III. Ne l'aime jamais

On s'aimait jusqu'à l'épuisement.

Chớp mắt đã qua hết mười năm.

Nhắm mắt đã hết cả kiếp người.

Ôi đêm đen lặng gió, cái nóng của đêm hè đã phủi tán vào mây. Kẻ trong nhân gian đã ly tán cả thẩy, người năm ấy vong thân nay đã dưới cửu tuyền, người năm đó còn tại thế cũng đã sắp lâm chung. Sống chết là chuyện của số phận, ta nào đâu định đoạt. Kudo Shinichi hỏa táng tình vào gió tuyết, Haibara Ai thủy táng tình vào biển cả. Đôi tình nhân vĩnh cửu trao nhau cái hẹn nơi cuối Nại Hà, nhấp chén Mạnh Bà còn ấm màu nước mắt.

"Ta nợ nhau muôn trùng muôn kiếp. "

Kudo Shinichi cuối cùng cũng là có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ trước ngày lâm thời của Miyano Shiho, tuổi mười tám của Haibara Ai đã hóa thành tuyệt sắc giai nhân, tuyệt mỹ tuyệt miều, mọc trên đồi cao hạ phàm không với nổi. Vừa kết thúc lễ tốt nghiệp, hắn và nàng đã phóng xe đèo nhau đi hơn năm trăm cây số tới thẳng nơi hoa vườn. Cánh đồng hoa Hướng Dương trải dài không thấy kết, chúng không nhìn về phía Mặt Trời, chúng lại đang ngắm nhìn cô gái nhỏ mặc váy ngắn màu bạch đội mũ vành rơm. Kudo Shinichi trong cái áo phông trắng ngà, áo khoác xanh buột quanh eo lủng lẳng, cùng cái quần ống rộng đen dài qua cổ chân, đi cái giày thể thao cũ đỏ, cười đầy yêu chiều dịu ngọt.

Hắn nâng máy ảnh lên, tay chỉnh gọng kính, đưa mắt về phía góc chụp. Và dưới sự chứng giám của đất và trời, mây và gió cùng hiện hữu của nghìn hoa, ghi lại khoảnh khắc người tình vĩnh cửu của hắn ta cười híp đôi mắt dưới dương quang chói rọi cùng sự ngưỡng mộ của Hướng Dương giữa trưa hè ngả nắng nhạt. Vùng quê thanh bình, vừa hẻo lánh vừa rộn rã, đám trẻ ranh cùng tiếng cười khanh khách, chúng nhộn nhịp đi thành bầy kéo diều ra bãi đất, xua đuổi đôi trai gái thành thị từ đâu xuống đang cướp địa bàn của mình. Shinichi gã cười như một đứa trẻ, thằng ranh con trong cơ thể anh thanh niên hai mươi tám tuổi đã từng đó đầu hai, nắm chặt tay nhân tình nhỏ của hắn khi bị đám con nít rượt đuổi khắp đồng.

Tấp vào tạp hóa nhỏ bên đường, tiếng ve kêu giòn giã inh tai. Hắn mua gần hết kem trong tủ đông để bao tụi nhỏ ăn, mua chuộc lấy lòng. Haibara Ai thảnh thơi vừa đi vừa hát, khi lang tình của cô ta phải cõng đại ca của đám trẻ trên vai, mấy đứa khác bên dưới tranh giành đòi tới lượt, trở thành khách du lịch được một bầy hướng dẫn viên tập sự dắt đi khắp xóm, giảng dạy tường tận địa lý trong khu. Nào là nhà kia có con chó dữ mất dạy chưa tiêm phòng, bà già sống nhà bên kia dễ tính, ông nội ở cuối đường thân thiện thích trồng cây, sau chỗ kia có cây xoài chưa hái, đầu làng có cái sở công an.

"Ủa rồi ông anh bà chị xuống đây chơi mấy ngày, qua đêm ở đâu? "

Thằng ranh đầu đinh nhai rộp rộp miếng kem dưa lưới trong họng, dẫn đầu đoàn vừa đi vừa nói.

"Anh có nhà người quen ở đây bỏ trống. Cô chú đó chuyển lên Tokyo mấy năm trước, nói anh cứ việc ở thoải mái. "

Hắn nói hắn là công tố viên, cả đám cóc hiểu đó là cái nghề khỉ khô gì, hắn lại nói đó là khắc tinh của luật sư, cả đám liền ồ lên trầm trồ. Rồi hắn bảo hắn kiêm luôn cả thám tử gia, chúng nó cũng lại không hiểu, có lợi hại hơn cảnh sát hình sự không? Hắn im bặt không trả lời, ngớ cái mặt ra, làm Haibara Ai kế bên chỉ biết che miệng cười. Cô bảo thám tử rất lợi hại, họ tìm ra sự thật để trả lại công đạo cho người khuất, tìm ra được kẻ giết người là ai, bắt hung thủ phải chịu tội trước pháp luật. Thế là cả đám liền ồ ạt bảo, vậy là anh Kudo bắt hung thủ xong là lên tòa tống họ vào tù luôn! Quả thật rất lợi hại!

Con quê đó vang vảng tiếng cười giòn tan từ đầu làng đến cuối xóm, hai cô cậu ất ơ từ thành thị xuống này rất được lòng trẻ con. Ấy vậy mà ngay chiều ngày hôm sau đã có người chết té giếng, đổ bể ra bị phát hiện là do thằng chồng say xỉn đẩy vợ mình xuống lúc giằng co, sợ quá mà đã chạy đi ngay trong đêm, vụ án mạng không cần điều tra. Cảnh sát địa phương vài ngày sau bắt được tên chồng khi kẻ đó định gieo mình xuống ao, người dân xung quanh vớt kịp lúc.

Giữa phiên tòa, gã đàn ông đó không hối cải, không ăn năn mà cũng không xám hối, đôi mắt thâm đen nhìn xuống sàn suốt buổi kết án. Cha thì vào tù, mẹ thì mất, đứa bé gái nhỏ trong làng bỗng chốc chẳng còn chốn dung thân, nó khóc òa lên khi có người còng tay cha nó dắt đi khỏi, bản án ba mươi năm tù đày. Kudo Shinichi vốn chưa từng hút thuốc, bởi vết thương ở phổi mười năm trước kiên kị hắn ta, nhưng bây giờ đây đến thở cũng khó khăn, muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lồng ngực mà rít một hơi khói đầy liền sặc sụa.

Ngồi trên mép con đường mòn nhìn xuống đồng hoa Hướng Dương, không còn Mặt Trời để soi sáng, chúng ngắm nhìn nhau giữa u tối mù mịt không thấy tương lai. Haibara Ai cầm túi ni lông vừa mua từ cửa hàng tạp hóa, bà chủ già đã ngủ quên trên ghế trường kỷ cùng đàn mèo con cuộn tròn say giấc, cô im lặng lấy đồ rồi bỏ lại tờ mười nghìn yên trên quầy. Thấy anh, cô tiến lại ngồi xuống bên cạnh, hai bên trầm ngâm rất lâu, rồi nhẹ giọng ca thán.

"Tên đó cũng thật đáng thương... "

"Phải, bà vợ ngoại tình. Ông ta cũng vì say quá mà không chịu nổi làm càng. "

"Thương cho con nít vô tội, người trưởng thành quả thật dốt nát. "

Ba mươi năm nữa cha nó ra tù, ai biết có còn thèm nhớ đến nhau.

Anh nhìn cô, đồng tử màu lam vẫn tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Hắn dụi điếu thuốc, vò nát cả cái hộp không hút nữa làm gì. Hai lon bia đã khui nắp đứng cạnh nhau, vài ba miếng mực khô với đậu phộng trong bịch snack làm mồi. Cô và hắn cụng xong liền uống, bọt tràn ra khóe môi.

"Mình về thôi em. "

Đám nhóc trong làng vẫy chào hai cô cậu thành thị, quà chia tay là vài ba viên kẹo, bịch bánh, thẻ bài Kamen Yaiba với mấy con bọ cánh cứng mà cả đám đứa nào có gì góp nhặt lại đem cho. Tụi nhóc này không có điện thoại, không có địa chỉ, không biết mai này đây có còn được duyên tương hội. Trên đường về, cô ngồi ôm hắn từ đằng sau, gió thổi mạnh trên con đường cao tốc hiu hắt không người, mái tóc nâu đỏ lất phất bay.

Vài tuần sau khi trở về từ chuyến đi bụi ngắn của hai cô cậu. Người ta thấy trên bàn làm việc của anh có một hộp kính nuôi bọ cánh cứng, loại rất hiếm chỉ bắt được ở quê. Còn Agasa không biết từ bao giờ bắt gặp bé Ai bắt đầu có thói quen ăn quà vặt, không biết cô có ăn không nhưng vẫn thấy chúng đặt gọn trong hộp bàn của cô, kẹo nhẫn, kẹo chua hay bánh gạo, bánh mứt đủ cả thẩy.



























Hóa ra thanh xuân là thế đấy.

Là những ngây dại chỉ cuồng si mới có.

Kamen Yaiba ra movie mới, với tiêu đề là Nữ quái dưới đại dương, có sự góp mặt trong dàn nhân vật chính là ả tội phạm phản bội tổ chức chuẩn bị công chiếu vào cuối tháng tám, gần thời gian cô phải lên Tokyo nhập học. Haibara Ai kì thực dứt khoát muốn từ chối, khổ nổi đám nhóc thám tử nhí lớn già cái đầu vẫn là người hâm mộ trung thành với anh chàng Yaiba, đã khó khăn xương máu trầy da tróc vẩy mới săn được bốn vé của suất chiếu đầu tiên, đặt sẵn bốn chỗ ngồi ở giữa dãy, là chỗ ngồi tuyệt nhất để quan sát toàn màn hình. Nói xem cô làm sao từ chối kiểu gì khi Ayumi long lanh đôi mắt nói muốn đi chơi lần cuối trước khi mỗi đứa mỗi nơi phải tách ra mấy năm nữa mới có dịp gặp lại.

Rồi tới cái hôm đã hẹn, khổ thế nào Genta lại đổ bệnh giữa ngày hè, ngộ độc thực phẩm liệt trên giường giãy giụa đòi đi bị gia đình ngăn lại. Mitsuhiko để điện thoại ra xa tai khi nghe thằng bạn hét ai oán, muốn được xem suất chiếu đầu tiên.

"Thôi thôi ráng ở nhà đi, xem xong về tớ kể lại cho nghe. "

"Không chịu đâu!!! "

Mitsuhiko cúp máy không lưu luyến, nhét vào túi quần xong vuốt tóc.

"Vậy là còn có mỗi ba đứa mình. "

Trước khi cho cậu ta cơ hội để tưởng tượng cảnh được ngồi kẹp ở giữa hai hoa khôi, cô gái tóc nâu đỏ đã lấy máy ra alo cho người tình trời đánh của cô ta. Kudo Shinichi đang nằm nhà lăn lóc phất phơ như liễu rũ, nghe tin có dư vé cho hắn liền tức tốc đi thay đồ, diện áo quần bảnh bao đi tới rạp. Giữa đám học sinh, sinh viên choi choi lòi đâu ra thằng đàn ông cao ráo chững chạc mặc hàng hiệu cười toe toét, nhân viên soát vé còn tưởng anh chàng đi lạc vô lộn nhóm, ngước xuống nhìn kỹ lại thì vẫn là vé của bộ phim siêu nhân không nhầm lẫn.

Phòng chiếu tối đen, màn hình chạy xong quảng cáo liền chiếu lên cảnh giới thiệu của nhà sản xuất. Màn hình tiếp tục tối lại trong một giây rồi từ từ hiện ra khung cảnh trong phim, sắc màu u tối y như trong trailer, vài phân cảnh sử dụng góc quay cận cảnh dùng ánh sáng vàng toát lên vẻ cũ kỹ, đoạn đánh đấm rượt chém thì nổi nhạc trống đùng đoàn đầy tính hành động. Movie năm nay gắn tag 12+, vẫn được phép có cảnh máu me bạo lực, khi cái xác từ trên cao rơi xuống rớt cái ạch vào nước biển, huyết đỏ loang lổ rất chân thật.

Phim có rất nhiều cảnh buồn, sử dụng tông xanh tím và hiệu ứng nứt vỡ nhiễu sóng, khác xa so với nhiều bộ trước đó ăn theo dòng phim Kamen Yaiba. Suốt buổi cả rạp không có tiếng cười nào, phim chỉ toàn là những câu đùa đen tối và kì quặc, cô và hắn không khỏi ngóng chờ diễn biến. Và khi nước biển nhấn chìm màn hình, sau một loạt âm thanh đánh chém bùng nổ, tất cả sau đó đều chìm vào im lặng, trơ trọi như người vừa bước vào cõi chết. Cô tội phạm đã bị nhấn chìm xuống đáy sâu thẳm, Kamen Yaiba đã lộ mặt thật trước công chúng, anh ta thần người trên bong tàu đã tan nát, bộ dạng anh hùng bị máu đỏ lấm lem vấy bẩn giáp. Trực thăng không kịp tới, gã anh hùng giơ nắm đấm lên trời cho chiến thắng cuối cùng đầy mãn nguyện, tiếng kèn trống anh dũng nổi lên, cái khăn choàng đỏ quấn quanh cổ tung bay rồi từ từ chìm xuống đại dương cùng bãi tha ma của kẻ thù kẻ vừa giết, tiếng gió xạc xào giữa vùng trời lần nữa biến mất khi mọi thứ đều bị sóng nước nuốt chửng.

After credit hiện ra, nhạc buồn chầm chậm cất lên, lời cảm ơn từ nhà sản xuất cho sản phẩm cuối cùng của họ và là lời tri ân khán giả vì đã gắn bó với hãng suốt thời gian qua. Khán giả lần lượt rời đi, không ai bàn tán một lời về bộ phim, lộc cộc rồi biến mất, Ayumi thút thít lau nước mắt, nhìn sang thì thấy cô và hắn vẫn còn thần người nhìn từng dòng chữ cuối cùng, mê man chưa tỉnh. Kudo Shinichi và Haibara Ai tách khỏi hai đứa trẻ mà tiếp tục sánh bước trên con đường về, chiều hè không còn oi ả nữa, bởi thu đến rồi.

"Anh thấy cô gái đó chết như nào? "

"Lãng xẹt. "

Hắn khịt mũi, lấy tay xoe xoe lọng tóc lất phất trước mặt.

"Kamen Yaiba đáng lẽ đã có thể cứu được cô ta. "

"Cốt truyện không phải quá xuất sắc, nhưng hình ảnh rất chăm chút. Độ hoàn thiện cao, có điều nội dung lần này không hợp thị yếu, đánh vào tâm lý để lấy nước mắt của người xem dễ xúc động. Nhưng phá lệ cũng là bước đột phá, có thể lấy được điểm cộng từ các nhà phê bình. "

"Em nói như vậy thì chúng ta là người dễ xúc động rồi. "

Lệ đọng trong hốc mắt, không rơi không phải là khóc, nó chảy ngược vào tim thành máu.

"Xòe tay ra đi. "

"Chi? "

"Bảo thì xòe ra đi, nói nhiều quá. "

Kudo Shinichi đặt vào tay cô một cái móc khóa, hình ảnh chibi Kamen đang chỉ một ngón tay về phía trước, rất giống dáng vẻ của hắn.

"Em có móc khóa Higo rồi, không cần của anh. "

"Nhóc con khó ưa. "

Hắn giả bực xòe lại tay mình ra kêu cô trả, cô vờ điếc nhét nó vào túi quần. Hai cô cậu nắm tay nhau đung đưa như con nít dắt nhau tung tăng đi học về, dung dăng dung dẻ.

Đầu thu, Haibara Ai trở về nhà trọ sau khi hoàn tất thủ tục ở trường. Cô ngồi xuống giường, tới giờ mới mở điện thoại ra xem, thấy hắn gửi ảnh tên thám tử miền Tây đang cãi nhau chí chóe với Sera, khung cảnh nhìn sơ đoán được là ở bên ngoài sở cảnh sát, hai người bọn họ chắc đang cãi nhau xem ai là người phá giải vụ án trước. Kudo Shinichi không thèm để ý, đã nhắn cho cô một tin, "Kudo Shin-ichi đã ở đây, khỏi bàn luận.", cha mẹ hắn khi xưa chắc không ngờ tính thằng con mình sau này đắc ý kiêu ngạo, cái gì cũng lấy tên mình ra để thiên hạ biết hắn là số một.

Cô cười, để điện thoại gần môi ghi âm lại lời nhắn.

"Tu es le numéro un, le seul amour dans mon cœur. Êtes-vous satisfait, détective? "

Ta đã yêu nhau đến kiệt quệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip