2. Mẫn cảm
"A, Miraik, hức, đau em, đừng cắn nữa..."
Kazuneko van nài khi Miraik để lại dấu trên eo em cảnh cáo, anh ít khi đáng sợ như vậy, là do đang ở trong kì mẫn cảm lại còn bắt gặp hộp sữa Chocolate mà mình hằn nhớ nhung trốn nhà đi chơi, Miraik nổi cơn lên, chỉ muốn độc chiếm em lại để thưởng thức cho trọn, để mà thoả ham muốn.
Kết quả là, Mone và Soar vừa mua xong ba cây kẹo táo đã thấy mèo nhỏ bốc hơi, tụi nó nháo nhào đi báo tin cho Shinami. Trong khi đó, Kazuneko đã sớm bị một chú cua khổng lồ cắp đi mất tiêu.
Miraik nhướn lên cắn vào tai nhỏ, các ngón tay mân mê miết trên những vết sặc mùi chiếm hữu mà anh đã làm ra.
"Lần sau còn đi đánh lẻ với bọn Soar, Mone không?"
"K-không ạ, Miraik ơi, thơm thơm thôi đừng cắn mà."
Miraik nhả ra, hôn và mút mát nhẹ vành tai. Trầm giọng cảnh cáo:
"Ừ, em cứ lì lợm thế thì đừng trách sao anh cực đoan không cho em tự do đi chơi. Hư anh phạt đấy."
"Nhưng mà, Miraik định làm gì em ạ?"
Kazuneko thấy căng thẳng, biểu cảm đó lại khiến Miraik thích thú hơn, anh dùng vòng tay rắn chắc siết lấy eo nhỏ, bảo:
"Anh sẽ làm cách khiến em chỉ có thể ở mãi trên đây thôi."
"T-trói em? Hay anh muốn bẻ chân..."
"Không, là khiến em liệt giường."
Hết câu, hương cà phê nồng nặc mạnh mẽ tấn công em.
Chết thật.
Người Kazuneko cảm giác mệt lả, ngoan ngoãi giao phó cho Miraik chăm sóc, chẳng thể cưỡng lại thứ pheromone từ Alpha của mình.
Nhưng mà, còn thiếu...
Nhắc cũng không được, Miraik hiện tại mà nổi điên lên là khổ đấy, không nhắc cũng tạm, chỉ là thôi thì em lấy một nửa.
Kazuneko mở miệng ra, để anh dùng lưỡi mình nghịch phá trong đó, bàn tay lần mò ra phía sau ôm lấy bờ lưng người thương, em cũng chẳng muốn Miraik đang trong giai đoạn này bị khó chịu thêm.
Đột nhiên hương rượu len lỏi. Kazuneko mừng thầm trong lòng, Shinami đã về rồi.
Gã mặt hằm hằm tiến vào phòng, nhanh chóng vứt bỏ áo khoác, trèo lên giường kéo Miraik ra:
"Này! Sao tự tiện dẫn Kazuneko đi, có biết Mone và Soar hoảng loạn thế nào không hả?"
"Kệ mẹ tao."
Anh chỉ đáp cụt ngủn xong tiếp tục quay về với việc dang dở, chẳng muốn dứt ra khỏi em chút nào.
Shinami bộp thẳng một cú vào lưng người kia, Miraik quay ngoắt, mắt hằm hằm sát khí sẵn sàng lao vào đấm gã, Kazuneko thấy không ổn, toả một lượng lớn tin tức tố xoa dịu bầu không khí.
"Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, hai anh đừng gây sự với nhau nữa."
"Anh ta đánh anh trước."
"Rồi, ngoan đi đừng giận, em thương mà."
Shinami thấy vô cùng khó chịu, gã cũng ở kì mẫn cảm nhưng có phiền phức như người kia đâu, cũng ráng nhịn để không làm phiền bé người yêu, còn Miraik lại được chiều chuộng đến hư hỏng.
Shinami nghĩ mình không được phép nhún nhường nữa, ôm lấy Kazuneko từ đằng sau, cọ cọ mái đầu vào gáy em, thở dài rồi dùng giọng làm nũng:
"Mồ, em chỉ biết lo cho Miraik thôi à? Anh cũng đang nhạy cảm lắm em biết không hả? Ban nãy tụi nó bảo em lạc mất anh đã lo lắng cuống cuồng lên tìm đó, về đây còn phải nhìn em thiên vị cho thằng kia nữa, không lẽ Kazuneko yêu Miraik hơn anh rồi sao..."
Gã vừa nói vừa sụt sịt như thật, Kazuneko cuống cuồng dỗ.
"Không có không có đâu, em yêu cả hai anh, không thiên vị ai hết."
Rồi quay qua nói vào tai Miraik:
"Lần sau Miraikan báo cho mọi người xong mình hẵng đi nhé anh."
Anh bĩu môi, người của mình, mình thích thì cắp về nhà chứ, giờ còn phải báo cáo với bọn kia nữa.
Shinami từ đằng sau hôn lên vai gầy, mùi sữa thơm béo bình thường nay tạp thêm hương cà phê nồng quá, gã nghĩ cho rượu để át đi sẽ tốt hơn.
Căn phòng giờ đây ngập hương pheromone của ba người, Kazuneko bị kẹp chặt ở giữa, bản thân bé tí nhưng giờ đây nuông chiều hai anh người yêu to lớn đang vô cùng nhiễu sự này, đúng là có hơi chật vật.
Ồ, Alpha trội người ta tới thời kì mẫn cảm thì như em bé ấy nhỉ?
À, em bự chứ sao là em bé...
————————————————————————
Nửa đêm Kazuneko chợt tỉnh, cảm giác bụng đói meo vì ban nãy chưa kịp ăn tối, cố gắng thoát ra khỏi hai vòng tay đang ghì chặt mình là bất khả thi.
"Anh Miraikan, anh Shinami, thả em ra, em đói, em muốn đi ăn. Hai anh ôm ấp sờ nắn em như cái gối ôm, hôn cho mềm xèo người ra rồi còn giam em hông cho ăn, em sụt cân nữa cho coi."
Chữ "sụt cân" vô cùng nhạy cảm với họ, hai người lớn vừa để lọt nó vào tai đã lọ mọ mò dậy, Shinami cơ hội hơn bế Kazuneko lên, nhanh chóng bưng cục nhỏ đi vào bếp. Bị hẫng tay trên, Miraik bực dọc lẽo đẽo theo sau.
Em nhỏ còn buồn ngủ, dụi dụi mắt ngồi đợi ở ghế ăn, lại nghe tiếng Shinami thở hắt ra một hơi:
"Hết mì rồi..."
"Hông chịu đâu..."
Kazuneko gục đầu xuống bàn, tiếng ọt ọt ở bụng vòi vĩnh em nhất định phải ăn.
"Miraik, đi mua mì với tao."
"Hả? Tự đi đi, tôi ở nhà với Kazuneko thôi."
"Mày ở đây một mình lại giở trò à?"
Miraik lè lưỡi trêu ngươi Shinami
"Blè."
Kazuneko kéo kéo vạt áo cả hai, bảo:
"Thôi em đi chung nè."
Cả ba cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, đây là nơi quen thuộc, thỉnh thoảng đấu giải về muộn hai người lớn sẽ ghé ăn tạm gì đó, còn bạn nhỏ từ lúc làm bé cưng của họ thì ăn nhanh ở đó bị hạn chế hết mức, Miraik và Shinami sẽ chọn mua mấy thứ khác ở quán ngoài ngon hơn, hoặc đầy đủ chất nhất để bồi bổ cho Kazuneko.
Ừm, thay đổi từ những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, và em thấy vui vì điều đó.
Khác đi mà theo hướng tích cực, và có hai người "vì Kazuneko" mà làm nhiều thứ, giữa cả tỉ cuộc đời, cả ba lại có duyên mà gặp và sẻ chia cho nhau tất thảy những thứ tốt đẹp nhất.
Em muốn đáp lại họ, bằng sự ngọt ngào của sữa chocolate bản giới hạn.
Pha thêm nhiều tình yêu vào nữa, chỉ riêng Shinami và Miraik uống thôi đó nha.
Một nhỏ hai lớn ngồi lại tại chiếc bàn trong góc, ăn những ly mì nóng hổi còn nghi ngút khói, Kazuneko hạnh phúc cười híp cả mắt, mong cho những khoảnh khắc thế này tồn tại lâu thêm nữa. Em yêu nó. Em yêu Miraik. Em yêu Shinami.
Bỗng Miraik hỏi bâng quơ:
"Vắng nhỉ?"
Shinami thản nhiên đáp:
"Thì hai giờ sáng rồi."
Kazuneko dùng giấy lau đi miệng mình xong, nhìn hai bạn trai đang dọn dẹp nốt vỏ ly, liền ngoắc tay kêu hãy lại gần.
"Sao thế?"-Họ đồng thanh.
Em kiễng nhân hôn nhẹ lên môi từng người một. Mùi hương gây nghiện len lỏi tìm tới, ấm áp khẽ đáp lên thứ đang đau rát vì khô. Ôi, cả anh lẫn gã đều bay mất cả sự tỉnh táo rồi.
———————————————————————-
Trở về ngôi nhà quen thuộc, cửa chỉ vừa đóng, Miraik và Shinami đã ép Kazuneko vào tường, thi nhau trả thù cho việc ban nãy em làm họ choáng váng, có cánh tay lớn bóp lấy eo, bên thì đưa lên xoa nắn lưng, môi lưỡi hoà quyện, mỗi khi da thịt chạm, ngọn lửa nóng của dục vọng lại ngày một lớn hơn rồi thiêu đốt toàn bộ.
"Bọn tôi muốn hôn em."
"Muốn hơn cả thế nữa."
"Em ơi...bọn tôi yêu em nhiều lắm."
Kazuneko chiều chuộng để cho Miraik nói, nghe Shinami thì thầm, em đáp lại:
"Em thích những nụ hôn, hơn cả thế cũng được...Và, đêm nay hãy hoà quyện, xong rồi mặc kệ mọi thứ đi, dấu yêu của em à."
———————————————————————
Kazuneko sáng hôm sau cuộn tròn mình, con mèo ăn cả bữa khuya rồi mà vẫn mệt lả sau đêm dài, em lười biếng kéo chăn lên qua đầu khi nghe tiếng Shinami gọi dậy.
Quần áo còn chưa mặc đủ...
"Để em ngủ đi ạ, làm phiền em giận đó."
"Bé yêu nay không lên train à? Miraik đợi em nãy giờ mà."
"Hả? Oa không muốn đâu, đau lắm không đi được."
"Anh bế."
"Thôi đi."
"Miraik, mày vào mà bế bạn này đi nè, tao không qua được trụ sở Zeta."
"Ừ, từ từ tôi vào."
Kazuneko cuối cùng được Miraik mặc quần áo cho đầy đủ thì cũng phải chấp nhận đi luyện tập, em vẫy tay tạm biệt với Shinami, không quên cái hôn trán như thói quen.
Miraik hỏi:
"Của anh đâu?"
"Nè."
Chụt~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip