Thanks •ick•




Tôi- Im Changkyun, cậu sinh viên nghèo từ vùng tỉnh lẻ lên thành phố học tập và sinh sống. May mắn thay khi ngày đầu tiên tìm chỗ trọ và cũng là nỗi lo lắng lớn nhất lúc bấy giờ thì có cô bạn ấy, người mà tôi mang ơn rất nhiều.

Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố. Tôi lòng vòng ở khu tàu hoả Gyangil, cũng sợ lắm vì chẳng biết gì, chẳng biết phải làm thế nào thì có giọng người con gái phía sau.

"Cậu gì ơi, đang tìm đường sao?"

"Hả? À dạ? Ờm... A đúng rồi!"

"Hì hì làm gì lúng túng thế! Cậu muốn đi đâu? Ở đây tôi rành lắm, tôi chỉ cho~"

Cô bạn năng động và khá cởi mở khiến tôi thấy rất vui và hoạt bát hơn chút. Tôi bảo rằng tôi muốn đến trường Đại học Y Haewang thì cô ấy trưng ra vẻ mặt rất chi là hốt hoảng.

"Hả? Cậu học Y? À xin lỗi cậu, tôi thất lễ quá.. À mà cũng gần thôi, đi bộ ổn chứ?"

"Được, tôi cần tập thể dục và quen không khí ở đây chút hihi"

Trên đường, chúng tôi cũng trò chuyện với nhau khá nhiều. Được biết cô bạn này đồng tuổi tôi, hiện đang làm việc bán thời gian kiêm cả shipper. Hae T/b là cô ấy, T/b bảo không thích học lên nữa và chỉ đi kiếm tiền thôi. Bố mẹ cô đã qua đời sau tai nạn nào đó đã 2 năm, cô phải ở nhà của người dì và hết năm 12 T/b dọn ra riêng. Hiện tại cô ấy có cho ở ghép trong căn hộ gác mái, nơi cô thuê ở được vài tháng.

"Sao cậu phải kiếm chỗ trọ chứ? Trong trường không có sao?"

"À vì trường trong thời gian tu sửa nên không có kí túc xá cho sinh viên, tớ đang đau đầu về việc ở đâu đây..."

"Ấy! Chỗ tớ trống này! Qua ở chung chứ?"

"Thật sao? Được quá rồi!! Á.."

"Hửm? Cậu bị gì hả?"

"Ờmm... tớ là con trai đó, cậu không thấy phiền?"

"Uầy đồ điên này! Thì sao chứ! Có chung giường đâu mà lo"

Bọn tôi nói chuyện vui vẻ lắm. Thật sự biết ơn cô bạn này~

T/b đợi tôi ở cổng trường, tôi chạy vào nộp hồ sơ các thứ, chạy ra chẳng thấy cô bạn đâu cả. Hoảng loạn, lo lắng, tôi ngày đó quê mùa lắm. Cứ nghĩ là cô ấy mất tích, bị bắt cóc hay có phép biến hoá gì đó... đúng là tôi ngày ấy quá ấu trĩ! Tôi đứng đó như sắp khóc thì cậu ấy tay cầm hai chai nước đến, nhục chết, tôi giả ngơ như kiểu mình mới ra và vậy thôi.

Hơi nhạt nhỉ...

Nhà T/b cũng gần trường, không gian thoáng đãng và giá cả phải chăng. Công việc trong nhà sẽ thay phiên nhau, có những hôm cô ấy trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi hay có đêm tôi ở lại trường thực hành đến tối khuya thì cứ tự dưng thấy buồn buồn như nào ấy...

Chúng tôi cứ êm đềm như thế tầm hai năm cho đến khi cô ấy có bạn trai. Tôi buồn. Tôi yêu T/b.

T/b vô tư lắm, cứ luyên thuyên mãi những câu chuyện về người bạn trai kia. Chúng tôi đã từng cãi nhau một trận chỉ đơn giản là tôi giận lẫy vô cớ.

"Cậu có thể về nhà sớm hơn được không hả?! Có biết tớ phải trông ngóng cậu mỗi đêm như này không?!"

"Ơ Changkyun cậu sao thế hả? Tớ có bảo cậu phải chờ không? Tớ cũng có chìa khoá cửa mà! Cậu bị gì à?!"

"Cậu khác quá rồi T/b! Kể từ ngày quen cái thằng đó thì cậu không còn là Hae T/b nữa rồi!"

"Changkyun!! Cậu đừng lôi anh ấy vào đây! Cậu nghĩ lại đi, tự dưng lớn tiếng với tớ rồi nói này nọ là sao?! Đừng nói chuyện với tớ nữa!!"

Ha! Nghĩ lại cũng buồn cười. Tất cả cũng là do tôi hồ đồ, giận dỗi vô cớ. Lỗi ở tôi, chỉ là tôi yêu em.

Luyên thuyên thế đủ rồi. Dù gì cũng là chuyện bé con thôi. Phần trên cũng là câu chuyện kỉ niệm lần đầu tôi 'kiếm chuyện' với vợ mình đấy. Đúng rồi~ T/b và tôi đã cưới nhau được ba năm rồi. Hiện tại tôi là bác sĩ của bệnh viện thành phố, còn cô ấy kinh doanh nhà cho thuê kiêm mẹ yêu của con chúng tôi. Câu chuyện tình của đôi trẻ vào một lần tình cờ gặp nhau nơi ga tàu Gyangil vẫn còn nồng cháy và mãi là kí ức tuyệt đẹp trong tôi.



•Cảm ơn, cảm ơn em đã đến, cảm ơn đã cho anh yêu em•




Part cuối tuy hơi ngắn nhưng cũng là part he gần như duy nhất của series shine forever~

Cảm ơn đã luôn ủng hộ bộ fic của tôi và mong rằng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp cho sau này.



Chúc các bạn năm mới may mắn, nhiều niềm vui và hạnh phúc 💙


💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip