Chương 3: Cậu là người...

Mưa. Tầm tã. Bầu trời đen nghịt. Thời tiết âm u đến vô cùng, chẳng một ai muốn ra đường vào một thời tiết giống như vậy.

Đèn đường sáng mờ mờ tỏ tỏ, phía cuối mấy con ngõ cụt lại tối thui không có điểm sáng.

Trường học vào một buổi tối đã không còn sáng đèn, khắp các hành lang cùng lớp học hòa vào một màu đen. Tiếng gió lẫn cùng mưa, đập vào các cửa kính tạo nên âm thanh nghe thật đáng sợ. Fine run lẩy bẩy, cô cố lấy chút ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn pin điện thoại mà lần mò lớp học của mình.

Đoạn hành lang thường ngày vẫn đi, hôm nay lại dài và khiến cô kinh hãi đến vô cùng! Đôi con ngươi đảo xung quanh, sợ rằng chỉ một giây phút không cảnh giác sẽ có ai đó đứng sau lưng hay kế bên mình. Fine hít một hơi thật sâu, nhưng không dám thở quá mạnh.

Cô nhớ lại câu chuyện mà nhóm bạn tụ tập kể trong giờ thể dục. Rằng trường có ma. Cứ vào buổi tối, khi ngôi trường hòa mình cùng màn đêm, sẽ có những điều kinh dị xuất hiện. Chẳng hạn như, bộ xương ở phòng thực nghiệm sinh học đi dạo vòng quanh khắp hành lang, tiếng đàn piano phát ra từ phòng âm nhạc, tấm gương ngay lối đi cầu thang xuất hiện bóng người, nhà vệ sinh có tiếng khóc thút thít, cùng dải cầu thang dài máu chảy lênh láng.

Fine rất sợ ma! Cô không có đủ can đảm gì để đi khám phá mấy điều kinh dị ấy. Mà cô cũng vốn chẳng muốn để hứng thú của bản thân vào mấy chuyện đó. Buổi tối đen như vậy, bảo cô quay lại trường, còn lâu cô mới làm thế! Đáng tiếc, cuốn vở bài tập Vật Lí để quên trong ngăn bàn, mà sáng sớm mai tiết đầu lại phải nộp vở. Cô không đủ thời gian để làm hết 5 trang Vật Lí trước tiết đâu!

Fine khẽ thở dài, muốn đi thật nhanh, nhưng bước chân như nào lại thật chậm. Cuối cùng cũng đến cửa lớp, song chẳng chủ quan thở phào nhẹ nhõm, cô bước chân vào trong phòng học. Dẫu sao cũng đã thành công được đoạn đường đi, còn cả một đoạn đường về dài nữa kia. Nghĩ đến điều ấy, cô thật sự mếu máo muốn khóc.

Cô lại nhớ đến, lớp học của mình nằm cạnh khu nhà vệ sinh bỏ hoang lâu rồi, song vẫn thường được nhóm nam sinh thể thao chiếm dụng làm phòng thay đồ. Nhưng mà, nữ sinh như Fine, đặc biệt lại còn tin vào mấy tin đồn ma quái thì chẳng bao giờ bước vào nhà vệ sinh ấy cả.

Lấy cuốn vở bài tập cho vào cặp sách, cô khẽ ngẩng đầu, bên tai vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếng động không lớn lắm nhưng vẫn đủ rơi vào tai cô. Tiếng bước chân kéo dài một lúc, cô lại nghe thấy tiếng kéo cửa ở căn phòng nào đấy gần phòng học.

Dũng khí cô tích tụ nãy giờ bỗng tan biến. Cô rụt cổ lại, mắt mở to nhìn khắp phòng học, rồi nhìn lại cửa sổ. Đây là tầng hai, cô nhảy xuống từ đây chắc không chết đâu nhỉ? Cô thừa nhận, bản thân mình tuy sợ mấy điều kinh dị, nhưng lại rất liều lĩnh. Chẳng hạn như, cô tự tin mình có thể nhảy xuống từ lầu hai, nhưng nghĩ đến vấn đề có thể bị gãy chân hoặc gãy tay, cô đem suy nghĩ ấy gạt đi. Cô liều thật, nhưng rất sợ đau!

Thế là vẫn phải vòng lại đi đường cũ, có thể sẽ phải đi ngang qua căn phòng học mới vừa kéo cửa xong.

Vừa rời khỏi phòng học đi được một, hai bước, Fine nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ phòng âm nhạc. Lúc nãy, thay vì nghĩ đến việc có một căn phòng vừa được kéo mở cửa, tức có người đã vào bên ấy, cô lại đem lời kể của bạn mình rằng tiếng đàn piano phát ra từ phòng âm nhạc. Đem trí tưởng tượng đầy phong phú của mình, cô cuối cùng đưa ra một kết luận: Là bộ xương trong phòng thực nghiệm sinh học phát ra tiếng bước chân, bước vào phòng âm nhạc mà chơi đàn. Nghĩ đến ấy, Fine không còn tí can đảm nào mà bước tiếp, chân run run, đứng yên tại chỗ.

Màn đêm tĩnh mịch. Tiếng đàn lên đến cao trào, càng lúc càng mãnh liệt. Một bản nhạc hay đến thế, lẽ ra phải được cảm thụ một cách sâu sắc. Đáng tiếc, Fine đã thêu dệt câu chuyện trong đầu mình rồi, bản thân cũng là ngũ âm ngu dốt, liền không có tâm trạng mà thưởng thức. Cuối cùng, vì quá sợ hãi, cô ngã về phía sau, lưng tựa tường, nước mắt chảy đầm đìa mà khóc lớn.

Tiếng nhạc dừng lại. Cơ thể nhỏ bé lại càng lúc càng sợ hãi mà lui về sau, lại nhớ ra sau lưng là tường, bên trái là căn nhà vệ sinh bỏ hoang, bên phải một mảnh đen nghịt, chỉ có trước mắt là cầu thang. Mà hiện tại, chân đã không còn sức lực đứng vững mà đi tiếp rồi!

Cánh cửa phòng âm nhạc lại một lần nữa kéo ra. Fine đưa đôi mắt đầm đìa nước nhìn, thấy một cái bóng đen cao cao liền chẳng nghĩ ngợi mà hét lớn. Mà bóng đen cao cao kia từ nãy giờ ngồi bên trong phòng âm nhạc, vì nghe thấy tiếng khóc mới dừng lại bản nhạc, ra ngoài xem thử. Nào ngờ, cửa vừa mở ra, chưa kịp trông xem có chuyện gì liền có một tiếng hét thất thanh vang vọng trong tai. Thiếu niên khẽ nhíu mày lại. Cậu nhanh chân bước đến, đem bàn tay to của mình che lại miệng cô gái nhỏ, bàn tay còn lại đem ngón trỏ chạm vành môi mình, ý bảo Fine im lặng.

Fine giương đôi mắt to tròn của mình nhìn người trước mắt, xác nhận không phải bộ xương hay ma quỷ gì gì đó mới bình tĩnh lại một chút.

Giọng cô run run, vẫn nức nở:

- Cậu... cậu...

Thiếu niên kia chau mày lại bày rõ vẻ mặt khó chịu, không kiên nhẫn nhìn Fine nói hết câu liền chặt đứt:

- Tôi cái gì mà tôi? Cậu có bệnh à? Đêm khuya ngồi khóc la trong trường học?

Âm thanh trầm khàn ấy dù rằng đang mắng nhiếc cô, song vẫn phần nào làm cô an tâm một chút. Fine đem bàn tay người kia gỡ ra khỏi miệng mình, khẽ thở phào. Lúc này có thể một đồng minh còn hơn là chịu thêm một kẻ thù. Cô thiếu điều mừng rỡ quá mà ôm chầm lấy người nọ. Nhưng cô không làm thế!

Cô đem hai bàn tay mình nắm chặt tay người kia, cảm nhận ấm áp từ bàn tay thiếu niên. Thật ấm, thật thoải mái!

- Cảm ơn trời, cảm ơn đất! Cậu là người...

Bài ca thán cảm ơn của Fine hẳn còn rất dài, đáng tiếc, cậu trai kia chỉ có đủ kiên nhẫn nghe đến câu "Cậu là người", đôi mày lại càng chau thêm chặt, đôi mắt giương to như thể không tin được người trước mắt, vạn phần là khinh bỉ.

- Tôi không là người thì là gì?

Fine cảm nhận được thái độ của người nọ, nhưng cô không đem đó là ý xấu. Đem tay nâng cao gạt nước mắt, cô cười cười nhìn thiếu niên, đem toàn bộ suy nghĩ bày tỏ ra.

- Thì tại đám bạn, tôi nghĩ trường mình có ma... Họ bảo rằng, buổi tối, trong trường có tiếng bước chân, có tiếng đàn piano từ phòng âm nhạc. Tôi tin cả! Nên ai bảo cậu xuất hiện ở đây giờ này, làm tôi nghĩ cậu là ma?!

Thiếu niên quyết định không quan tâm cô nữa. Cậu đứng dậy, đem tay mình giật khỏi tay cô, phủi phủi hai đầu gối quần trước đó chà xát dưới đất. Cậu xoay người, định rời đi liền bị Fine ôm chặt lấy chân.

- Khoan... khoan đã! Cậu định đi đâu?

Thiếu niên giọng đều đều, ánh mắt rơi vào đôi con ngươi đang mở to của Fine.

- Đi về.

Nghe thế, cô bất chấp tất cả, bám lấy chân cậu, cười cười bảo rằng:

- Là như này! Dù sao trường cũng tối thui, cậu đi một mình thì không an tâm, nhỡ đâu có con ma nào xuất hiện thì sao?! Chi bằng cậu thêm tôi, chúng ta cùng đi, đều có thể đối phó được? Sao nào?

Mi mắt thiếu nam giật giật. Cậu cảm thấy hóa ra còn có loại liêm sỉ rớt bồm bộp như này. Như nào là cậu đi một mình không an tâm? Rất an toàn, thêm Fine cô vào mới có mà bất an!

Song nhìn cô gái nhỏ con ôm chặt lấy chân mình, ban nãy còn khóc một trận ra trò vì sợ hãi quá độ, cậu thở dài mà bảo:

- Cậu đứng dậy đi! Tôi vào trong lấy cặp đã.

Fine nghe thế cực kì mừng rỡ, mái đầu nhỏ gật gật liên tục, tiếng cười nho nhỏ vang lên giữa hành lang. Cô chống hai tay xuống nền đất, dùng sức đứng dậy, như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau thiếu nam.

- À phải rồi! Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu. Tôi tên Fine, học lớp 2 năm nhất. Còn cậu? Nhìn cậu chẳng quen mắt gì cả. Dẫu sao thì tôi cũng quen hết bạn bè năm nhất đấy.

Thiếu nam nhặt cặp sách đeo lên vai, khẽ xoay người, ánh nhìn trầm ngâm nơi Fine một lúc lâu. Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng lại thêm một cái thở dài. Giọng cậu trầm khàn tựa như gió trong không gian đêm đen mưa rào:

- Shade, lớp 5 năm nhất. Vừa chuyển đến.

Fine ngẩn người, ánh nhìn rơi vào dáng người cao cao chững chạc kia. Đôi con ngươi màu thạch anh tím cao ngạo, ẩn giấu nhiều cảm xúc. Phía sau lưng cậu, màn mưa bên ngoài vẫn cứ không ngừng, mà bên trong căn phòng âm nhạc, hơi thở của cả hai người đều đều, ánh mắt đẹp đẽ chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip