Chương 4
Yechan: anh ta lại làm gì ở đây vào giờ này vậy chứ!
Sự khó chịu hiện rõ trong lời nói, Yechan thực sự không thích người này, ngoài việc anh ta lớn tuổi hơn Jaehan, mang lại cảm giác bao bọc được Jaehan , điều mà Yechan khó có được, thì anh ta cũng có vẻ ngoài đẹp trai chết đi được, điều này không phải khiến Yechan thêm bất lợi sao, thêm nữa lại như âm hồn bất tán, cứ lúc nào rảnh rỗi cũng sẽ chạy đến tìm Jaehan làm phiền, "đúng là càng nhìn càng bực mình mà"
Minjae: chào em Jaehanie, Xin chào Yechan ssi
Yechan: dạ vâng chào anh ạ
Jaehan: *mỉm cười* sao anh lại ở đây vào giờ này vậy?
Minjae: sao vậy anh không được đến đây à? anh muốn gặp em thôi
Yechan sau khi nghe câu nói này, trong lòng sớm đã khó chịu lại được thêm 1 tràng chửi thề, miệng nhỏ không ngừng bĩu lên nhại lại giọng điệu của Minjae "anh muốn gặp em thôi! xì! đúng là phiền phức"
Jaehan: em nói gì vậy Yechan? em lầm bẩm gì vậy?
Yechan: à không ạ, không có gì 😌
Minjae: 2 người định đi đâu vậy?
Jaehan: em với Yechan hẹn nhau cùng đi xem phim ạ!
Minjae: *nhìn xuống cái nắm tay* 2 người đi xem phim mà phải nắm tay vậy à?
Lúc này cả Jaehan và Yechan đều ngại ngùng, cả 2 vậy mà vẫn nắm chặt tay nhau không rời, Jaehan định nhanh chóng rút tay về thì Yechan lại ngay lập túc chụp lại
Yechan: dạ vâng, em và anh ấy đã quen như vậy rồi, em đi ngoài đường chính là không nắm tay anh ấy không được
Minjae: em út của OX không phải cũng đã 22 tuổi rồi sao, vậy mà vẫn cần người dắt vậy sao?
Ánh mắt của Yechan ngay lập tức căng lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, Minjae cũng không kiêng dè mà nhìn thẳng vào Yechan với ánh mắt thách thức, thấy có gì đó không ổn, Jaehan nhanh chóng cười cười xoa dịu 2 người
Jaehan: 2 người sao vậy hihi, chỉ là nắm tay thôi mà
Yechan x Minjae: CHỈ LÀ NẮM TAY THÔIII Á!
Jaehan ngơ một cục, ủa sao 2 người này giờ lại cáu lây sang mình chứ, thấy nếu cứ để vậy cũng không hay nên Jaehan lại đành lên tiếng
Jaehan: thôi mà, 2 người mau thôi đi, làm sao thế không biết nữa, Minjae hyunh giờ em với Yechan phải đi rồi, chúng ta nói chuyện sau được không ạ?
Minjae: anh đi cùng được không?
Yechan: không được!
Minjae: tại sao không? anh chỉ muốn đi xem phim thôi mà
Yechan: em mua 2 vé thôi
Minjae: anh có thể mua thêm vé
Jaehan: thôi được rồi, được rồi, mau đi thôi , đi thôi
Minjae: anh có xe đó, mau lên xe anh có nhanh nhé
Jaehan biết Yechan không vui, nhưng Minjae đã mở lời như vậy rồi, nếu vẫn còn từ chối thì thật khó nói quá, vậy là cuộc đi chơi đang từ 2 người liền trở thành 3 người. Ra đến xe, Yechan nhất quyết kéo tay Jaehan ngồi dưới cùng mình, Minjae thấy vậy liền đi vòng từ ghế lái sang, kéo tay còn lại muốn dắt Jaehan lên ghế phụ ngồi, cuộc đấu của 2 người ai nhìn cũng có thể nhận ra, chỉ có Jaehan của chúng ta, cứ lờ mờ chẳng biết 2 người này rốt cuộc hôm nay làm sao, không phải bình thường đều rất từ tốn , giữ phép lịch sự với nhau sao, sao hôm nay lại thành ra như muốn đánh nhau vậy chứ!
Jaehan mệt mỏi vì bị lôi lôi kéo kéo, tức giận , gạt tay 2 người ra, quát lớn
Jaehan: 2 người có thôi ngay đi không hả, mau đưa chìa khoá xe cho em, 2 người ngồi ghế phía dưới cho anh
YechanxMinjae: vâng ạ!
Bị Jaehan quát, 2 người ngay lập tức ngoan ngoãn, không dám ho he gì nữa, ngay lập tức leo lên ghế sau ngồi yên vị, Jaehan nhìn 2 con người này mà bóp trán đau đầu, "sao đi đâu mình cũng như trông trẻ vậy chứ, đám nhỏ ở nhà đã mệt rồi, giờ con thêm 2 người này!" . Sau khi tất cả đã ổn định, Jaehan lái xe đến rạp chiếu phim, trên xe chỉ có mình Jaehan là líu lo nói chuyện, 2 người kia ngoài dùng ánh mắt nhìn nhau khó chịu thì hoàn toàn im lặng, đến nơi, cũng lại tranh nhau đi cùng Jaehan vào rạp, người bên này người bên kia, hết muốn cầm túi xách lại muốn mua đồ ăn vặt cho Jaehan. Jaehan bị 2 người họ xoay như chong chóng, rõ ràng là định chill chill đi xem phim với Yechan, sao giờ lại thành ra tự làm khổ bản thân thế này 😫😫😩 Khó khăn lắm Jaehan mới có thể yên vị ngồi trong rạp chiếu phim, chán nản chống cằm ngồi nhìn 2 người kia tranh nhau xem ai ngồi bên nào, ai cầm nước ai cầm bỏng
Jaehan: rồi 2 người có kết thúc chưa, mau ngồi xuống đi, phim sắp bắt đầu rồi, Minjae hyunh ngồi bên này, Yechan ngồi bên này cho anh, Minjae cầm nước đi, Yechan em cầm bỏng, xong, kết thúc!
Nói đến vậy rồi, phân chia chỗ ngồi và công việc xong thì mới yên ổn được với 2 người này, bộ phim bắt đầu, hoá ra đây là một bộ phim tình cảm đúng nghĩa, cả bộ phim đều chỉ xoay quanh quá trình từ lúc bắt đầu đến khi hạnh phúc bên nhau của cặp đôi chính, bộ phim vừa nhẹ nhàng vừa cảm động, thật sự rất hợp với Jaehan, đang xem phim Jaehan chợt thấy tay mình ấm ấm, nhìn xuống mới thấy Yechan vậy mà đã nắm chặt tay anh, Jaehan nhìn cái nắm tay này khó hiểu nhìn Yechan, Yechan ra hiệu im lặng rồi lặng lẽ đưa tay kéo đầu Jaehan tựa vào vai mình, 1 tay nắm lấy tay Jaehan 1 tay lại lấy bỏng đút cho Jaehan ăn. Lúc này trái tim nhỏ trong ngực Jaehan như muốn nổ tung, chuyện này là sao, sao tự dưng Yechan lại hành động như vậy, Jaehan chẳng biết, chỉ biết bản thân lúc này rất vui, tuy trước đó đã nói sẽ chấm dứt nhưng rồi thực tế đúng là đâu dễ dàng như những gì mình muốn, Jaehan cứ vậy mà hưởng thụ sự ân cần của Yechan, 2 người hoàn toàn phớt lờ người đàn ông còn lại, trong rạp tối không nhìn thấy được Minjae mặt đã đen lại đến mức nào, nhìn Jaehan và Yechan tình cảm như vậy, bản thân lại không xen vào được, Minjae nắm tay thành nắm đấm, khó chịu đến mức khó thở, suốt 2 tiếng xem phim đều phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Kết thúc 2 tiếng xem phim , Jaehan ngồi thẳng dậy, định đứng dậy thì Yechan vẫn vậy, tay vẫn nắm chặt không buông
Jaehan: buông tay anh ra đi đã🙂
Yechan: *mỉm cười* không buông đâu 😜
Jaehan: thôi mà, buông anh ra đã, Minjae hyunh còn ở đây mà 😩
Yechan giờ mới nhớ cái bóng đèn to đúng ngồi đó, cả 2 cùng nhau quay sang nhìn Minjae, lúc này Minjae tay nắm chặt , mắt nhìn thẳng về phim màn hình, tuy nhiên trên mặt vẫn hiện rõ sự tức giận, Jaehan tiến tới, gõ nhẹ vào tay Minjae
Jaehan: Minjae hyunh, anh không sao chứ?
Minjae: anh không sao *mỉm cười* em có đói không? anh đưa em đi ăn
Jaehan: Yechan ah, em có đói không, đi ăn nhé?
Yechan: vâng *hết sức vui vẻ*
Jaehan ngốc nghếch hoàn toàn không nhìn thấy cuộc đấu tranh ngầm của 2 người đàn ông kia, thấy Jaehan mở lời rủ Yechan đi ăn cùng, Minjae vốn đã tức giận lại càng thêm khó chịu, trái lại Yechan lại rất hưởng thụ, rất hào hứng, vẻ mặt hất nhẹ lên với Minjae , "hãy nhìn đi anh trai, Jaehan hyunh chính là của tôi đó!" . Jaehan nhanh nhảu đi ra khỏi rạp trước, lấy điện thoại tìm kiếm xem nên ăn gì, đến khi tìm được , liền quay lại định hỏi ý kiến 2 người kia , nhưng hình như có gì đó không đúng, Minjae và Yechan đều đang nhìn về 2 hướng khác nhau, thậm chí nhìn họ còn có chút ghét bỏ dành cho nhau, "chuyện gì vậy nhỉ?"
Jaehan: 2 người sao vậy?
Minjae: *mỉm cười* không... không sao! em tìm được chỗ muốn ăn chưa? anh đưa em đi
Jaehan: em tìm được rồi, chúng ta đi ăn Jokbal nhé, lâu rồi em không ăn
Minjae: *mỉm cười* được, đều nghe em hết
Jaehan: vậy chúng ta mau đi thôi
Xuống đến xe, để tránh tình trạng xô đẩy , tranh giành nhau như lúc nãy thì Jaehan nhanh chóng nhận luôn phần lái xe. Xe di chuyển được tầm 15 phút thì đến quán ăn, lúc này cũng khá đói rồi nên Jaehan nhanh chóng chạy vào quán luôn, mặc kệ 2 con người kia đi sau. Thấy Jaehan đã chạy vào trước , lúc này Minjae thực sự chịu không được kéo tay Yechan lại
Minjae: nói chuyện với anh đã
Yechan: có chuyện gì vậy?
Yechan thực sự cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp người này chứ đừng nói đến việc đứng lại nói chuyện, lại còn lôi lôi kéo kéo, nếu không phải vì Jaehan hyunh, Yechan sớm đã chẳng nể mặt mà xoay người rời đi rồi
Minjae: em thích Jaehan à?
Yechan: điều đó khó nhìn thấy lắm sao
Minjae: sao em nói chuyện lại hằn học với anh như vậy?
Yechan: không biết nữa! chắc là do anh cũng thích người em thích chăng
Minjae: em nghĩ em có thể thắng được anh không?
Yechan: *nhún vai* tại sao không chứ?
Minjae: vì em chỉ là trẻ con thôi
Yechan: anh nói gì!
Minjae: anh nói em chỉ là trẻ con thôi, em kém Jaehan bao nhiêu tuổi chứ, 6 tuổi, e mới chỉ có 22 tuổi, em lấy gì bảo vệ được em ấy, ngược lại, anh lại là người trưởng thành rồi, anh có thể ở bên em ấy, em tốt nhất vẫn nên tìm một người cùng tuổi với mình đi, người lớn có nhiều thứ em không hiểu được đâu
Yechan: tuổi tác trong tình yêu đâu có quan trọng!
Minjae: thật sao! *nhếch mép*
Yechan: anh có muốn cá không!
Minjae: đúng là tuổi trẻ , cái gì cũng mang ra để cá cược, làm em thất vọng rồi, anh chỉ quan tâm đến Jaehan thôi, chuyện thắng thua với Yechan ssi không quan trọng, chỉ là ai sẽ thích có thêm một đứa con trai chứ!
Yechan: anh...!!!
Nói xong Minjae thoái mái rời đi, điều Minjae nói chính là động vào lòng tự ái của Yechan, Yechan biết bản thân trẻ hơn Jaehan nhiều tuổi, Yechan cũng đang cố gắng từng ngày để trưởng thành hơn cả về ngoại hình lẫn lối suy nghĩ của bản thân để phù hợp với Jaehan, cách nhiều tuổi thì sao chứ, chẳng sao hết, Yechan vẫn thừa sức là bờ vai để Jaehan có thể dựa vào. Đang mông lung suy nghĩ thì chợt bên má có chút ấm áp
Jaehan: Yechan à, em sao thế? sao má em đỏ hết lên vậy? sao lại đứng đực ở đây vậy?
Yechan ngẩng mặt lên, nhìn thấy Jaehan đang đứng cạnh mình, tay còn không ngừng xoa nhẹ má mình, bỗng dưng Yechan thấy mình như sắp thua rồi lại hừng hức khí thế. "Đúng rồi, người Jaehan hyunh thích là mình mà, Minjae dù có lớn tuổi thì sao, cũng chẳng phải người anh ấy để trong lòng!".
Yechan mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang để trên má mình của Jaehan, vừa nắm vừa lấy ngón tay cái xoa xoa nhẹ bàn tay này, cúi xuống ngắm nhùn cái nắm tay của 2 người, trong lòng chợt ngọt ngào đến lạ
Jaehan: rốt cuộc em sao vậy?
Yechan: em không sao hihi mau ... mau vào ăn thôi, anh đói rồi đúng không?
Jaehan thấy như hôm nay tóc của bản thân có lẽ sẽ bạc thêm một chút mất, 2 người này tâm trạng cứ thay đổi liên tục , thật khiến người ta khó mà thích ứng kịp. Vào đến bên trong , Minjae đã ngồi đó, liếc lên nhìn Yechan
Minjae: anh không biết là em út nhà Ox cũng cần anh lớn ra mời vào như vậy đó
Yechan thề nếu không phải vì Jaehan hyunh thì Yechan thực sự sẽ đấm cho anh ta vài phát, anh ta lúc nào cũng lấy chuyện Yechan là em út ra để nói, đúng là đồ vô vị.
Minjae: Yechan chắc có nhiều bạn bè lắm nhỉ?
Yechan: em cũng bình thường thôi ạ
Minjae: vậy sao? Yechan của chúng ta nhìn đẹp trai nổi bật vậy mà lại ít bạn sao, kể cả có ít bạn thì chắc người theo đuổi cũng nhiều lắm nhỉ, những cô gái tầm tuổi em đều rất xinh đẹp không phải sao?
Đây là anh ta đang cố tình nói chuyện này để khiến cho Jaehan hyunh thấy sự khác biệt à! hay để Jaehan thấy khó vì xung quanh mình vó những cô gái trẻ mà tránh xa mình! Tên đáng ghét!
Yechan: em không thích những cô gái xung quanh em, em thích người nhiều tuổi hơn!
Minjae: em không thấy người nhiều tuổi hơn , mà đặc biệt còn nhiều hơn rất nhiều tuổi, rất khó để hoà hợp với nhau hay sao? sẽ rất khó khăn đó
Yechan: em thấy chẳng có gì khó cả, chỉ cần thực sự có tình càm với nhau , mọi chuyện đều có thể giải quyết mà, anh đừng quan tâm chuyện của em, em biết em muốn gì, và thứ mà em muốn nhất định em sẽ có được!
Lúc này Minjae mới chịu im lặng, gật đầu, suốt bữa ăn , không khí nặng nề bao trùm, Jaehan nhiều lần phải mở lời để mọi người vui vẻ hơn nhưng kết quả vẫn là chẳng khá khẩm hơn chút nào, ngoài việc tranh nhau gắp đồ ăn cho Jaehan thì 2 người này tuyệt nhiên không nói với nhau một lời nào hết. Khó khăn lắm mới kết thúc được bữa ăn, Minjae lại ngỏ ý muốn đưa Jaehan về nhưng ai mà không thấy Yechan đã khó chịu đến thế nào rồi, nên Jaehan đành từ chối
Jaehan: thôi ạ, giờ em với Yechan có việc cần giải quyết, nên bọn em sẽ tự đi xe về luôn cũng được ạ, anh mau về đi, chiều còn phải đi làm
Minjae: vậy được,vậy anh về trước nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip