Chương 2: Training

Đội Zeta Division hôm nay có lịch train buổi tối, hiện tại thì đã khá khuya, mọi người cũng hoàn thành xong phần việc của mình. Silk ghi chú lại thêm một ít sau khi đã feedback đầy đủ cho các thành viên, anh coach gấp sổ lại, rồi ngáp một cái:

"Đi ngủ thôi mấy đứa, rồi mai tụi mình train buổi trưa, anh sủi trước đây, ngủ ngon nha."

Kazuneko dụi dụi mắt, em đã làm việc này rất rất nhiều lần, thức khuya luyện tập, có đợt thức để đi rank sáng, mà đến tầm hai giờ thế này vẫn sẽ buồn ngủ, kiểu như nếu đặt lưng xuống giường sẽ ngủ thẳng cẳng luôn.

Mới nghĩ vu vơ, Kazuneko đã bị Mikomelody chọt chọt vào vai, em quay lại, nhìn cậu nhóc.

"Sao?"

"Anh coi nè."

Nhìn theo hướng Mikomelody chỉ, Kazuneko thấy Peter đã ngủ từ khi nào.

"Ồ, ngủ nhanh ghê."

Người ở kể bên vừa cười khúc khích vừa nói:

"Mới train xong là lăn ra ngủ luôn á, bạn này bằng tuổi em mà khả năng thức khuya kém ghê."

"Vậy là người ta ăn ngủ đúng giờ giấc chứ không như đám tụi mình ha."

"Dạ thì..."

"Ngủ ngoài đây dễ ốm lắm đó."

Mikomelody nghe xong gãi gãi má, rồi cậu thấy Kazuneko lấy cái áo khoác đen vắt trên ghế, tiến lại chỗ Peter, định đắp lên cho nó, đột nhiên, một chiếc áo khoác khác lớn hơn hạ xuống trước.

Kazuneko theo phản xạ ngẩng đầu, thấy Shinami đã đứng bên cạnh bạn mèo cam từ lúc nào, tay anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng áo, ôn tồn bảo:

"Bạn Peter này có đồng hồ sinh học khác tụi mình đó, nên thức khuya dở hơn, Silk cũng nói có thể điều chỉnh thời gian train sớm hơn cho phù hợp với cậu ấy "

"Thế thì tốt quá."-Kazuneko mỉm cười, tay xoa xoa mái tóc mềm trước mặt.

Shinami không nói không rằng nhẹ nhàng gỡ tay em ra, như theo một thói quen, bắt đầu dùng hai tay mình giữ lấy bàn tay nhỏ, nắn nắn nghịch nghịch:

"Còn Kazuneko, tay đỡ đau hơn chưa?"

"Em ổn mà."

"Em chỉ nói suông, lần sau đau nữa là đưa đi khám đó."

"Không sao, Shinami mát xa giúp em bớt đau là ổn mà."

Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, Shinami vẫn tiếp tục thao tác tay, chuyên nghiệp như việc cầm điện thoại chơi game, còn Kazuneko thì dùng ánh mắt si mê nhìn đối phương, miệng đã cười toe toét vì hạnh phúc.

Xong tay này lại đến tay còn lại, họ dường như quên mất Mikomelody đang ở đây.

Cậu nhóc thấy trong lòng mình khó chịu, thấy bực bội, cả ghen tị nữa.

Bàn tay ấy...cậu có vài lần thử chạm, nhưng chỉ dừng ở đó, Dolisu và Hametu đều bảo Kazuneko dễ trong mấy vụ này, nhưng mà tới lúc Mikomelody thử đan mấy ngón mình vào mấy ngón gầy gầy đó, người ta lại giật thọt rồi rút tay về...

Mikomelody tưởng mèo trắng tới gian đoạn không thích skinship nữa, do Kazuneko cũng dần giữ khoảng cách với thành viên khác, không chỉ riêng mình cậu, nên cũng yên tâm.

Thế mà, lúc này, Kazuneko lại đang để tay nhỏ được ủ trong đôi bàn tay to lớn của Shinami, lại còn chẳng thèm giấu cái vẻ vui sướng, cười tít cả mắt luôn rồi.

Mikomelody không vui, nhưng cậu không thể làm càn, không có quyền mà.

Shinami ghé sát vào tai Kazuneko, thì thầm, động tác tay cũng chậm lại, cái vuốt ve trở nên nhẹ hơn.

Em đỏ bừng hai bên má, liền vùi đầu vào bụng người lớn mà giấu mặt đi, măng cụt mèo ra vẻ phản kháng, đấm đấm nhẹ mấy cái, nhưng chẳng có lực chút nào.

Anh thích phản ứng đó của Kazuneko, bị cái vẻ đáng yêu làm cho bật cười, lát sau, tay Shinamu đưa xuống từ từ luồn vào tóc.

Mikomelody nghe loáng thoáng.

"Shinami đừng có nói thế...em ngại lắm đó, anh nịnh em thôi chứ gì."

"Đâu, nay em xinh hơn thật mà."

"Buồn ngủ."

"Đi thôi."

Shinami vô cùng tự nhiên, nắm tấy bàn tay Kazuneko mà dẫn đi, còn không quên ngoái đầu lại, dặn Mikomelody:

"Phiền em gọi Peter dậy để em ấy vào phòng ngủ giúp anh nha, ngủ ngon nhé hai đứa."

Mikomelody cũng vẫy tay tạm biệt.

Khi bóng lưng họ đã xa, đèn ở phía hành lamg bên cũng tắt, ở phòng khách, chỉ còn hai bạn nhỏ nhất nhà.

Cậu thở dài một cách nặng nề, tim ban nãy đã nhói mấy lần.

Mikomelody vẫn nghe lời, khều khều gọi Peter dậy, rồi bảo bạn rằng vào phòng ngủ cho đỡ lạnh, cậu ở ngoài dọn nốt đồ nên vào sau.

Peter ngái ngủ gật gật, rồi lững thững bước đi.

Mikomelody lục lọi, sau một lúc cũng tìm được gấu bông Zeta-kun, cậu nhéo nhéo nó mấy cái rồi mới chịu về phòng, cũng tại nó lạc báo hại Mikomelody tìm mệt bở cả hơi tai, tự nhiên bị ghiền ôm gấu bông đi ngủ, khổ thật sự.

Cậu mới bước vào đã sững người, trên chiếc giường xuất hiện nhân vật không được mời, ừ, Peter, thằnh nhóc đó đang ngủ trên giường Mikomelody.

Bối rối, cậu đứng đó một lúc, lóng ngóng chẳng biết phải làm sao, Mikomelody ngó nghiêng, quan sát một lúc rồi kết luận: Peter đi nhầm phòng, và hiện tại đang ngủ rất say.

Cậu thờ dài, nhìn vẻ mặt đang tủm tỉm cười trông như con mèo mơ thấy cá kia cũng không nỡ đuổi, may mắn là bạn thợ săn to con này nằm hẳn sang bên trái giường, chừa lại một chỗ vừa vặn cho Mikomelody.

Cậu tắt đèn, lần mò cố gắng leo lên giường thật nhẹ nhàng, rồi đặt lưng xuống tấm nệm êm, cảm giác có hơi thở nhè nhẹ cạnh bên.

Mikomelody bóp bóp con Zeta-kun trong tay, rồi trong đầu đột nhiên nghĩ tới việc Peter bình thường cũng khá là "hoạt hình", cũng có chút gì đó giống giống gấu bông.

Cậu len lén dùng tay, chạm vào bụng Peter, chọt chọt mấy cái.

"Ồ, mềm ghê."

"Tay cũng nhiều thịt."

"Wao má sờ thích vậy ta, mềm hơn cả Zeta-kun nữa."

Chìm đắm trong niềm vui một lúc, Mikomelody mới nhận thấy việc mình làm rất kì cục, cậu ho khan mấy tiếng, rồi nghiêng người quay lưng về phía khác mà ngủ.

Cậu nghĩ Peter đã ngủ rồi, nhưng vẫn nói một mình:

"Chúc ngủ ngon."

——————————————————

Kazuneko lần nữa trở mình, có một thứ cứ canh cánh trong lòng em, là về Shinami.

"Anh có thích mình không?"

Kazuneko thở dài, mở mắt he hé nhìn người đang ngủ cạnh bên, tự nhiên anh ta đòi ngủ chung chi không biết, bình thường em nghĩ suy một mình thì đỡ, nay còn có người bản thân thích nằm bên nữa.

Phiền thật đó!

Bỗng, em bị kéo về phía trước, bàn tay lớn vòng qua eo em, giọng đối phương cất lên, mang theo sự ngái ngủ:

"Kazuneko ơi, khó ngủ hả em?"

"K-không..."

"Em lại nghĩ lung tung à."

"Tại anh đó!"

"Đừng cáu, hại sức khoẻ em lắm."

Shinami đưa tay lên vuốt ve tóc em, một cách anh đã dùng từ lâu để trấn an người này, rồi từ từ, anh để đầu em tựa vào ngực mình.

Tai Kazuneko áp sát, nghe được nó, em bất giác thốt lên:

"Tim anh đập..."

"Có hơi nhanh nhỉ? Tại sao thế, Kazuneko biết không?"

"Em chịu."

"Vậy ngủ thôi, em ở trong đó thì đừng quậy nhé."

"Tên này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip