Chap 2

Sáng hôm sau

Anh chuẩn bị tươm tất quần áo sạch sẽ tóc tai gọn gàng rồi chạy qua nhà bác tiến sĩ.

Nhà bác tiến sĩ

- Chào bác tiến sĩ!- Shinichi

- À! Chào cháu Shinichi!- Agasa

- Ai-chan đâu rồi bác?

- Con bé đang trên phòng một lát nữa sẽ xuống liền!

- Dạ!

- Ủa mà cháu kiếm bé Ai làm gì vậy?

- Chỉ là đưa cậu ấy đi chơi vài nơi cho khoay khoả thôi ạ! Để cậu ấy ra ngoài nhiều một chút sẽ tốt hơn!

- Ừm! Bác cũng thấy con bé dạo này đã vui vẻ hơn nhiều rồi!

Từ hôm đó. Anh và cô lâu lâu lại đi chơi với nhau làm bác tiến sĩ có đôi chút thấy nghi ngờ nhưng nghĩ lại cậu đã có Ran nên thôi

- A! Cậu tới rồi à?- cô bước xuống phòng khách

- Tớ mới tới!

- Thưa bác tiến sĩ tụi con đi!- hai người chào bác tiến sĩ rồi ra ngoài

- đi chơi vui nha hai đứa!- Agasa - " còn bây giờ mình phải tranh thủ ăn vài miếng bánh ngọt mới được"

Vừa rã khỏi cửa anh đã bế cô lên

- Ara~ bé Ai dạo này nặng hơn mấy lần trước một chút rồi nhỉ!

- Nhờ anh đó chứ ai!

- Vậy hôm nay anh sẽ cho em la cà ăn uống hết nguyên hôm nay luôn!

- Vậy phải xem lại ví tiền của anh rồi nhỉ?

- Anh mới được trả tiền công vì giải quyết vụ án của một gia đình giàu có nên mới bao em ăn no nê nè!

- Vậy thì ta đi thôi!

Rồi anh bế cô đi. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ anh đang bế em gái của mình nên họ cũng chẳng để ý gì chỉ khi gặp ngươi quen họ mới buông nhau một chút thôi


Hai người đi chơi, đi ăn, rồi lại đi chơi, rồi họ đi vào quán cà phê nói chuyện với nhau

- Hôm nay đi chơi em thấy có vui không?

- Ừm cũng vui!

- em ăn kem không để anh gọi cho!

- Ừm!

- Vậy chúng ta sẽ ăn kem tầng nha! Món mới nhất!

- Ok!

- Phục vụ cho tôi hai ly kem tầng!

- Dạ có ngay!- phục vụ

10p sau

( Kem của cô )

( Kem của anh )

- Của em đây! -Anh đẩy ly kem qua cho cô - cẩn thận đổ đó nha!

- em biết rồi! - cô múc một muỗng kem lên ăn - Um~ ngon quá!

- Ngon vậy sao?

- Ừm! Kem không ngọt quá, nó khá béo nhưng rất ngon!

- Đã ghi nhớ!

- Anh ghi nhớ cái gì?

- Món kem em yêu thích!

- Thôi ăn kem của ông đi ông tướng! Để chảy ăn không ngon đâu!

- Ừm!

Ăn xong hai người lại tung tăng đi chơi rồi ăn vặt. Cho đến khi đèn đường bật lên anh đưa cô đi dạo trước khi về nhà

- Hôm nay đúng là vui thật ước gì thời gian có thể dừng lại ngay dây phút này!

- Chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau như vậy mà!- cô ở trong lòng anh nói

- Nhưng đi chơi với em thời gian trôi nhanh quá đi! Anh muốn ở bên em lâu hơn!

- Biết sao giờ chúng ta đâu thể làm gì khác được!

- Thà là vậy mà làm người yêu với nhau rồi mà chưa hôn nhau~- bộ dạng làm nũng của anh thám tử

* Chụt*- cô hôn lên má anh

- Hiện tại em là học sinh lớp 1 nên chỉ có thể vậy thôi!- cô đỏ tựa vào ngực anh

Mặt anh cũng đỏ không kém

- " Ôi chèn ơi! Cô ấy chủ động hôn mình! Sướng quá đi mất!"

Đi một lúc nữa anh định thả cô xuống thì thấy cô đã ngủ

- Ngủ rồi à? Sao dễ ngủ quá vậy hong biết!- rồi anh bế cô về nhà

Ran đi dạo ở gần đó thấy anh định lên tiếng kêu anh thì thấy anh đang bế cô nên không tới

-" việc bận của cậu ấy là đi chơi với bé Ai sao? Chắc không có gì đâu! Có thể là bác tiến sĩ nhờ anh trông chừng bé Ai thôi! Trông chừng trẻ con cũng rất khó mà!" - rồi Ran quay bước đi về

Nhà bác tiến sĩ

* Cạch*- anh mở cửa vào nhà

- ồ bác tiến sĩ! Bác lại ăn vụng bánh ngọt sao?

- Haha! Ta chỉ mới ăn một chút thôi à!

- Ai-chan mà biết được là bác ch.ế.t chắc!

- Cháu đừng nói cho bé Ai nghe nha Shinichi! Ủa mà bé Ai ngủ rồi hả?

- Dạ! Có lẽ đi chơi cả ngày mệt quá nên ngủ rồi! Cháu đưa cô ấy lên phòng đây bác lo dọn dẹp lại chỗ này đi nha!- rồi cậu bước lên phòng cô

Đặt cô xương giường cởi cài tóc và áo khoác cô ra, đắp chăn cho cô rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn

- Ngủ ngon nhé Ai-chan! - rồi bước ra khỏi phòng

- Cháu về nha bác!- anh vẫy tay chào bác tiến sĩ đang lau dọn phòng khách

- Ừm! Tạm biệt cháu Shinichi!

KHOAN ! DỪNG KHOẢNG CHỪNG LÀ MẤY CHỤC GIÂY! TẠI SAO HÔM NAY LẠI KHÔNG CÓ ÁN MẠNG XẢY RA???

Thật ra là từ khi yêu cô nó cũng bớt bớt! Nhưng lâu lâu lại có án mạng.

Sáng hôm sau

Dinh thự Kudo

- Shinichi! Anh có dậy hay không? Dậy đi vệ sinh cá nhân, qua nhà bác tiến sĩ  ăn sáng rồi đi học nè!- cô vừa kéo tấm chăn ra khỏi người anh vừa kêu anh dậy

- Để anh ngủ thêm xíu nữa đi mà!- anh cất cái giọng ngáy ngủ của mình lên

- Dậy đi! Em đi học trước anh đó nha..AAA!- cô bị kéo xuống giường

- 5 phút thôi nha!

- Haizz... được rồi!

- Hihi!

- Trẻ con quá đi!- cô xoa đầu anh

- Chỉ trẻ con với mình em thôi!
__________________________________________________

5p sau

- Được rồi! Dậy đi để bác tiến sĩ đợi lâu thì tội lắm!- Haibara

- Ừm!- anh lật qua lật lại trên giường rồi mới bật dậy đi vscn thay đồ rồi qua nhà bác tiến sĩ ăn sáng với cô

__________________&&&________________

- Thưa bác tụi cháu đi học!- Shinichi và Haibara

- Tạm biệt hai đứa! Agasa

Trên đường đi họ gặp đội thám tử nhí

- Haibara/ Ai-chan chào cậu! Cháo anh Shinichi!- đám nhóc reo lên

- Chào các cậu!- Haibara

- Chào mấy đứa!- Shinichi

Họ đi một chút thì lại gặp Ran và Sonoko rồi họ cùng nhau đi học. Đó là chuyện thường ngày của anh và cô.

- Sao dạo này tớ thấy cậu ít quan tâm Ran quá vậy? Đừng nói là cậu theo cô nào bỏ vợ rồi nha!- Sonoko

- V..vợ gì chứ? Sonoko!- Ran đỏ mặt

Anh nhìn xuống cô rồi quay qua nói với Sonoko

- Sao cậu cứ nói hai chúng tớ là vợ chồng hoài vậy? Tớ với Ran chỉ là bạn thân mà thôi!

- Tương lai ai biết được chuyển gì!- Sonoko

- Mà từ lúc Conan đi anh Shinichi trở về tớ thấy cậu thân với anh ấy lắm!- Genta

- Cũng phải! Anh ấy hay qua nhà tớ ăn chực mà!- Haibara

- Oi! Bé Ai em đừng nói vậy chứ!- Shinichi

- Em nói đúng chứ bộ!- Haibara

- Nhắc tới Conan tớ lại thấy buồn!- Ayumi

- Sao cậu lại buồn vậy?- Mitsuhiko

- Thật ra thì...trong lòng tớ rất thích Conan vậy mà cậu ấy lại đi rồi!- Ayumi

- Sao cậu lại thích Conan chứ!- Genta

- Ồ la! Vậy phải mau kêu Edogawa về để đền đáp mới được!- Cô liếc nhìn qua anh mỉa mai còn anh chỉ biết cười trừ

Trường tiểu học Teitan

- Tạm biệt mấy đứa nha!- Ran, Sonoko

- Tạm biệt anh chị!- Đám nhóc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip