1. A letter... (Atsushi AU)
Gửi Akutagawa,
Thật kỳ lạ khi tôi lại viết những lời nhắn này gửi đến kẻ thù không đội trời chung của mình phải không?Một tên mafia máu lạnh...Một kẻ giết người tàn nhẫn...Một kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng là....
...cộng sự bất đắc dĩ.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau chứ? Lần ấy anh đã chặt phăng mất một chân của tôi nhỉ? Màn chào hỏi thô lỗ nhất mà tôi từng biết đấy! Sau đó ta đã đánh nhau một trận sinh tử trên con tàu chở hàng, lần này chính tôi lại đánh anh văng xuống biển và bị thương nặng nhỉ?
Và rồi...có lẽ mối thù của chúng ta cũng xuất phát từ đó...
Vậy mà...tôi và anh vẫn chiến đấu cùng nhau, hợp lực đánh bại The Guild, cùng nhau trải qua nhiều trận chiến và kẻ địch mạnh khác. Chính Dazai-san đã ghép cặp chúng ta, tạo nên một thế hệ Song Hắc mới, cùng bảo vệ Yokohama này...
Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tồi tệ và điên rồ nhất có thể được đưa ra, đời nào mà tôi chịu hợp tác với cái tên đã đâm, chém, suýt giết chết mình cơ chứ? Làm sao mình có thể phối hợp với hắn một cách ăn ý khi hắn lúc nào cũng hằn học với mình? Tôi đã từng nghĩ như thế... Và tôi biết rõ anh cũng chẳng ưa tôi là bao.
Những lúc cùng làm nhiệm vụ, không lần nào tôi và anh không cãi nhau.Miệng anh lúc nào cũng nói chuyện cộc lốc, mắng chửi tôi.Lúc nào cũng nói tôi không được ngáng đường anh, nếu không anh sẽ xiên tôi thành trăm mảnh.Tôi cũng chẳng biết phải làm sao để hòa hợp với tên mafia áo đen này nữa.
Nhưng mà...cũng có những lúc ta cùng đồng cảm, cùng thấu hiểu cảm xúc với nhau...
Có những lúc chúng ta cùng tâm đầu ý hợp, cùng đặt trọn niềm tin cho đối phương cùng chiến đấu...
Và cũng có những lúc...anh đã không màng tính mạng của mình mà cứu tôi thoát chết...
Anh là một tên sát thủ tàn nhẫn, lúc nào cũng chỉ muốn thể hiện thực lực của mình, tất cả vì có được sự công nhận của Dazai-san.
Tôi luôn tự hỏi, tại sao anh có được một sức mạnh đáng gờm như thế, có thể hạ gục bất cứ kẻ nào trong chớp mắt, vậy tại sao anh vẫn cứ ôm nỗi ám ảnh với anh ấy đến thế? Chỉ vì sự công nhận của Dazai-san, anh liều mạng đến mức đánh mất chính mình ư? Tôi đã luôn muốn nói với anh những điều ấy, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để nói ra bất cứ lời nào.
Trông tôi thật thảm hại đúng không?
Anh thật là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, bạo lực......nhưng đâu đó anh cũng bộc lộ vẻ dịu dàng, ấm áp đến lạ...
Và rồi, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thật kỳ lạ, một thứ cảm xúc chưa từng có trước đây...
Khoảnh khắc thanh kiếm ấy vung lên, khoảnh khắc mà anh mỉm cười với tôi và bảo tôi "Đồ ngốc. Mau chạy đi.", lồng ngực tôi như bị thắt lại. Tại sao chứ? Thứ cảm xúc ấy là gì, đến cả tôi không thể giải thích nổi. Rõ ràng tôi với anh là kẻ thù, tại sao nó lại khiến tôi đau đến thế này?...
Cuộc chiến đã kết thúc, thế giới đã trở về trật tự vốn có nhưng mảnh ký ức đó vẫn ám ảnh và đeo bám tâm trí tôi. Và cũng chỉ có mình tôi, gánh lấy cái hậu quả của nó...
Cái thứ căn bệnh vô phương cứu chữa ấy, tôi đã được chẩn đoán từ hậu quả của cuộc chiến Thiên nhân ngũ suy. Nó sẽ ăn mòn tế bào cơ thể, và giết chết tôi từ từ. Và hơn hết...nó không thể chữa khỏi, thậm chí với cả năng lực của bác sĩ Yosano. Cuối cùng, chính tôi cũng phải tự chống chọi trong đau đớn...một mình.
Có lẽ thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi...
Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đồng thời cũng là cộng sự...
Chính Dazai-san đã ghép cặp chúng ta với nhau...
Một chút thù ghét
Một chút khó chịu
Một chút đồng cảm
Một chút cảm xúc, tin tưởng, thấu hiểu...
Và hơn tất thảy, là tình yêu...
Những khoảnh khắc chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau, cùng vào sinh ra tử...chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Với anh, chắc nó cũng chẳng để lại chút ấn tượng nào nhỉ, dù chỉ là một cơn gió thoáng qua.Nhưng, với tôi, dù có thế nào, chúng vẫn là những kỷ niệm đẹp đẽ biết bao...
Hỏi thật nhé, rốt cuộc anh thực sự nghĩ về tôi như thế nào vậy? Liệu rằng, những lần hợp tác cùng nhau như thế, tôi đã để lại chút cảm xúc nào trong lòng anh không?
"Tại sao lúc ấy anh lại cứu tôi?", đến bây giờ tôi vẫn chưa có được câu trả lời...
Tại sao vậy Akutagawa...
Tôi biết nói ra những lời này cũng chẳng thể nào chạm đến anh. Và tôi cũng đoán chắc rằng, nếu nói ra thứ cảm xúc này...anh sẽ khinh thường và ghét bỏ tôi, hay có khi giết tôi bằng Rashomon cũng nên...
Nhưng mà...nếu như tôi có thể chiếm một vị trí nào đó trong lòng anh...
Chỉ một chút thôi...có được không?
Em yêu anh, Akutagawa Ryunosuke...
Em yêu anh.
Em yêu anh, rất nhiều.
Em ước rằng mình có thể nói ra hết thứ cảm xúc trong tim này với anh, nhưng em không thể...
Không biết liệu anh có thể nhận được lời nhắn này...
Không biết anh có đọc được những dòng này hay không...Nhưng ít ra...trước khi rời khỏi thế giới này...em không hối tiếc...Lời muốn nói cuối cùng cũng đã nói ra rồi, chắc chắn không phải là nói dối...
Chỉ có điều...thứ em hối hận nhất,
Lời hứa 6 tháng với anh, em không thể thực hiện được rồi...
Em xin lỗi
Em thực sự xin lỗi
Đã thất hứa với anh mất rồi.
Em đúng là một kẻ kém cỏi hèn nhát đúng không?
Giá như em có đủ can đảm để thổ lộ với anh...
Giá như chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ cùng nhau như một người bạn
Giá như em có thể tồn tại trong tâm trí anh, dù chỉ một chút...
Giá như chúng ta đừng là kẻ thù của nhau...
Và giá như...em có thể gọi anh là...
...Ryunosuke...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip