chương 2

Lưu Trân điềm nhiên hớp một ngụm cà phê nóng vừa được mang ra. Hôm nay, ả có hẹn với một người khá đặc biệt. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn khi con người ấy lại chủ động hẹn ả đến đây, trong suy nghĩ của ả bây giờ đều rất mông lung, và ả cũng không thể xác định được mục đích mà con người kia muốn gặp ả.

"Xin lỗi vì sự thất lễ này, thưa Thân tổng! "

Hừm...con người đặc biệt mà ả vừa nhắc tới cuối cùng đã đến rồi. Quá mất thời gian.

"Xem ra, Hoàng tiểu thư không hề xem trọng buổi hẹn này? " - ả nhướng mày nhìn nữ nhân đối diện.

Hoàng Nghệ Trí chính là tiểu thư nhà họ Hoàng, nữ nhân này trước kia đã bỏ nhà sang nước Ý xa xôi để theo ước mơ của bản thân mình, nhưng tiếc một điều chính là vào 1 tháng trước vị tiểu thư này lại bỏ dở việc học tập tại Ý mà nhanh chóng quay về, trùng hợp là vừa qua lại là đám cưới của ả và em.

"Thật thất lễ với Thân tổng rồi. "

"Không sao. Vào chủ đề chính đi, vậy ngày hôm nay ý chính mà tiểu thư muốn mời tôi đến đây là gì? Nếu tiểu thư muốn bàn bạc về việc thương trường thì ta có thể đến công ty, nói về vấn đề nhân sinh thì hãy đến một nơi tốt hơn. Còn nếu muốn nói về vợ tôi...thì e là không tiện. "

"Ấy bình tĩnh! Tôi không có ý đó. Tôi đây chỉ dám hỏi ngài đôi chuyện. " - Nghệ Trí cảm thấy tình hình đang bất ổn bèn vội vàng giải thích đi. Dù sao đi nữa thì Thân Du Nhã bây giờ cũng đang là vợ hợp pháp của Lưu Trân, nếu nói năng không khéo khiến ả ta không vui kẻo lại gây nguy đến Du Nhã thì quả là chuyện chẳng tốt đẹp gì.

"Chuyện gì? "

"Chỉ là tôi thấy ngài đã tốn cả bộn tiền để tổ chức một lễ cưới xa hoa như vậy, cớ sao lại chẳng cho đám truyền thông biết đến. Còn nữa, ngài nghĩ như thế nào về việc vào đêm tân hôn mà lại chẳng động phòng hoa chúc, thì ngài nghĩ người ấy còn xứng đáng là chồng không, thưa THÂN TỔNG? " - cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "Thân tổng" để con người kia có thể hiểu rõ nhã ý của mình.

Ả vừa nghe xong câu hỏi, lại bật cười thầm trong bụng. Đúng là câu hỏi ấy chả có gì ngoài nội dung muốn đá xéo ả. Chỉ mới ngay câu hỏi đầu tiên, ả cũng đã hiểu được vấn đề là Nghệ Trí muốn đề cập tới. Đúng là quá rảnh rỗi khi cô ta lại không lo cho chuyện nhà của mình mà lại quan tâm đến chuyện của ả. Điều này có phải là quá nhảm không?

Từ trước đến nay, Thân Lưu Trân ả ta làm việc gì đều có lí do của nó. Kể cả việc không cho cánh truyền thông biết chuyện ả và em đã kết hôn cũng thế. Cũng chỉ trách rằng Hoàng Nghệ Trí quá lắm lời, chuyện gì của ả thì chắc rằng Nghệ Trí cũng sẽ xen vào.

Im lặng một lúc, ả cũng chỉ đáp một tiếng "Ừ" rồi nhanh chóng ra về. Ả không thích việc cuộc sống của ả và em có sự chen chân của người khác vào, nhất là Nghệ Trí. Lưu Trân biết rõ mục đích lần này về nước của cô ta là gì, chỉ tiếc là bây giờ em không có ở đây nên Nghệ Trí chẳng làm được trò trống gì, có thể xem đây là một chuyện tốt đối với ả chăng?
.
.
Sau khi kết thúc công việc sau một ngày dài, ả nhanh chóng lái xe ra khỏi thành phố, đến một vùng ngoại ô xa xôi cách trung tâm thành phố 5 cây số.

Dừng xe tại một căn biệt thự xa hoa, ả nhanh chóng đi vào như thể đã rất quen thuộc với nơi này.

"Cha" - ả nhẹ giọng với người đàn ông có vẻ quyền lực này.

Thân Lưu Trân cuối người lễ phép trước người mà bản thân vừa gọi là "cha".

"Lưu Trân đấy à? Nào, mau ngồi xuống đi. "

Thân Chí Anh, chính là cha của ả và em. Tuy trước đây, chính con người này đã gài bẫy khiến ả lấy mất lần đầu của em, nhưng ả không vì chuyện đó mà lại quên đi công ơn cứu giúp mà cha đã cho ả. Để có Lưu Trân đây được mọi thứ như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ người đàn ông này.

"Dạo đây cha vẫn khỏe chứ? Cỡ này công ty có chuyện nên con không thể đến thăm cha thường xuyên như trước được. " - ả mang ra một giỏ trái cây, kèm theo đó là vài chiếc bánh mà trên đường đi ả đã tiện đường mua chúng, xem như là quà tạ lỗi.

"Không cần khách sáo, Trân Trân bây giờ lớn rồi, biết nghĩ thông hết cả rồi. Ta không phải lo gì nữa! Mà dạo này, con bé Du Nhã còn quấy phá con nữa không? "

"À vâng, chỉ là em ấy bây giờ đang học tại, thành phố Y thôi. Với bình thường em ấy cũng chẳng quấy phá gì con cả, nên cha không cần lo. "

Dường như đã thấy được sự lo ngại của cha, ả bèn nói để có thể xoa dịu đi nổi lo lắng ấy. Dù sao đi chăng nữa, Thân Du Nhã cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nên trước giờ cha luôn lo lắng như thế. Huống hồ gì nay lại gả cho ả, xem ra em lại sắp chịu cực vì ả rồi.

Như thấy được sự nhạy cảm trong con người của Lưu Trân, ông Thân chỉ biết thở dài. Quả là rắc rối, con người lẫn tính cách của Lưu Trân đều rất khó hiểu. Chả ai có thể đuổi kịp suy nghĩ của Lưu Trân, và chắc chắn ông cũng chẳng phải ngoại lệ. Ông biết lí do khi Lưu Trân bảo không nên tiết lộ về đám cưới của Lưu Trân và con gái của ông - Du Nhã. Tất cả những gì con bé làm ông điều có thể hiểu được, ông cũng biết được nguyên nhân vì sao con bé lại làm như vậy. Nhưng chỉ tiếc một điều rằng Du Nhã lại không hiểu được điều đó, khiến cho nó luôn mang điều đó làm phiền muộn của bản thân.

Chỉ vì hai đứa con này mà đã không ít lần khiến ông phải thở dài thườn thượt. Nhưng dù sao Lưu Trân và Du Nhã đều đã lớn cả rồi, ông không còn phải lo lắng nữa. Huống hồ gì, bây giờ Du Nhã lại đang là vợ của Lưu Trân, điều đó cũng khiến ông yên tâm hơn một chút.

Lưu Trân thấy cha không nói gì cũng đành nói luyên thuyên vài câu, rồi ra về. Ả còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, và một trong số đó chính là Thân Du Nhã.

*

Thân Du Nhã ưỡn người, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng điều đó lại bất thành. Có lẽ, do em ngủ ở nơi xa lạ nên có chút không quen cho lắm. Ngước nhìn lên đồng hồ, rồi lại thở hắt ra, em đã thức đến gần 1 giờ sáng nhưng vẫn không thể chợp mắt được, dù chỉ một chút.

Cảm thấy bất lực, em đành đi lại bàn lấy cái điện thoại đi, rồi lại ra ngoài phía ban công hóng mát. Trong lòng em bây giờ đang tự hỏi liệu Lưu Trân có đang lo lắng cho em không, hay lại đang cảm thấy vui vẻ khi vừa dứt được một đứa phiền phức như em? 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan cái không gian đang tĩnh lặng này. 
Em ngước nhìn tên người gọi, rồi lại bất chợt mỉm cười hạnh phúc. Xem ai này, Lưu Trân hôm nay lại chủ động gọi cho em đấy! Hạnh phúc quá đi mất.

"Alo! " - đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trầm. Có thể là chị vừa uống rượu nên giọng chị hôm nay lại có vẻ khàn khàn.

"Lưu Trân! Chị gọi em có việc gì? Hay chị nhớ em đúng không? " - em phấn khích đến mức nhảy cẫng lên.

"Đồ ngốc. Sao giờ này không ngủ? " - ả né tránh câu lấy câu hỏi của em.

"Em ngủ không quen. "

"Giờ này trễ lắm rồi! Mau ngủ đi. " - ả khó chịu khi biết em lại chẳng ngủ được.

"Một lát nữa em ngủ. " - Du Nhã phụng phịu đáp.

"Sao cũng được. Nhớ ngủ đi. " - vừa nói xong ả lại vội vàng cúp máy.

Tâm trạng em lại bỗng chốc lại trùng xuống. Em còn chưa kịp nói gì thì chị lại vội vàng cúp máy, chả xem em ra làm sao. Nhưng mà, như thế cũng đã ổn rồi, Lưu Trân hôm nay lại chủ động tìm đến em như thế cũng đã khiến em vui lắm rồi.

Suy nghĩ vừa dứt, em lại trở về giường ngủ của mình thật nhẹ nhàng để không phải đánh thức Thái Linh đang say giấc. Nở một nụ cười mãn nguyện, thiết nghĩ ngày mai sẽ thật tốt đẹp như thế thì tốt biết bao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip