Chương 10: H ( nhẹ nhàng, đằm thắm)

     Thấy Jaehan đã nằm trên giường, Yechan liền không chậm 1 giây, leo lên đè anh dưới thân mình ( tác giả: mọi người làm ơn tưởng tượng giúp ad, ad không giỏi viết chap "mùi mẫn", xin cảm ơn 🤪🤪) .  Jaehan bị đè bên dưới, có chút bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn Yechan, tuy bất ngờ nhưng bản thân cũng chẳng phản kháng, để yên cho Yechan muốn làm gì thì làm, Yechan thấy anh không biểu cảm khó chịu gì liền không biết nặng nhẹ , hạ thấp cánh tay, chống khuỷu tay xuống giường, bàn tay khẽ vò nhẹ mái tóc Jaehan
Yechan: *trầm giọng* hyunh ah! em hôn anh được không?
Jaehan: *đỏ mặt* ừm ! *khẽ gật đầu*
      Chỉ chờ có vậy, Yechan ghé sát mặt Jaehan, lúc này cả 2 người hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương, Jaehan nhắm mắt, chờ đợi, Yechan tiến gần đến thì chợt dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt dưới thân, "tại sao lại đẹp đẽ như vậy chứ!" , kìm lòng không được, Yechan nhẹ nhàng hôn lên môi Jaehan, nhè nhẹ như sợ mình có thể khiến anh đau vậy, đôi môi mềm mại của Jaehan khiến Yechan có chút khó làm chủ chính bản thân mình, lúc này chỉ hôn mỗi bên ngoài là không đủ, Yechan bắt đầu đưa đầu lưỡi vào bên trong thăm dò, dễ dàng bắt lấy chiếc lưỡi nhút nhát đang trốn tránh của ai kia, Yechan chẳng còn kiêng dè gì nữa, mút nhẹ chiếc lưỡi còn không ngừng trêu chọc Jaehan bằng những cái mút môi đầy tình tứ. Đôi môi Jaehan lúc này tuyệt đẹp như đoá hoa mới nở, để mặc cho Yechan tận hưởng, hết trêu đùa, đến những nụ hôn sâu thật sâu, nồng nhiệt, mạnh mẽ, dừng chơi đùa đôi môi, Yechan liền chuyển rời sự chú ý đến hõm cổ quyến rũ chết người của ai kia, thẳng nơi đó mà mút nhẹ, Jaehan khẽ rên nhẹ 1 tiếng, Yechan nghe tiếng rên ấy cả người như có 1 luồng điện chạy qua, đầu óc lúc này chút lý trí cuối cùng cũng sắp vỡ vụn rồi, Yechan luôn bàn tay ấm áp vào bên trong áo Jaehan, khẽ vén lên để lộ chiếc eo thon nhỏ, bàn tay chẳng yên phận mà di chuyển khắp từ chiếc bụng nhỏ đến 2 bên ngực, khẽ mân mê, vuốt ve rồi bóp nhẹ, Jaehan bên dưới bị hôn đến mức chỉ có thể rên rỉ những tiếng nhẹ nhẹ, Yechan thấy ngực của ai kia đã phản ứng lại rồi, lúc này Yechan đứng giữa việc dừng lại trước khi quá muộn hay cứ vậy làm tới, chỉ sợ nếu cứ vậy mà làm sẽ khiến anh sợ hãi, bản thân Yechan không biết đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiều lần rồi, giờ có thể trực tiếp ôm anh trong lòng, trực tiếp hôn anh, lại cảm thấy có chút cuống quýt trong lòng, cậu không muốn làm anh không thoải mái, liền dừng mọi hành động, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mơ màng của Jaehan.
Yechan: giờ chúng ta có thể... có thể làm không?

       Nghe vậy, Jaehan ngại ngùng đỏ mặt quay đi, Yechan nghĩ rằng anh đây là không thích, không muốn, liền rút tay ra khỏi áo anh, định ngồi dậy, sợ sẽ khiến anh khó chịu, thấy vậy Jaehan liền nói
Jaehan: ai...ai nói không thể
Yechan: ?_? em có thể sao?
       "Không phải biểu cảm đó là không thích sao" 🙄 , Yechan vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe, hỏi lại một lần nữa, điều này trực tiếp chọc cho sự ngại ngùng của Jaehan bùng nổ, vội lấy 2 tay che mặt lại, không thể nói thêm gì, chỉ có thể khẽ gật đầu. Mà toàn bộ sự đáng yêu này lại rơi hết vào mắt của người phía trên, Yechan nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười, "đáng yêu thế này sao mà không yêu cho được!" , đưa tay khẽ gỡ tay của Jaehan xuống, mỉm cười nhìn anh
Yechan: được rồi mà! nếu anh ngại như vậy, chúng ta từ từ làm cũng được, sau này còn nhiều thời gian mà, mau bỏ tay ra cho em xem nào, 2 má đã đỏ đến thế này rồi cơ mà
Jaehan: Shin Yechan! em mau im miệng cho anh
Yechan: haha được rồi, được rồi, em xin lỗi
Jaehan: cũng là chúng ta không thể không làm, anh...anh ổn mà!
      Yechan mở to đôi mắt nhìn Jaehan, khẽ cười, xoa nhẹ má người bên dưới
Yechan: vậy em xin lỗi trước nha, nếu em có làm anh đau
Jaehan: em... em mau im lặng đi
Yechan: *mỉm cười*

     Yechan một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại như bông, ngọt ngào như kẹo của ai kia, bàn tay lúc này chẳng còn rụt rè nữa mà thoả sức vuốt ve 2 bên ngực mềm mại của Jaehan, thành thục giống như đã mong muốn được chạm vào từ lâu rồi vậy, vừa bóp lấy ngực Jaehan, vừa mút đôi môi , thực sự khiến cho lý trí Yechan như bay sạch sẽ, giờ chỉ còn ý muốn chiếm lấy người này mạnh liệt mà thôi. Sự trêu đùa của Yechan khiến hơi thở của Jaehan trở nên gấp gáp, từng nơi trên cơ thể run lên nhè nhẹ, khát vọng chiếm lấy toàn bộ cơ thể của Jaehan đang thực sự bùng lên bên trong Yechan. Lúc này Yechan ngôi dậy, cởi áo, ném chúng xuống đất, lại tiếp tục tiến tới hôn Jaehan, vuốt ve cơ thể đang dần nóng lên ấy, được một lúc cảm thấy mấy thứ quần áo này quá vướng víu, Yechan chẳng ngần ngại, kéo Jaehan ngồi dậy, cởi bỏ áo trên người, kéo chiếc quần dài đang hoàn toàn che đi đôi chân thon dài của Jaehan. 2 người lúc này đã gần như chẳng còn gì che đi cơ thể, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ đang che đi phần nhạy cảm mà thôi. Yechan chưa bao giờ cảm  thấy chiếc quần nhỏ đó ngứa mắt như lúc này, rất muốn nhanh chóng xé rách nó, nhanh chóng chiếm lấy người bên dưới, Yechan ghé sát tai Jaehan, khẽ cắn nhẹ, Jaehan khẽ rên rỉ , Yechan trầm giọng nói
Yechan: giờ chúng ta đã đến giai đoạn không dừng được nữa rồi, sợ không?
Jaehan: *lắc đầu*
        Thấy Jaehan trả lời đúng ý, Yechan mỉm cười, đưa tay mạnh bạo cởi chiếc quần nhỏ vướng víu đó,toàn bộ những gì cần thấy đều đã hiện rõ ra trước mặt, Jaehan ngại ngùng muốn tìm thứ gì đó che đi cơ thể, Yechan lập tức dập tắt suy nghĩ đó, giữ lấy cánh tay đang định làm loạn đó, khẽ cười
Yechan: sao vậy? giờ anh sợ rồi à?
Jaehan: SHIN YECHAN! em là đồ không có tình người!
       "người gì mắng cũng đáng yêu vậy!" Yechan si mê nhìn Jaehan từng chút một, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng , đè lên người Jaehan, môi và lưỡi không ngừng lướt nhẹ trên cơ thể anh, Yechan hôn môi, hôn hõm cổ, lướt trên 2  bên ngực, nơi mà 2 hạt đậu nhỏ đã nổi lên từ lúc nào, chầm chậm lướt xuống bụng, khẽ hôn nhẹ lên , đôi môi cứ vậy mà du ngoạn từng nơi từng nơi một, đến khi trượt đến nơi huyến bì kia, Jaehan chợt sợ hãi, giữ đầu Yechan lại, ra sức lắc đầu
Jaehan: chờ... chờ chút đã, em định làm gì?
Yechan: làm cái chúng ta cần làm!

       Chẳng để Jaehan làm chậm trễ quá trình, Yechan cứ vậy mà thẳng nơi đó, ngậm lấy, mút nhẹ, điều này khiến Jaehan chẳng thể kìm nén dục vọng, từng tiếng từng tiếng rên phát ra, Jaehan vội bịp chặt miệng, chỉ sợ tiếng rên phát ra quá to sẽ khiến cho các thành viên khác nghe thấy, nhìn thấy Jaehan khổ sở như vậy, Yechan ngược lại có chút thích thú, ra sức làm cho nơi mẫn cảm đó càng trở lên kích thích hơn, đến khi thấy ai đó có vẻ thực sự sắp không chịu nổi, Yechan mới chịu buông tha, đứng thẳng dậy, cởi đi chiếc quần còn sót lại trên người minh, nhìn Jaehan
Yechan: anh! anh giúp em chút được không?
       Nghe Yechan nói vậy, Jaehan cũng hiểu Yechan muốn điều gì, liền ngồi dậy, tiến tới, quỳ xuống, ngậm lấy vật to lớn trước mặt, không ngừng mút mát. Yechan chợt thấy như có luồng điện chạy khắp cơ thể, miệng cũng không tự chủ được mà vừa phát ra những tiếng kêu ái muội vừa nắm nhẹ mái tóc của người bên dưới , sự hưng phấn khiến Yechan như sắp không chịu nổi, liền kéo Jaehan đứng dậy, đi đến chiếc bàn gần đó, gạt bỏ đồ trên đó, đẩy Jaehan nằm úp lên đó, toàn bộ tấm lưng xinh đjep cùng chuếc eo thon hiện hết trước mặt, Yechan ngắm nhìn đến mê người, cặp mông tròn khẽ cong lên , Yechan đưa tay bóp lấy 1 bên khiến Jaehan kêu nhẹ 1 tiếng, Yechan mỉm cười trước phản ứng của Jaehan, liền đưa 1 ngón tay lên miệng mút nhẹ rồi thằng nơi sâu nhất đó mà đến, nhẹ nhàng đưa 1 ngón tay vào bên trong, Jaehan cảm nhận có thứ gì đó đang vào , cơn đau nhẹ nhẹ khiến anh khó chịu, cắn môi chịu đựng, Yechan thấy 1 ngón có lẽ đã ổn rồi, thêm 1 ngón nữa, cứ vậy mà đưa vào, không ngừng ra vào, khiến Jaehan không thể không phát ra những tiếng rên dộng lòng người, thấy nơi đó đã mở đủ rồi, Yechan với lấy lọ gel gần đó, đổ vào "cậu nhỏ" , cũng không quên massage cho nơi đó của Jaehan, chuẩn bị xong Yechan hướng cậu nhỏ đâm thẳng vào nơi sâu đó, bị vật lạ to lớn xâm nhập vào khiến Jaehan cảm giác nhân bên dưới bị ai đó xé rách ra vậy, đau đớn ra hiệu cho Yechan dừng lại
Jaehan: dừng...dừng lại đã, đau...đau quá
Yechan: *vuốt lưng* em xin lỗi, anh đau lắm à, chúng...chúng ta dừng lại nhé
Jaehan: không...không sao, anh chịu được, em...nhẹ nhàng chút

        Yechan gật đầu đồng ý, tuy là vậy nhưng chỉ vài giây sau, lý trí của Yechan lại bay mất sạch, di chuyển nhẹ nhàng thực sự không khiến con sói bên trong người toả mãn, thấy Jaehan đã quen, Yecha chẳng suy nghĩ gì, cứ vậy mà dập thật mạnh, từng đợt từng đợt khiến Jaehan rên rỉ không ngừng, sau khi cơn đau dạo đầu qua đi , từng làn sóng khoải cảm trào đến, Jaehan tựa vào bàn đón nhận, nhẹ nhàng có mạnh mẽ cũng có, tâm trí cả 2 lúc này chỉ còn dục vọng, Yechan xoay người Jaehan đối diện mình, hôn lên đôi môi của anh, kéo anh ngồi lên bàn, tách 2 chân Jaehan ra, tay cầm lấy 2 cổ chân, nhấc cao lên để anh gác lên vai mình, nơi đó lộ ra, Yechan một lần nữa mang cậu nhỏ ấn sâu vào bên trong, vừa hôn vừa không ngừng ra vào, khoải cảm như ngày càng đi lên đến đỉnh điểm, Yechan đẩy anh nằm ra bàn, bản thân vẫn không dừng hành động, tiếp túc tiến đến hôn anh, tay không ngừng xoa bóp ngực anh, đứng thẳng dâyh, Yechan ngắm nhìn người bên dưới, đang bị cảm giác "sung sướng" làm cho cả cơ thể đỏ lên, khuôn mặt có chút mờ màng, Yechan càng thấy vậy càng dập mạnh hơn, một tay xoa bóp ngực, một tay vuốt ve đôi môi đã đỏ lên kia, đưa ngón tay cái vào bên trong, Jaehan cũng rất hợp tác mà mút lấy, cảm giác chiếc lưỡi mềm mãi chạm đến, Yechan thúc mạnh hơn khiến Jaehan thực sự không thể chịu nổi nữa mà lên đến đỉnh điểm của sự khoải cảm, Yechan thấy vậy cũng không muốn khiến anh tiếp tục khổ sở nữa, dập mạnh vài lần rồi cũng dừng lại, nằm trên người Jaehan mà thở, một lúc sau mới chịu ngồi dậy, kéo Jaehan cùng ra giường nằm. Để Jaehan nằm yên vị, Yechan lấy chăn khẽ đắp cho anh, rồi nằm xuống bên cạnh anh, mặt đối mặt với anh, lúc này sự ngại ngùng lại một lần nữa ập đến khiến Jaehan không thể nhìn thẳng vào mắt Yechan được, vội chui vào trong chăn, Yechan cười bất lực, thở dài
Yechan: haizzz đây là biểu hiện gì đây, là "ăn" người ta xong không muốn chịu trách nhiệm hả 🙄
Jaehan: ai mới là người phải chịu trách nhiệm chứ 😡
Yechan: anh đó 🙄 anh định không chịu trách nhiệm cho tấm thân này à, lúc nãy em nghĩ em cũng không tệ đâu mà nhỉ 🤪
Jaehan: SHIN YECHAN! đồ vô sỉ, em mau im lặng cho anh
Yechan: haha thôi được rồi em không trêu nữa, mau qua đây em ôm nào, chui ra khỏi chăn đi nào, qua đây em ôm

       Nghe vậy Jaehan mới chịu chui từ trong chăn ra, rúc vào lòng Yechan , Yechan vừa ôm anh, vừa xoa lưng, thơm nhẹ lên mái tóc người yêu
Yechan: em yêu anh! Jaehan ah
Jaehan: *gật đầu* ừm! yêu em!
Yechan: sắp tới hết đợt nghỉ này chúng ta lại rất bận rộn, về đến ký túc xá là ai cũng mệt mỏi rồi, lúc đó phải giữ sức làm sao để mệt như vậy về vẫn "làm" được nhỉ 🤪
Jaehan: Ya! Shin Yechan! 😡
Yechan: em xin lỗi haha nào, mau đi ngủ thôi nào, anh mệt rồi đúng không?
       Yechan cứ vậy mà ôm Jaehan trong lòng, vỗ về, Jaehan cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có Yechan vẫn thức, ngắm nhìn người trong lòng, vuốt nhẹ má người thương, "giờ Kim Jaehan anh đã là người của em rồi đấy, đừng có hòng mà chạy mất hè hè 😏"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip