III

Cầu không nỡ, có không xong.

Buông không được, bỏ không đành.

Năm đó hắn tốt nghiệp đại học, không lâu sau đã có thể kiếm một chỗ đứng vững vàng trong sở cảnh sát, bưu ảnh kỷ niệm chỉ toàn bản mặt hắn cười toe toét trước ống kính, dương dương tự đắc mà khoái chí tận hưởng thành quả của bản thân. Kudo Shinichi từ ấy vào sở rồi thì chỉ lo không có đủ vụ án cho hắn phá, hăng say như đứa trẻ lên ba, quan hệ đồng nghiệp phải nói là rộng rãi, con đường tương lai cho hắn rộng mở ngút trời, nhưng dẫu vậy thì vẫn chưa có lấy một lần phải tăng ca, đồng hồ vừa chỉ đúng giờ tan làm là thấy hắn lọ mọ dọn bàn dọn ghế cất tài liệu lon ton xuống bãi đổ xe, rồ ga con mô tô yêu dấu tự tay hắn độ, phóng thẳng tới trường tiểu học Teitan không một chi tiết thừa.

"Hôm nay ăn gì? "

Nhìn mái tóc nâu đỏ vẫy tay tạm biệt lũ bạn từ đằng xa, Kudo Shinichi gạt chân chống xuống đợi cô tới. Haibara Ai vừa bước ra chỗ chiếc Gpx Legend 250 đen quen thuộc đậu trước cổng trường, cả khu này chỉ có một chiếc là của hắn, tay chưa kịp nhận nón bảo hiểm là đã nghe câu hỏi lập trình sẵn mỗi ngày của gã thám tử. Lòng biết ơn được cho ăn chực của hắn cô chưa thấy đâu, đã thấy cơ thể này của cô chưa dậy thì là đã phải làm nội trợ hầu hạ hắn cơm ba bữa rồi, Mặt Trời mọc là phải thức dậy làm đồ ăn sáng cho hắn, chuẩn bị cả bento cho hắn đi làm, tối về lại phải nghĩ xem nấu món gì mới, tính toán thực đơn dinh dưỡng cho bác tiến sĩ đã đủ khổ rồi nay còn dính thêm cục nợ nhà hắn. Là Haibara Ai đây có lòng nhân từ cứu độ chúng sinh.

"Còn dư ức gà mấy bữa trước, em chiên xù lên cho mà ăn. Anh ghé cửa hàng tiện lợi một chút em mua thêm tí đồ để tủ lạnh. "

Hắn đưa hai tay xuống xách hai nách cô bỏ lên sau xe, đặt tay cô ôm lấy eo hắn rồi tủm tỉm cười mà chạy xe đi. Tay kia vịn tay lái, tay còn lại vẫn bọc lên hai bàn tay nhỏ đang ôm lấy mình, hắn say mê cảm thán độ nhỏ bé mềm mại của chúng. Haibara Ai chỉ sợ hắn chạy một tay thì bo cua kiểu gì, rồi cũng nhắm mắt mà cảm giác hơi ấm tay gã ủ ấp nàng ta. Kudo Shinichi mấy năm qua luôn thể hiện phong thái quan tâm săn sóc ấy là kiểu anh trai nuôi, anh hàng xóm tốt bụng mà hắn tự phong, họ hàng giúp đỡ nhau vì cô là cháu gái tiến sĩ. Bản thân cô cũng chiều ý vai diễn của gã, thể hiện mình là cô cháu gái bằng mặt không bằng lòng, xử sự ngoan ngoãn có đôi khi bực lên thì xấc láo chửi thẳng mặt.

À mà "ngoan ngoãn" ở đây hắn định nghĩa là chịu nghe -vài- lời hắn nói, còn "xấc xược" ở đây là khi cô vùng vẫy trên giường không cho hắn ôm. Kudo Shinichi là tên dê xòm cụ tổ, Haibara Ai không mong hắn đợi được tới năm cô mười tám, hắn không động thủ cô đến năm phổ thông là đã biết ơn rồi. Ân trạch phúc đức ba đời tổ tông, thiên hạ này ai ngờ gã thám tử đại tài của Nhật Bản, Sherlock Holmes thời hiện đại, thiếu niên anh hùng lật đổ tổ chức ngầm thâu tóm thế giới, Kudo Shinichi cao cao tại thượng nổi tiếng lừng danh lại là kẻ tình si, trao trọn tình ý, rút trọn hồn tâm cho một đứa trẻ chỉ mới sắp học xong tiểu học, người đời nghe kể sẽ phải khán phục ngã ngửa lăn quay, báo công an phường đến tóm.

Ôi chỉ trách cô ta cũng thương hắn muội mê.

Kudo Shinichi đẩy xe đẩy đến khu vực rau củ, nhìn bé nhỏ ngồi gọn ở trong vươn tay ra nghía mấy quả cà chua. Thấy cô bốc hai trái ớt chuông to đùng mặt hắn biến sắc nhăn như đít khỉ, rỉ rên ra mấy tiếng "Bé Ai à... " nhưng phen này tới lượt cô giả điếc, thứ gì đâu lớn tồng ngồng chừng ấy tuổi lại sợ ớt chuông xanh, thua lấy đứa con nít, hắn to cái xác mà sức khỏe yếu nhớt đâu phải tự nhiên, dạo gần đây tiến triển đỡ hơn là công cô đây lo cái ăn cho hắn, bằng không mỗi ngày hắn chỉ có dọng bánh mì nướng với ngũ cốc sống qua bữa.

Về tới nhà, mở cửa ra chỉ thấy tối om, tiến sĩ đi dự hội thảo khoa học chắc chưa về, giờ này Shinichi hắn mới lóc cóc mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của bác nửa tiếng trước. Hắn vươn tay lên mở đèn, Haibara Ai cầm túi đồ vừa mua từ cửa hàng để lên bàn ăn trong bếp, gấp rút đi tắm để còn làm bữa tối cho hai đứa. Hắn chạy nhanh về nhà thay đồ, không quá mười phút lại lò cò chạy sang với mấy lon bia, rồi hí hoáy sơ chế đống rau thịt.

Cô choàng cái khăn tắm qua cổ, vừa xuống cầu thang vừa lau tóc, mái đầu rũ xuống còn nhiễu nước. Cô mảy may quên luôn cái tạp dề mà lo nhúng bột để chiên thịt gà cho anh nhà làm mồi nhấm bia.

Kudo Shinichi tự hỏi quý nhân trên đời kiếm bạn gái, người yêu hay một cô vợ để làm gì, trong khi ở nhà đã có sẵn nàng thơ nữ công gia chánh chăm gã như chăm con. Haibara Ai lấy mấy cái ly đã ướp lạnh sẵn trong tủ ra để lên bàn cho gã, tên thám tử kiêm thanh tra kiêm cụ tổ loài dê già ấy khui bia đổ vào, uống ừng ực như chết khát.

Hoang lạc của người đời cũng chỉ có thế





























Mùa hè năm đó, khi đã kết thúc kỳ thi cuối lớp sáu, lũ nhóc thám tử nhí cuối cùng cũng đã kết thúc những năm tiểu học đằng đẵng ấy của chúng. Vào ngày tổng kết, Haibara Ai ngồi ở dưới đài tìm bác Agasa giữa trăm bậc phụ huynh đứng đằng xa, nhẹ tênh trong lòng khi thấy bác đứng cười chúm chím phía dòng người, chợt mép miệng cô giật lên, thấy bóng dáng ai thân quen cao nhòng ngay đằng sau bác, nhe răng cười toe toét mà vẫy tay nhiệt liệt, tay kia cầm cái máy ảnh kỹ thuật số, người mặc sơmi dưới là quần trơn dài. Cô ta tự hỏi Kudo Shinichi hắn giờ này không đi làm mà ở đây làm gì, nhìn cái bản mặt tươi hơn hoa của hắn chắc lấy tự hào lắm khi trốn việc một ngày chỉ để đến ngắm với làm vài cái ảnh em hàng xóm nhà bên.

Chiều hôm đó mát, dưới góc Anh Đào sau trường tiểu học Teitan, Kudo Shinichi xiên vẹo chỉnh góc máy đủ tư thế, đếm một hai ba thì chụp một tấm ảnh kỷ niệm cho đội thám tử nhí. Trong bức ảnh đó những ngày sau khi ra tiệm rửa, người ta chỉ thắc mắc tại sao giữa lũ bạn hai trai hai gái lại có một khoảng trống ở giữa, được chủ ý chừa lại, cố tình thừa ra, như có thể vừa khít cho một cậu bé khác đứng đó, nhưng người xưa đã chẳng còn nữa để lưu tâm. Tấm ảnh đó sau này cũng được sao chép thành nhiều bản, trong đó có một tấm cũng nằm trong ví gã thám tử miền Đông, cùng những bức ảnh khác có bốn cô cậu ấy nhưng là mốc đánh dấu những năm tháng học trò sau.

"Năm sau là anh được thấy bé Ai nhà mình mặc đồng phục thủy thủ rồi a~ "

"Khỏi tới lượt anh ngắm. "

Năm ấy là triền miên của những chuyến du lịch, tắm biển vô tận của hai người, đương nhiên không thể thiếu vài người xấu số bỏ mạng ở từng nơi Kudo Shinichi đi qua. Máu nhuộm một mảng biển, thấm lên đất đường vài khu phố bên mấy nước châu Âu, Haibara Ai chẳng thể làm gì hơn ngoài tận hưởng kỳ nghỉ ấy, chẳng vụ án nào hắn không giải quyết được khi có cô ở bên cả.


















Không biết từ khi nào hắn và cô lại hèn mọn như vậy, mỗi lần gặp người con gái ấy, hai kẻ gian phu dâm phụ nhà họ chỉ có thể "chào chị Ran" và "chào cậu nha Ran". Kudo Shinichi từ lúc tốt nghiệp cấp ba đã chẳng có dịp nào để gặp cô ấy, liên lạc thì đã chặn số tránh né từ bao giờ. Haibara Ai ngoài việc đến trường và trở về nhà thì không còn tiếp xúc với nhóm Sonoko nữa mà từ chối khéo mỗi dịp cà phê. Họ trên giường không nói không rằng nhìn nhau mà cười khinh, nhủ thầm lại như vậy nữa rồi, chỉ nắm lấy tay người kia rồi an ủi lẫn nhau cho qua ngày qua tháng.

Những năm đó chỉ thương cho thân trai của gã thám tử Kudo Shinichi, nhân tình của hắn đã đến cái tuổi trổ bông phá kén, đươm hoa kết trái thành thiếu nữ, không để ý đã bắt đầu cao qua bụng hắn. Cũng chỉ trách gã không thể móc mắt mình ra, chứ gã là gã không thể không liếc đến đến nơi bầu ngực đang phát triển của nàng mỗi khi ra khỏi phòng tắm. Dáng người của Haibara vẫn lớn lên như Miyano Shiho ngày ấy, kiểu con gái chân dài mà tên nam sinh nào cũng ngưỡng mộ, gương mặt Á Âu thanh tú đẹp đến mẫn mê, đứa con lai này sinh ra là để lấy mọi phúc khí gen trội của cha mẹ, có lấy ai mang được con ngươi lục bảo ấy, mái tóc nâu đỏ mấy lần bị giáo viên bảo đi nhuộm lại. Còn ở tuổi dậy thì cô chăm sóc da mặt tốt đến mức mỗi lần đến trường đều không ai soi ra đường một cục mụn, vị trí hoa khôi của khối mỗi năm đám nam sinh ngầm bầu chọn đều không để cho cô khỏi việc chễm chệ đứng đầu bản xếp hạng.

Haibara Ai đẹp là thế, kiểu học sinh gương mẫu lại thành tích cao chót vót. Chưa có ai tỏ tình cô cũng là bởi chúng biết bản thân không với tới, vừa là biết mỗi ngày cô ra về đều có một gã đàn ông bảnh bao xách con xe phân khối lớn độ bô ngầu ác đến đón về không thiếu một cữ, có gan rồng gan phượng cũng không dám đắc tội gã thanh tra vừa giàu vừa quyền ấy. Ấy rồi khi dò la tin tức từ đám bạn cô thì biết đấy chỉ là ông chú Kudo sống gần nhà thiện lành thích giúp đỡ mà thôi, đã có ngay một gã khối trên thay gan trời mà bắt loa trường lên tỏ tình trước công chúng khi bảo vệ ở ngoài đập cửa.

Haibara Ai biết rõ tính lang quân ở nhà hay ghen tuông xì khói, chỉ có thể cười nhạt khi ngồi trong lớp mà nghe tiếng loa trong lớp phát bài nhạc tỏ tình của tên đàn anh đang hát, nghĩ tới cái giọng vịt đực của Kudo Shinichi không bao giờ có thể hát được như thế thì bật cười, giễu hắn trong đầu. Đêm đó khi hai đứa ngồi xem Tivi, cô thuật lại cho hắn thì nghe hắn ôm bụng cười ha hả, lấy ngón tay quẹt nước mắt.

"Bé Ai thương anh hơn thằng đó mà phải không? "

"Ai biết được. "

"Là vậy chứ còn gì nữa. "

Thì thương được chưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip