[flonever02] Truyền thuyết hoàng hôn và bình minh - 01 - 03

[Fine & Shade] Truyền thuyết Hoàng hôn và Bình minh

Vương quốc mặt trăng luôn có vô vàn những lời đồn vô căn cứ.

Được phép công bố từ tập san chung~ Chúc mừng Giao thừa!

Toàn văn 16.000 chữ, bám sát nguyên tác, câu chuyện xảy ra xung quanh thời điểm trước và sau sự kiện Hạt giống Diệu kỳ.

Để phân biệt góc nhìn tường thuật, đại từ nhân xưng sẽ luân phiên chuyển đổi giữa "Eclipse" và "Shade".

...


Fine ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, đây là điều cô suy ngẫm sau buổi học Địa lý Hoàng gia đầu tiên. Hóa ra không phải ai cũng có thể ngắm nhìn vầng tròn vàng rực ấy mọi lúc mọi nơi.

Thầy giáo nói: "Bên trong hành tinh Kì diệu có bảy quốc gia. Vương quốc mặt trời ở trên cao, là trung tâm của hành tinh."

Từ khi các công chúa sinh đôi học đi, mẹ đã không ngừng dặn dò hai đứa trẻ nghịch ngợm: "Tuyệt đối đừng chạy ra khỏi hoàng thành, kẻo bị rơi xuống."

Hoàng thành nằm ở tầng trên của đất nước, không chịu ảnh hưởng của ân huệ mặt trời, do đó chỉ dựa vào sự sáng tắt của huy hiệu trên đỉnh để phân chia ngày đêm thuộc về hoàng gia. Khi những đường nét huy hiệu rực rỡ ấy tắt đi, đó là lúc công chúa bị giục đi ngủ.

Đôi khi, Fine và Rein giả vờ đã ngủ, rồi khúc khích cười, leo dậy sau khi Camelot rời đi, thập thò nhìn qua cửa sổ, chiêm ngưỡng một góc đêm thuộc về riêng hai người. Ở đó, họ có thể thấy vô số vì sao, và nơi giao thoa của mây cùng tinh tú, ánh trăng bầu bạn cùng họ đi vào chiêm bao.

Cha nói, bên dưới chân họ là ban ngày, trên đầu họ là ban đêm, và bên cạnh họ là mặt trăng. Hành tinh không ngừng quay, lần lượt đưa sáu quốc gia khác đến dưới ánh mặt trời, và mặt trăng có nhiệm vụ chăm sóc những quốc gia còn lại. Vương quốc mặt trời ở độ cao có thể dễ dàng nhìn xuống toàn bộ lục địa, nhưng vì bị ngăn cách bởi những tầng mây dày, đa số chỉ thấy được những đường nét mơ hồ. Một ngày nọ Rein phát hiện có một đám mây bên dưới lờ mờ ánh lên ánh cầu vồng liền nói đó chắc chắn là lãnh địa của Vương quốc đá quý, bởi không có ánh sáng của quốc gia nào khác lại rực rỡ đến thế.

Mỗi khi nhìn xuống, Rein luôn vô thức bị thu hút bởi vầng sáng rực rỡ ấy, nó đẹp hơn bất cứ món trang sức nào cô từng thấy. Và sau khi hoàng hậu của vương quốc cuối cùng sinh ra người thừa kế đầu tiên, bảy vương quốc cũng lần đầu tiên tụ hội tại vương quốc mặt trời. Chính lúc đó, lần đầu tiên cô gặp được hoàng tử Bright, đó là khởi đầu cho sự rung động của công chúa màu xanh nước biển. Chuyện đó xảy ra khoảng hai năm trước.

...

Fine ngáp một cái, những kiến thức trong đầu đang được thay thế bằng bánh ngọt với tốc độ chóng mặt. Mặc dù cô và Rein luôn miệng nói rằng chuyện học hành là một cực hình, nhưng họ vẫn là công chúa được giáo dục hoàng gia từ nhỏ, có đủ kiên nhẫn để ngồi trước bảng đen vài giờ, miễn là có đủ đồ ăn nhẹ.

Nhưng hôm nay thì khác, trong buổi học, họ lần đầu tiên tiếp xúc với khái niệm "Hoàng hôn và Bình minh", hay nói cách khác, lần đầu tiên bắt đầu hiểu về sứ mệnh của đất nước mình, lần đầu tiên biết tại sao họ sống ở nơi cao như vậy, đến mức đi đâu cũng phải dùng khinh khí cầu, tại sao bầu trời trong sân giữa lại khác biệt với thế giới bên ngoài, tại sao mỗi đêm lại nghe thấy tiếng máy móc vo ve mơ hồ ở cổng thành, và tại sao chỉ có họ không bị ràng buộc bởi ánh mặt trời.

Nói thế nghe có vẻ kì lạ, chẳng ai cho rằng ánh mặt trời là sự ràng buộc cả. Mọi người làm việc ban ngày, ngủ ban đêm, thời tiết được quyết định bởi những đám mây do vương quốc nước rơi tạo ra. Lúc trời mưa thì mong trời quang, trời quang mây tạnh lại mong mưa xuống, sự khác biệt giữa cả hai chỉ là một chiếc cầu vồng, và cũng không ai lại không thích ánh sáng bảy màu lung linh ấy.

Fine trở mình trong chăn, vậy ban ngày và ban đêm được phân chia bởi thứ gì?


01.

"Fine đang nghĩ gì thế?"

Rein đưa tay gom những cánh hoa hồng về phía ngực, từng đốm hồng nổi lềnh bềnh giữa lớp bọt xà phòng dày đặc. Cô thỏa mãn nhích người xuống, để mình chìm sâu hơn dưới mặt nước. Các thành viên hoàng gia có phòng tắm riêng, và phòng của công chúa sinh đôi được thiết kế như một hồ bơi mini. Trên tường tông màu ấm có treo một chiếc gương thay đồ được kéo rèm. Nguồn sáng phía trên được kết nối với thiết bị sưởi ấm, và trung tâm căn phòng là bồn tắm bậc thang được xây bằng đá thanh hoa. Hương liệu được thắp lên do Rein tự tay chọn ở chợ, còn Fine nhất quyết mang vào vài chú vịt cao su nhỏ.

"Rein mới phải, đang nghĩ gì vậy hả?"

Fine vốc một nắm bọt xà phòng, xoa lên mái tóc đỏ rực của mình. Hôm nay, để bảo vệ những bông hoa diệu kỳ, hai chị em đã dùng phép thuật Phấn Hồng triệu hồi một cơn lốc xoáy trong vườn. Mặc dù đã thành công thổi bay kẻ xấu, nhưng các công chúa cũng bị cuốn trong cơn gió cuồng bạo mang theo cát bụi một lúc lâu. Đến nỗi, khi dùng bữa tối, Rein kinh hãi bới ra được một cọng cỏ đuôi chó từ mái tóc dài của mình, và khi Fine cười ha hả an ủi Rein, cô lại bị sặc bởi mùi đất vương vãi từ mái tóc dày của chính mình.

Thế là cả hai thậm chí không cần Camelot nhắc nhở, nắm tay nhau gào thét chạy từ phòng ăn đến phòng tắm-và Fine rời đi khi trên đĩa ăn của cô vẫn còn nửa cái bánh ngọt, đủ để chứng minh sự nghiêm trọng của tình hình.

"Chị đang nghĩ, có lẽ mình nên nói lời xin lỗi với Fine," Rein cầm chiếc lược gỗ bên cạnh, chia mái tóc xanh nước biển của mình thành ba lọn, làm ướt bằng nước ấm rồi chải nhẹ nhàng, "Bởi vì khi em đi học cắm hoa với bà Camelot, những lời chị nói hình như hơi quá đáng."

Đầu ngón tay thon thả lướt qua sợi tóc mềm mượt, như những hạt châu ẩn hiện trong biển sâu. Vài lọn tóc xanh quấn quanh, Rein cúi đầu, cuộn chúng vào ngón tay.

Fine ngạc nhiên nhìn người chị em sinh đôi của mình. Động tác xoa dầu gội đầu của cô dừng lại, mái tóc đỏ được tạo kiểu bằng bọt xà phòng xoắn thành những chiếc sừng nhọn như tai mèo.

"Em, em không để tâm lắm đâu," Cô thì thầm sau vài giây ngơ ngẩn, "Rein cũng là vì em thôi mà, dù sao lúc đó chúng ta đều không biết nó có nảy mầm không, từ bỏ như vậy quả thực hơi vội vàng..."

Lại là một khoảng im lặng, không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm rộng lớn. Điều này khiến Fine không khỏi nhớ đến cuộc cãi vã trong Rừng sương mù trước đây, nhưng lúc đó họ chủ yếu là giận dỗi nhau, lý do không nói chuyện cũng rõ ràng hơn bây giờ...

Cô hạ trọng tâm, nắm lấy tay vịn bên bồn tắm để làm điểm tựa, rồi ngả người ra sau, ngâm lưng xuống nước, mái tóc đỏ rực xõa tung trên mặt nước. Fine thích gội sạch bọt xà phòng như thế này, tư thế ngửa người luôn giúp cô duỗi thẳng tứ chi một cách vừa phải, và cũng tiện để cô nhìn thẳng lên trần nhà. Trong khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi này, Fine nhìn lên chiếc đèn trần hình mặt trời được lắp ở giữa trần nhà, xung quanh là bức bích họa trang trí được in trên gạch men. Hơi nước lơ lửng mờ mịt trong không khí. Cô nhận thấy cảnh trong bức bích họa là mặt trời và mặt trăng xếp cạnh nhau, trên ranh giới là một hình người nhỏ đang cúi lạy.

Rein là một người dịu dàng và tinh tế, cô ấy thường trầm lặng hơn Fine, và vì thế có nhiều thời gian hơn để quan sát mọi hành động của người xung quanh. Thật ra, cho đến khi cô ấy hét lên và lôi cọng cỏ đuôi chó ra khỏi bàn ăn, ánh mắt lo lắng của cô vẫn luôn lơ đãng đặt trên người Fine.

Sự ăn ý của chị em sinh đôi khiến cô thầm đếm trong lòng: Ba, hai, một.

"Vậy Fine tại sao lại buồn bã từ chiều đến giờ?"

Công chúa bị gọi tên thở dài, cô đứng thẳng dậy, quay người ngồi lại xuống nước. Rein đã bắt đầu gội lọn thứ ba rồi, đôi khi tóc quá dài cũng là một rắc rối.

"Bị phát hiện rồi," Fine lè lưỡi, nháy mắt cười với Rein.

"Đôi khi em giấu quá giỏi," Rein suy nghĩ. Chiếc lược gặp chút trở ngại, cô siết chặt đuôi tóc, dùng chút lực mới gỡ được chỗ bị rối. "Nếu thật sự không sao, mười giây trước em đã nhảy ra khỏi nước, rồi vừa vung tay vừa la lên 'Á á á, sao chị lại nghĩ vậy chứ'-như thế này này."

Cô bắt chước rất sinh động, nhưng giọng nói vẫn nhỏ hơn bản gốc vài tông, việc cố tình nắn giọng thực sự quá gượng gạo. Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt bật cười sảng khoái. Fine cười đến mức trượt chân, suýt nữa thì cắm đầu xuống nước, còn Rein dùng sai lực, tay cầm lược giật mạnh qua chỗ rối, làm đứt vài sợi tóc, vừa đau vừa buồn cười.

"Khụ ha ha, em, em thật sự không phải vì lời nói của Rein, ha ha ha... buồn, buồn đâu." Fine cố gắng giải thích, bụng dưới hơi đau vì cười quá nhiều. Cô tiến tới, ngồi cạnh Rein trên bậc thang trong nước. Mặt nước dao động vì hành động này, vài cánh hoa hồng trôi dạt lên thành bồn, "Rein mới là người quá bận tâm đến ý kiến của người khác đó!"

Công chúa màu xanh nước biển nhích sang một bên, tạo điều kiện cho Fine đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Cô đặt lược xuống, gộp ba lọn tóc lại thành một rồi với tay lấy dầu xả: "Ừm, dù sao thì mẹ cũng dặn chúng ta phải để lại ấn tượng tốt trước mặt người ngoài mà, đúng không?"

Fine ngưỡng mộ nhìn quy trình gội đầu phức tạp của Rein, rồi cô ra vẻ bí mật, ghé sát tai Rein.

"Hì hì, thật ra là để để lại ấn tượng tốt trước mặt hoàng tử Bright-"

Lời chưa dứt, một chất lỏng sệt sệt đã bị Rein vỗ mạnh lên tóc Fine. Rein mở năm ngón tay, không hề khách sáo xoa xuống theo sợi tóc ướt sũng của cô công chúa tóc đỏ. Bỏ qua hai vệt hồng đang rực lên trên khuôn mặt Fine, thì trông Rein đúng là đang giúp gội đầu một cách nghiêm túc.

"Ê! Nhẹ tay thôi!"

"Ngồi yên đi!"

"Ngượng rồi, ngượng rồi nha~"

Hai người lại giữ im lặng trong vài phút tiếp theo, nhưng sự im lặng lần này dễ chịu hơn lần trước. Fine lắc lư đầu, tận hưởng sự chải chuốt dịu dàng của Rein, nhấc chân khuấy động sóng nước dưới mặt nước. Rein cẩn thận thoa đều kem hương chanh. Đến khi cô hài lòng vì mái tóc của Fine cũng được thoa bóng loáng, cô vỗ vai Fine, ra hiệu rằng có thể xả nước.

"Rein nhất định sẽ làm được." Fine hơi ngượng, cô biết người chị em sinh đôi của mình hiểu ý mình.

"Chị chỉ hy vọng hoàng tử Bright vui vẻ là được," Rein nắm tay Fine. Cả hai cùng hít một hơi sâu, rồi chìm xuống nước. Họ thích nhìn mái tóc quấn vào nhau tạo nên sự tương phản kỳ diệu, và đều thích màu tóc của đối phương hơn một chút, "Nhưng nếu anh ấy vui vì chị thì còn tuyệt vời hơn." Lông mi dài của cô chớp chớp, cười có chút e thẹn.

Họ không thường có cơ hội tâm sự cởi mở như lúc này, ngay cả trong những đêm chúc nhau ngủ ngon và cùng nhau chìm vào giấc ngủ cũng không hề thảo luận sâu sắc như vậy. Là chị em sinh đôi, máu mủ ruột thịt, họ thường chỉ cần một ánh mắt là có thể đoán được hành động tiếp theo của đối phương.

Fine nuốt nước bọt, cô bỗng thấy cổ họng đau nhói, một ý nghĩ chợt lóe lên.

-Nhưng anh ấy đang giận mình.

Nhưng trước khi cô kịp xác định anh ấy cụ thể là ai, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị rầm một tiếng tông mạnh vào. Camelot vịn tay nắm cửa, vẻ mặt lo lắng vì thở hổn hển lập tức biến thành sự giận dữ tột độ khi nhìn thấy hai công chúa nhỏ đang ôm chặt lấy nhau vì hoảng sợ. Bà sải bước đi vào, giày đế bệt tách tách trên sàn nhà. Áp lực quen thuộc khiến Fine và Rein run rẩy trong nước.

"Công chúa Fine, Công chúa Rein!" Camelot hét lớn, giật xuống hai bộ đồ ngủ treo trên mắc áo: "Sao hai người vẫn còn ở đây!?"

"Ơ, bọn con đang tắm..."

"Đó là chuyện của hai giờ trước rồi!!" Camelot vớt hai công chúa đang run rẩy ra khỏi nước, "Lulu nói hai người không có trên giường, tôi cứ tưởng hai người ngâm nước đến bất tỉnh rồi chứ-!!"

Fine kịp thời tưởng tượng cảnh cô và Rein nổi lềnh bềnh trên mặt nước với cái bụng chổng lên. Cô cắn chặt răng hàm, cấu vào đùi mình để không bật cười thành tiếng.

Và rồi, Camelot càng trở nên kích động hơn.

"Sao hai tiếng đồng hồ mà ngay cả tóc cũng chưa gội sạch!?"


02.

Việc ngâm mình quá lâu trong bồn tắm chỉ có hai kết quả: Mệt mỏi hoặc hưng phấn quá độ.

Rein thuộc trường hợp thứ nhất, cô ngửi thấy mùi hoa oải hương thơm dịu trên tóc mình, không lâu sau đã chìm sâu vào giấc ngủ trên gối. Còn Fine không may thuộc trường hợp thứ hai, cô cảm thấy sau gáy mình ẩm ướt-mặc dù tóc đã được lau khô bằng khăn rồi-tứ chi cũng sảng khoái đến lạ thường, nằm ngay ngắn trên giường lại giống như bị nhốt trong lồng, vô cùng khó chịu.

Nhưng đó là cảm giác của năm phút trước.

Lúc này, cô đang sải bước ngoài trời. Huy hiệu mặt trời trên đỉnh lâu đài đã tắt, hiện tại là đêm khuya ở vương quốc. Không khí trong lành, gió đêm hiu hiu, côn trùng vô danh kêu rích rích. Cô siết chặt chiếc khăn choàng, rón rén lẻn đến khu vườn hoàng gia. Các cô hầu gái đã dọn dẹp sạch sẽ nơi đây, không còn dấu vết của cuộc chiến ban ngày. Luống hoa của các công chúa cũng được phủ một chiếc lồng kính thoáng khí, có lẽ là để bảo vệ nhiều lớp.

Fine thò đầu nhìn hạt giống của mình: một mầm non tròn trịa, nặng trĩu, gần như làm cong cả cành lá. Cô hài lòng nheo mắt lại, tưởng tượng về loài hoa mình sẽ thu hoạch được sau này, nhưng dù kết quả thế nào, đó cũng sẽ là bảo vật độc nhất vô nhị thuộc về "Công chúa Fine".

Cũng chính lúc này, khóe mắt cô bắt được một điểm sáng.

Dưới cổng vòm bằng cỏ xanh, một vật tròn lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Cô cẩn thận bước tới, kinh ngạc phát hiện đó là một chiếc đồng hồ quả quýt. Hoa văn trên vỏ đồng hồ chưa từng thấy bao giờ, chắc không phải sản phẩm trong nước. Fine ngồi xổm xuống nhặt nó lên. Vì tò mò, cô mở nắp, nhíu mày khó hiểu.

Bên trong khung ảnh tròn nhỏ phía sau nắp đồng hồ là một người đàn ông trung niên tóc màu tím nhạt, khuôn mặt anh tuấn, đội vương miện. Đôi mắt màu tím đậm nhìn thẳng ra ngoài bức ảnh với ánh nhìn sắc bén. Dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng mím chặt. Cổ ông chìm vào chiếc áo choàng màu đen có hoa văn. Fine tình cờ nhận ra kiểu áo choàng này.

Và mặt đồng hồ là một vòng tròn được bao quanh bởi bảy ký hiệu khác nhau. Fine nhận ra đó là huy hiệu đại diện cho bảy quốc gia. Kim đồng hồ ở trung tâm chỉ có hai chiếc. Chiếc kim dài hơn có đầu được làm thành hình mặt trời, chiếc ngắn hơn có đầu là hình bán nguyệt. Góc giữa chúng tạo thành một hình quạt cố định, xoay chậm rãi quanh một điểm. Bảy ký hiệu bên ngoài cũng hơi xoay ngược chiều.

"Đưa cho tôi."

"Á á á á á á-"

Đang mải mê quan sát, cô đột nhiên bị một giọng nói lạnh lùng dọa cho hồn xiêu phách lạc. Phản xạ nhanh nhẹn ngay lập tức đưa cô nấp sau đài phun nước trong vườn: "Ai ai ai ai ai ai vậy!!"

"...Tôi."

Fine chớp mắt, giọng nói này... mang theo chút bực bội, nghe hơi quen. Nhưng cô vẫn không dám thò đầu ra, run rẩy ngồi xổm bên đài phun nước, cố gắng cuộn mình thành một cục. Cô mừng vì mình đã khoác thêm một chiếc khăn choàng trước khi lẻn ra ngoài: "Vậy, vậy, vậy anh là ai?"

Thiếu niên chậc một tiếng. Sau đó, cô nghe thấy tiếng giày bốt lạo xạo trên nền đất. Người đến bước nhanh vòng qua đài phun nước đang chảy róc rách, rồi dừng lại trước mặt cô gái. Fine chỉ kịp nhìn thấy đôi giày bốt cao gót màu trắng tinh tươm-

"Dù gì cũng là công chúa một nước, không cần phải làm quá lên như thế chứ."

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Fine. Đôi mắt đỏ rực của cô chợt mở to, kinh ngạc ngước nhìn lên.

Mái tóc tím của anh vẫn bị che khuất dưới vành mũ rộng màu tối, khuôn mặt cũng ẩn trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt màu thạch anh tím lấp lánh. Chiếc áo choàng cổ bẻ phất phơ trong gió đêm. Mũi Fine bắt được một chút hương thảo mộc nhè nhẹ.

"Eclipse!?" Cô nhảy dựng lên, đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của mình vô cùng đáng chú ý, liền vội vàng kéo chặt chiếc khăn choàng trên vai, lắp bắp nhìn quanh: "Anh, anh làm gì ở đây?"

"Tôi đến tìm đồ."

"Tìm... đồ?"

"Ừm, tìm cái thứ đang ở trong tay cô đó," Eclipse nhếch cằm, ra hiệu về chiếc đồng hồ quả quýt Fine đang nắm chặt trong tay phải, "Đưa cho tôi."

Khoảnh khắc thiếu niên giơ tay ra định lấy, Fine theo bản năng nghiêng người, khiến bàn tay anh đặt lên vai cô. Sự tiếp xúc cơ thể này khiến tim cô lỡ một nhịp, nhưng cô vẫn cảnh giác lùi lại vài bước: "Khoan đã, tại sao?"

"Đây là đồ của tôi."

"Nhưng đây cũng là đồ của hoàng gia," Cô nhận thấy đôi mắt đối phương kinh ngạc mở lớn, "Tại sao anh lại có đồ của hoàng gia?"

Eclipse rụt tay lại, kéo vành mũ của mình xuống thấp hơn.

"Làm sao cô biết đây là đồ của hoàng gia?"

Fine lập tức lấy lại tinh thần: "Chỉ có thành viên hoàng gia mới có loại áo choàng này," Cô mở nắp đồng hồ bằng một tay, nhảy đến trước mặt Eclipse để khoe, "Anh xem, loại có biểu tượng của các nước ở giữa này, phụ vương em cũng có một cái~"

Có lẽ là cô ảo giác, đôi mắt của thiếu niên khẽ rung lên, nhưng trước khi Fine kịp nhìn rõ biểu cảm của Eclipse, đối phương đã kịp thời lùi xa cô một chút.

"..."

Anh dừng lại một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó khăn, cuối cùng thở dài như thể đã chấp nhận số phận: "Cô cũng không ngốc như tôi nghĩ."

"Oa, thật là thất lễ!!"

Fine nâng cao giọng: "Anh còn chưa giải thích tại sao lại nói đây là đồ của mình!"

Thiếu niên hừ một tiếng trong mũi, anh dứt khoát quay lưng bỏ đi: "Tôi trộm."

"Trộm!" Bộ não của Fine ngừng hoạt động trong một giây, nhưng rõ ràng Eclipse không có tâm trạng tiếp tục chủ đề này. Thực tế, anh trông hoàn toàn như đang vội vã bỏ trốn, "Khoan đã, trộm là sao-"

"Có nghĩa là cô có thể tự mình trả lại." Eclipse bực bội đáp lại. Tâm trạng anh đột nhiên trở nên rất tệ, từ khoảng cách này cũng có thể thấy một đám mây đen đang lù lù trên đầu thiếu niên, "Đừng đi theo." Anh cảnh báo bằng giọng thấp khi nhận thấy Fine đang chuẩn bị đuổi theo.

Eclipse đang giận mình.

Ngay khoảnh khắc này, cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Rein trong phòng tắm. Cô thậm chí còn nhớ lại cảnh thiếu niên ở bìa rừng đã lạnh lùng nhìn cô dưới ánh trăng như thế nào.

Ban ngày, khi cô gọi anh lại dưới cổng vòm này lúc anh đang lặng lẽ rời đi, Eclipse không lạnh không nhạt, không nói một lời. Niềm vui, nỗi buồn của Fine chưa bao giờ bị người khác chi phối. Cãi nhau với Rein sẽ khiến cô thất vọng, nhưng cuối cùng cô vẫn có đủ can đảm để chủ động làm hòa. Nhưng đối đầu với Eclipse... lại khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Vết thương trên tay anh đã được xử lý chưa?"

Cả hai cùng sững sờ trong giây lát khi câu hỏi vừa thốt ra, đều thắc mắc tại sao chủ đề lại đột ngột chuyển hướng đến đây.

"...Rồi." Eclipse trả lời. Anh lại nhíu mày, lộ ra vẻ xa cách thường thấy trên khuôn mặt, như thể sự hiện diện của cô là một rắc rối lớn đối với anh: "Rồi sao?"

Cô không thích cảm giác này, nhưng cô cũng không thể nói rõ là mình không thích bị anh chi phối cảm xúc, hay không thích thái độ thô lỗ của anh đối với mình. Cô biết mình có lẽ hơi hấp tấp, không điềm tĩnh như Rein. Cô biết mình có lẽ quá ồn ào, đôi khi không đáng tin cậy... nhưng cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà lại phải liên tục trải qua tâm trạng như thế này.

Hơi thở của Fine đột nhiên rối loạn, đầu óc ong ong. Cô cảm thấy mình cần phải nhanh chóng quay về và ngoan ngoãn đi ngủ, bởi vì mỗi giây phút ở ngoài trời, mỗi ánh nhìn thấy thiếu niên này, đều khiến cảm xúc trong lòng cô bùng cháy dữ dội hơn.

-Cô rất tức giận.

Sân vườn của vương quốc mặt trời bỗng trở nên vô cùng chật chội, chèn ép từng chút oxy trong phổi cô. Trong cơn giận còn có chút ấm ức. Toàn thân cô run rẩy bất thường: Cô không làm sai gì cả. Cô chỉ luôn muốn tìm hiểu tại sao người này luôn coi việc xâm nhập lãnh thổ nước khác là chuyện thường ngày, tại sao luôn lảng vảng quanh cô và Rein nhưng không nói rõ mục đích, và tại sao luôn để lại những công chúa bối rối, còn bản thân thì lặng lẽ rút lui.

Eclipse ném từng bí ẩn của hành tinh kì diệu cho cô, nhưng rồi anh lại quay ngược lại trách móc Fine, người muốn giải quyết bí ẩn, là đang gây rắc rối cho anh-

"Đây không phải là do anh trộm." Fine khẳng định. Cô vòng qua đài phun nước, kiên quyết đi theo thiếu niên. Xung quanh sân cũng có rào chắn. Vì vậy, cô biết rõ đối phương phải di chuyển bằng một phương tiện khác mới đến được cổng chính: "Tại sao anh phải lừa em?"

"Cô không hiểu tôi." Eclipse vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu lại. Anh từ bỏ ý định cắt đuôi Fine, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đêm kinh khủng này: "Và tôi quả thật đang lừa cô."

Điều này, theo một cách nào đó, cũng không phải là nói dối, Eclipse nghĩ.

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như cô nghĩ tôi sẵn lòng kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho cô."

Anh rẽ một khúc cua, lối vào thang máy đã ở ngay trước mắt. Anh chỉ cần chịu đựng đoạn đường lát đá cuối cùng: "Và việc cứu hai cô vài lần không có nghĩa là tôi sẽ làm như vậy."

"Nhưng mọi người đều nghĩ anh là người xấu," Fine vội vã đi theo. Cô nhận ra mình vẫn đang mang dép lê, nên chạy hơi loạng choạng, "Nếu bị hiểu lầm, em chắc chắn sẽ rất buồn."

"Đó là lý do cô nhất quyết đi theo tôi hôm đó?" Eclipse đột ngột dừng lại. Fine suýt nữa thì đâm sầm vào lưng thiếu niên: "Cô luôn đi theo tôi, là vì cô nghĩ tôi sẽ buồn sao?" Mắt anh liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cô đang ôm chặt trước ngực, hừ một tiếng khinh miệt: "Nhưng cô cũng đâu có hoàn toàn tin tưởng tôi, công chúa Fine."

Khí thế hung hăng như cây kim chọc thủng quả bóng bay đang phồng lên, "bộp" một tiếng làm Fine choáng váng tại chỗ.

Khi anh đòi chiếc đồng hồ quả quýt, cô theo bản năng lùi lại, không chịu đưa cho anh.

Mình cũng không hoàn toàn tin tưởng anh ấy... nhưng mà...

"Em-" Cô theo bản năng mở miệng định biện minh, nhưng lời nói đến cửa miệng lại đột ngột xẹp xuống. Cô gái rũ vai, cơn giận của cô tan biến. Bộ não không thể phớt lờ cảm giác chua xót đang dâng lên trong cổ họng. Fine không thể tin được nhíu mắt lại, nhận ra khóe mắt hơi ẩm ướt.

Eclipse nhìn cô một lúc. Trăng tròn treo cao, gió đêm thổi bay mái tóc đỏ rực của cô gái. Anh ngửi thấy mùi chanh xanh. Vương quốc mặt trăng hiếm khi thấy một màu sắc rực rỡ đến vậy. Họ ẩn mình trong lâu đài được xây dựng từ màu xanh mực và vàng nhạt, màu đỏ rực dù thế nào cũng quá chói mắt.

Fine im lặng, điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng cô cúi đầu, không chịu phát ra tiếng động nữa.

Anh thở dài, vươn tay, vuốt mái tóc mái của cô gái, giúp cô vén lọn tóc xõa xuống bên tai ra sau tai.

"Đi ngủ đi, công chúa nhỏ." Eclipse khẽ nói, giọng gần như không thể nghe thấy.


03.

Khoảnh khắc trở về phòng, anh gục xuống ghế, nhìn chiếc kính thiên văn trên bàn. Toàn thân mệt mỏi, thậm chí không còn sức để thay quần áo.

Cổ tay anh rất đau, và việc làm rơi chiếc đồng hồ quả quýt ở vương quốc mặt trời trong lúc hỗn loạn chẳng giúp ích gì cả.

Chiếc đồng hồ quả quýt là bảo vật nhà vua để lại cho con trai trưởng, tên là Đồng hồ Hoàng hôn và Bình minh, là công cụ để quan sát sự thay đổi ngày đêm trên hành tinh kì diệu. Vương quốc mặt trăng bảo vệ màn đêm, là quốc gia duy nhất có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Các thành viên vương quốc từ đời này sang đời khác dùng chiếc đồng hồ này để theo dõi sự luân phiên của ngày đêm, đảm bảo mặt trăng có thể bay lên chính xác trên bầu trời đêm của mỗi quốc gia. Nhưng với sự phát triển của công nghệ thiên văn, các loại thiết bị kiểm tra đã thay thế chiếc đồng hồ quả quýt cổ xưa. Đến tay Shade, nó chỉ còn là biểu tượng để ghi nhớ vinh quang của vương quốc mặt trăng.

Hay nói cụ thể hơn, đó là ký ức duy nhất của anh về cha mình. Người yêu của nữ vương Maria không may bị trọng thương trong một lần đi tuần đêm, và Shade đã biết từ năm tám tuổi rằng cha anh không phải hóa thành sao băng, mà là đã thực sự biến mất khỏi thế giới này.

Shade lấy một cuộn băng gạc mới từ ngăn kéo. Anh không muốn để lộ thân phận "Eclipse". Cách đối phó của anh rất đúng đắn, nhưng đồng thời lại hiếm khi cảm thấy bực bội, trách móc công chúa vương quốc mặt trời tại sao lúc này lại đặc biệt thông minh.

Anh lẽ ra phải âm thầm quay lại khu vườn đó tối nay, tìm chiếc đồng hồ quả quýt của mình, rồi rời đi mà không để lại dấu vết. Thực tế là, anh quả thật đã âm thầm quay lại, và cũng miễn cưỡng rời đi mà không để lại dấu vết, nhưng quá trình lại khó khăn hơn nhiều so với dự kiến.

Bởi vì... anh nhớ đến đôi mắt đỏ hoe ướt át của Fine. Anh không tin cô thật sự đã im lặng, thậm chí không ngăn cản anh rời khỏi vương quốc mặt trời nữa. Nếu phải nói, cô trông như sắp khóc, mặc dù khi cô tạm biệt anh vẫn cười rất tươi.

Shade thoa lại thuốc thảo dược lên vùng da sưng đỏ, rít lên khi thay thuốc. Bữa tiệc công chúa tiếp theo sẽ được tổ chức ở vương quốc mặt trăng. Lúc đó anh luôn có thể nhân danh hoàng tử để đề cập đến chuyện chiếc đồng hồ quả quýt.

Nhưng cô gái tóc đỏ lại đến sớm hơn anh nghĩ rất nhiều.

...

"Đây là bảo vật của vương quốc mặt trăng."

Fine dừng lại bên giường, thò đầu nhìn vào. Sau khi tạm biệt Eclipse, cô không quay về phòng của mình và Rein, mà bị sự tò mò thúc đẩy, chạy một mạch đến phòng ngủ của cha mẹ. Vua Truth vẫn chưa về từ đài quan sát, vì vậy mẹ cô vẫn chưa nghỉ ngơi và cũng không hỏi Fine tại sao giờ này vẫn chưa lên giường.

"Vương quốc mặt trăng?"

Elsa gật đầu, bà ra hiệu cho con gái ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng mở nắp đồng hồ, ý bảo Fine nhìn hai chiếc kim trên mặt đồng hồ có đầu là mặt trời và mặt trăng: "Hai chiếc kim này là Đường Hoàng hôn và Bình minh, phân chia ban ngày và ban đêm. Khu vực chúng khoanh lại là lãnh thổ mà vương quốc mặt trăng bảo vệ." Nữ hoàng nhìn bức ảnh trong chiếc đồng hồ quả quýt, ôm Fine chặt hơn một chút: "Vị này là Vua vương quốc mặt trăng, từng là người yêu của nữ hoàng Maria."

"Từng là?" Fine ngáp một cái, dụi đầu vào lòng mẹ.

"Ừm, bởi vì ông ấy đã ra đi rồi," Elsa nói khẽ, "Maria sau đó mắc một căn bệnh nặng, sau khi sinh công chúa Milki thì không còn ra khỏi lâu đài nữa."

"Con không hiểu," Fine lầm bầm. Hương thơm thư giãn dễ chịu trên người mẹ khiến cô lờ đờ, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, "Ông ấy ra đi rồi, nhưng tại sao không trở về?"

Elsa dừng lại, nụ cười của bà nhạt đi vài phần: "Vì ông ấy phải canh giữ bầu trời đêm, không thể quay lại ban ngày nữa."

Fine nhìn vào đôi mắt màu đỏ nâu của mẹ, trong đó ẩn chứa những cảm xúc cô không thể đọc được.

"Ông ấy không muốn quay về dưới ánh mặt trời sao?" Lông mi dài của cô gái chớp chớp, "Nhưng Nữ hoàng Maria vẫn đang chờ ông ấy."

"Ôi, Fine..." Elsa đặt chiếc đồng hồ quả quýt lên tủ đầu giường. Bà kéo công chúa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đỏ rực xinh đẹp mà Fine thừa hưởng từ mình.

"Vương quốc mặt trăng có một câu nói như thế này, 'Nơi giao thoa của Hoàng hôn và Bình minh mang lại sự tái sinh'."

Fine tựa cằm vào hõm cổ mẹ, ôm mẹ thật chặt.

"Maria từng nói với mẹ, bà ấy đã gặp người yêu đã ra đi của mình ở đó," Elsa hôn lên má mềm mại của con gái, rồi hôn dài đến chóp mũi nhỏ xinh, "Ông ấy không thể quay về dưới ánh mặt trời, nhưng ông ấy đã đến gặp bà ấy."

"Ở Đường Hoàng hôn và Bình minh?"

"Đúng vậy, Fine. Người yêu thương con sẽ không bao giờ rời bỏ con đâu." Elsa dỗ dành cô gái đang dần chìm vào giấc ngủ, "Ông ấy vẫn luôn chờ bà ấy ở đó."

"Mẹ ơi, đây cũng là tin đồn sao?" Fine lơ mơ nằm xuống gối, kéo chăn lên che qua cằm, "Giống như tin đồn về Hồ Sao băng ấy?"

"Vương quốc mặt trăng luôn có rất nhiều tin đồn, Fine."

Elsa chỉnh ánh đèn đầu giường nhỏ lại, ôm công chúa nhỏ vào vòng tay.

"Nhưng Maria quả thật đã dặn họa sĩ ghi lại cuộc hội ngộ của họ trong bức bích họa. Tin đồn này cũng trở thành câu chuyện đẹp được các nước ca tụng. Tại sao chúng ta không tin chứ?"

"Vì Rein đã ước," Fine lẩm bẩm nhớ lại. Ý thức của cô dần trở nên nặng nề, những mảnh ký ức vụn vặt lướt qua tâm trí như những vì sao, "Con cũng đã ước." Cô thì thầm thú nhận.

Nếu mọi tin đồn đều là sự thật...

Cô hít hít mũi. Cuộc nói chuyện với Eclipse trong vườn khiến cổ họng cô đau nhói, nghẹn ngào không nói thêm được lời nào. Elsa ngạc nhiên nhìn Fine dùng tay áo lau mạnh mắt.

Nữ hoàng vương quốc mặt trời ôm lấy bờ vai run rẩy của con gái, không hỏi cô bé đang nghĩ gì. Bà dịu dàng nói: "Công chúa nhỏ của mẹ, mẹ ở đây. Con có thể buồn, có thể đau lòng, không sao cả."

Nếu mọi tin đồn đều là sự thật...

Cô đã không khóc trước mặt Eclipse. Cô đã không buồn đến mức bật khóc trước mặt bất kỳ ai. Fine chưa từng cảm thấy nỗi đau thắt lòng như thế này. Cô hít một hơi sâu, ho vài tiếng. Khi bàn tay ấm áp của mẹ xoa bóp trấn an gáy cô, nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng tuôn rơi.

Nếu mọi tin đồn đều là sự thật, vậy thì Hồ Sao băng...

Cô nức nở nhìn chiếc đồng hồ quả quýt bên gối, Đường Hoàng hôn và Bình minh vẫn tích tắc xoay vòng.


...


-TBC-

Lời người mang về: Thực ra tác giả đăng cả nhưng mà dài quá nên cắt đôi. Trước đó không theo kịp nên xóa đi vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip