
[HẾT TẬP 3].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip