Chapter 7


 Từ trong bếp, Ai nghe thấy tiếng cửa mở, biết rằng Shinichi đã sang đây rủ cô đi học cùng. Nhưng hôm nay có một chút khác với mọi hôm.

"Chào buổi sáng, Shinichi!" Ran vui vẻ chào hỏi ngay khi Shinichi vừa đóng cửa lại sau lưng. Cô mới gặp cậu có một lần, và không hiểu vì sao Haibara-san và bác tiến sĩ lại cam đoan rằng cô có thể gọi cậu bằng tên.

"Eh? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Shinichi hơi lung túng trước sự xuất hiện đột ngột của cô.

"Haibara-san bảo tớ có thể đi học cùng hai cậu." Cô trả lời đơn giản.

"À..." Shinichi không thể ngăn mình cảm thấy hơi khó chịu. Từ trước tới giờ luôn chỉ có hai người đi cùng nhau, không hiểu Ai đang nghĩ gì mà lại mời thêm một người khác đi cùng.

"Có gì không ổn sao?" Ran rụt rè hỏi. "Nếu cậu không thoải mái tớ có thể đi trước."

"Không, không sao." Shinichi nói nhanh vì cảm thấy hơi tội lỗi. "Tất nhiên là cậu được chào đón, Mouri—er, ý tớ là, Ran."

Ran cười tươi rói, và Shinichi cũng cười đáp lại.

Ai đứng trong bếp quan sát hai đứa trẻ trò chuyện, nói đúng hơn là Shinichi kể cho Ran nghe về Sherlock Holmes, mỉm cười nhẹ nhõm. Đấy, mọi chuyện vốn nên diễn ra như vậy. Từ giờ cô sẽ sửa chữa lại những xáo trộn, và sau khi tổ chức bị phá huỷ, APTX-4869 sẽ không có mặt trên đời, chỉ còn cặp thanh mai trúc mã yên ổn cùng nhau trưởng thành, Shinichi và Ran. Sẽ không có quá nhiều thay đổi sau cô biến mất...

Thế nhưng, nỗi buồn vẫn bao trùm lấy Haibara bất chấp những lí lẽ cô vừa đưa ra để tự an ủi mình.

"Ai-kun..." Tiến sĩ đặt tay lên vai cô vỗ về.

"Cháu ổn mà bác." Cô miễn cưỡng lên tiếng, rồi quay mặt đi. Không may cô bị vấp, va người vào tủ đựng đồ, một chiếc đĩa nằm chênh vênh ở thành tủ theo quán tính rơi xuống vỡ toang, các mảnh vỡ nằm vương vãi trên mặt đất. 

Cả Shinichi và Ran vội chạy tới khi nghe thấy tiếng động.

Một mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ cứa sâu vào đầu ngón tay cô. Haibara hít thật sâu, cố gắng không bật ra tiếng rên. Đến khi Shinichi và  bác Agasa nhìn thấy vệt máu đỏ chói mắt, tương phản hoàn toàn với màu sứ trắng, họ mới nhận ra cô bị thương.

Dưới sự chỉ đạo của bác tiến sĩ, Ran chạy đi tìm băng cứu thương, trong khi Shinichi nắm chặt tay cô, giữ cho đầu ngón tay ngừng chảy máu.

"Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà. Tớ ổn." Cô nói, muốn kéo tay ra.

"Tớ tìm được rồi!" Ran hét lên, chạy về phía họ.

Shinichi băng vết thương cẩn thận hết sức có thể. "Đừng chạm vào nước khoảng một tuần." Cậu nói với vẻ hiểu biết.

"Nhưng tớ phải làm rất nhiều việc, ví dụ như rửa mặt." Cô nói. đồng thời chỉ tay về hướng nhà tắm.

"Dùng tay kia của cậu."

"Nhưng... còn bữa tối..."

"Làm sao tớ và bác Agasa có thể để cậu làm bữa tối trong tình trạng bị thương như thế này?" Shinichi nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới

Tiến sĩ Agasa định phản đối, nhưng lại câm im khi bị Shinichi nhìn chằm chằm. "À...đặt đồ ăn sẵn, bác hiểu rồi."

Nhanh chóng ăn nốt bữa sáng, cả ba cùng rảo bước tới trường trên con đường quen thuộc. Shinichi nắm tay cô như thường lệ, nhưng Haibara, sau khi nhìn thoáng qua Ran, kéo tay lại.

"Tay tớ đau." Cô nói, một cái cớ hoàn hảo đáp lại cái nhìn thắc mắc của Shinichi.

"Ồ." Cậu thả ra, chỉ để nắm lấy tay kia của cô.

"Cậu—thôi kệ đi." Ai thở dài bất lực, cô đầu hàng.

"Mấy đứa nhanh chân lên! Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ vào lớp rồi!" Tiến sĩ gọi với theo từ cổng nhà.

Với một cái nhìn thoáng qua sang Ran, Shinichi hét to, "Cậu cũng nhanh lên, chạy đi!" và khi cô bé còn ngơ ngác chưa hiểu gì, cậu đã vọt về phía trường, kéo Ai lếch thếch đằng sau.

"Đợi tớ với!" Ran hét lên sau vài giây, cố đuổi kịp bọn họ.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip