[flonever02] Vĩnh biệt nhật thực - 00 - 05
[FinexShade] Vĩnh biệt nhật thực
Ban đầu, anh ấy ít qua lại với bất kỳ công chúa hay hoàng tử nào của các quốc gia khác.
✦ Cảnh báo: Toàn văn 11,000 chữ (trong bản gốc), tập trung vào cốt truyện tập 13 và 25 của nguyên tác, một số chi tiết cảnh có chỉnh sửa nhẹ.
✦ Bối cảnh: Thân phận thật của Shade chưa bị lộ, sẽ dùng biệt danh Eclipse để thay thế.
✦ Câu chuyện xoay quanh khoảng thời gian trước và sau Bữa Tiệc Công chúa lần thứ Năm.
Lời tác giả: Vì ban đầu Shade ít tương tác với các hoàng tử/công chúa khác với thân phận hoàng tử, nên người viết muốn khám phá xem "họ đã làm quen với nhau như thế nào khi đều là thành viên hoàng gia". Đây là sản phẩm tình cảm dành cho cặp đôi tuổi thơ, may mắn là đã không còn ở trình độ viết tiểu thuyết ngược tâm Mary Sue trên diễn đàn mười năm trước nữa (cười).
...
00.
Bên trong Hành tinh Kỳ diệu có bảy quốc gia, nhưng ánh sáng mặt trời của vương quốc mặt trời ở trung tâm đã thay đổi. Để cứu hành tinh khỏi khủng hoảng, Công chúa của vương quốc đã nhận được thần lực của Prometheus; cùng lúc đó, một bóng đen thèm muốn món quà này lặng lẽ xuất hiện, dẫn đầu là một thiếu niên tên Eclipse, những viên pha lê lẩn khuất trong bóng tối bắt đầu rục rịch hành động.
- Đó là những gì họ đã nghĩ vào thời điểm đó.
01.
Công chúa nhất định phải ở bên hoàng tử sao?
Fine đột nhiên có suy nghĩ hiếm hoi này khi nhìn thấy chị gái mình khiêu vũ với hoàng tử vương quốc đá quý Bright. Mặc dù bị gọi là công chúa ít giống công chúa nhất, nhưng dù sao cũng là thành viên hoàng gia, cô đã quen thuộc với hệ thống vận hành của đất nước và thậm chí cả hành tinh.
Ví dụ, công chúa phải luôn giữ thái độ đoan trang khi ra ngoài, không được mâu thuẫn trực tiếp với dân chúng; phải đến sớm trong các dịp chính thức, và không được thảo luận quá nhiều về công việc quốc gia khi giao tiếp với quý tộc nước khác. Hoặc, để duy trì trật tự của bảy quốc gia và cùng nhau vận hành hành tinh, các hoàng tử và công chúa trẻ tuổi của các quốc gia nên giao tiếp nhiều từ khi còn nhỏ. Một là để nuôi dưỡng tình cảm và thuận tiện cho việc hôn nhân liên kết sau này, hai là để tượng trưng cho thái độ thân thiện của quốc gia... Những điều khoản này được người lớn nhắc đi nhắc lại, thẩm thấu vào tâm trí mỗi người một cách vô thức.
Nhưng việc những đứa trẻ nhỏ có khắc ghi chúng trong lòng hay không, có đến tuổi cần phải hướng dẫn dân chúng chấp nhận điều khoản hay không, lại là một vấn đề khác. Các Vua và Hoàng hậu nhìn những đứa con hoạt bát, cởi mở của mình, đồng loạt chọn để chúng làm những việc nên làm ở lứa tuổi này : mở rộng tầm mắt, tranh giành danh hiệu Công chúa xuất sắc nhất, học kiến thức, ghi nhớ vũ điệu cung đình hoàng gia, rồi ồn ào đi chơi khắp các nước, gặp gỡ những người muốn gặp, trải nghiệm những điều muốn trải qua, cảm nhận niềm vui, nỗi buồn, ôm lấy núi sông. Tự phát triển câu chuyện của riêng mình, rồi trưởng thành thành những người đàn ông và phụ nữ đáng tin cậy. Đến lúc đó, họ tự nhiên sẽ biết mình phải gánh vác trách nhiệm, tiếp nhận vương miện hoàng gia, hợp tác với nhau và mở ra thế hệ tiếp theo của hành tinh kỳ diệu.
...
Fine một tay bê đĩa, một tay dùng nĩa đưa một miếng bánh ngọt vào miệng. Chiếc hộp châu báu bên hông lắc lư theo chuyển động của chủ nhân, kem ngọt mang lại cảm giác mềm mượt như bông, nhưng hiếm khi người thưởng thức món ngon này lại mất tập trung.
Ngày mai là ngày khởi hành đến vương quốc Mặt Trăng để tham gia tiệc công chúa. Cô đã kéo Rein nghĩ ra nhiều cách để di chuyển cây hoa hướng dương khổng lồ mà cô trồng lên khinh khí cầu, cuối cùng đành bó tay, đành phải nhờ cha mẹ mượn xe đẩy của viện nghiên cứu. Sau một hồi vật lộn, tác phẩm đó mới vừa vặn được đặt vào. Có lẽ hành động trồng hạt giống mộng ảo của các công chúa đã gợi lên một số kỷ niệm lãng mạn, khi Fine nhảy chân sáo đến đại sảnh tìm người lớn để cảm ơn sau khi hoàn thành công việc, cô bất ngờ bắt gặp cảnh hai người đang khiêu vũ.
Hoàng hậu tóc đỏ buộc đuôi ngựa, đôi mắt đỏ rực long lanh; bàn tay nhẹ nhàng đặt ở eo không ngừng vuốt ve, Quốc vương tóc xanh với khuôn mặt hơi đỏ, hai người nhìn nhau, mỉm cười. Giày cao gót chạm vào nền đá cẩm thạch, tiếng bước chân xen kẽ vang vọng dưới đại sảnh rộng lớn khi họ đổi bước nhảy.
Chính khoảnh khắc này, cô chợt nhớ lại cảnh Rein và Bright khiêu vũ tại bữa tiệc công chúa lần thứ nhất: Lúc đó, mắt công chúa đầy vẻ mong đợi, ánh đèn chiếu xuống làm chiếc áo choàng của hoàng tử nổi bật như mặt trời trên tuyết. Trong phút chốc, bóng hình chồng lên nhau, cô cảm thấy mình như nhìn thấy một tương lai không sai khác nào.
"Fine , sao thế?"
Cô gái còn ngậm chiếc nĩa chợt tỉnh lại, Rein ngồi bên cạnh nhìn sang đầy bối rối: "Em đã ngây người vài phút rồi, hiếm khi thấy Fine không thèm ăn, em không khỏe ở đâu sao?"
"Không, không có gì," cô vội vàng bưng bát súp kem nấm lên, "Em chỉ đang nghĩ về tiệc công chúa ngày mai thôi, ha ha, làm chị lo lắng rồi!"
Để bày tỏ sự thành thật, cô còn uống một ngụm lớn . Nấm cắt lát thấm đẫm hương kem, thịt gà xé sợi trôi theo nước súp đậm đà xuống dạ dày. Fine bị chinh phục bởi món ngon, lập tức nheo mắt hạnh phúc: "Ngon quá!"
"Đúng là Fine mà!"
Rein cắt nhỏ món tráng miệng để ăn, miệng cười phàn nàn nhưng suy nghĩ lại thành thật chuyển sang tác phẩm mà mình chuẩn bị cho tiệc công chúa theo lời Fine : hạt giống mộng ảo của cô không mọc ra những bông hoa quá lố, vì thế được Camelot sửa sang lại, có màu xanh nhạt rất đẹp với các sắc độ khác nhau-nếu ngày mai gặp hoàng tử Bright, tặng nó đi cẩn thận, không chừng cô sẽ nhận được tình yêu như của cha và mẹ!
Tình! Yêu!
"...Á á!"
"Ối, Rein đột nhiên hét gì vậy!"
"Bởi vì, bởi vì," mặt cô đỏ bừng, ước gì có thể kéo tay áo Fine để cô ấy cảm nhận sự tuyệt vời của tình yêu, "Em nghĩ xem, nếu hoàng tử Bright biết rằng bông hoa này chất chứa tâm ý của chị, bị chị cảm động, rồi cầu hôn chị thì sao!"
Fine bất ngờ bị sặc một tiếng.
Tuy nhiên, cô chị sinh đôi đã hoàn toàn chìm đắm trong khung cảnh lễ cưới trong đầu, Rein trong trạng thái này không nghe thấy gì cả. Thế là Fine lại nhét thêm một chiếc bánh su kem vào miệng, mặc cho Rein cầm chiếc nĩa lấp lánh trong tay tưởng tượng đó là hoa hồng đỏ.
Những bông hoa từ hạt giống mộng ảo mang ý nghĩa khác nhau, Vua và Hoàng hậu cũng nhờ nó mà kết duyên, có lẽ nó thực sự có phép màu nào đó. Nhưng nghĩ đến cây hoa hướng dương mà cô đã tốn rất nhiều công sức để vận chuyển, quả thật không giống thứ dùng để bày tỏ tình yêu với ai đó.
Dù sao thì Camelot đã nhắc nhở từ ba ngày trước, để tránh xảy ra sự cố trong tiệc công chúa, tốt nhất nên đặt bông hoa khổng lồ đó vào khinh khí cầu trước. Nếu thực sự dùng để bày tỏ tâm ý với hoàng tử nước nào... Fine nhíu mày, mặc dù cô không hiểu rõ lắm về điều đó, nhưng quả thật, nó không ổn .
Nếu thực sự muốn mang đi tặng cho hoàng tử nước nào, cô ngước nhìn Rein đang ôm mặt xoay qua xoay lại. Nếu thực sự có ý nghĩ đó, cô cũng sẽ không cho phép bông hoa rời khỏi mình, càng không để nó ở trong khinh khí cầu suốt một đêm-Một cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng lên trước khi cô vội vàng với lấy một ly kem parfait để ngăn chặn suy nghĩ đó.
"Haizz... nhưng hoa của Fine quả thực rất tuyệt vời."
Rein cuối cùng cũng thoát khỏi ảo tưởng, cô xếp gọn khăn ăn trước mặt, nhìn người chị em song sinh đang vội vã quét nốt chút thức ăn cuối cùng vào bụng trước khi kết thúc: "Mặc dù chị rất ngạc nhiên khi nó lại mọc ra hình dáng đó, nhưng chắc chắn là vì tình yêu của Fine đã truyền tải tốt đến 'anh ấy' rồi."
"Ơ, em không có ý nghĩ gì cả!!" Nghe ra ý trong lời Rein, cô vội vàng giơ hai tay lên để chứng tỏ sự trong sạch, những mẩu kem dính ở khóe miệng bị đối phương cười và lau đi, " Rein lại trêu em!"
"Được rồi, vậy chị nhường ly này cho em nhé!"
"Hừm, em tha thứ cho chị!"
Sau khi người hầu dọn dẹp xe đẩy dụng cụ ăn uống rời đi, bữa ăn mới thực sự kết thúc. Công chúa vương quốc mặt trời nắm tay nhau đi về phía hành lang. Thông thường họ sẽ đi dạo trong vườn, nhưng hôm nay Rein nhất quyết phải về phòng sớm để chăm sóc "bông hoa tình yêu" của mình, vì vậy sau khi tạm biệt, chỉ còn Fine xoa xoa cái bụng no căng, bước đi mạnh mẽ dưới không khí trong lành ngoài trời.
Cô chạy vài vòng trên sân thượng trước, rồi đi dạo quanh vườn giữa. Vương quốc Mặt Trời là trung tâm của hành tinh, buổi tối cũng không quá lạnh lẽo. Fine vươn vai, đang định đi đến khu vực cất cánh để nhìn cây hoa hướng dương của mình, nhưng lại đứng sững lại khi đi ngang qua vườn Hoàng gia.
"Chỗ này là..."
Cô thò đầu ra khỏi cổng vòm được kết bằng cỏ xanh, nhìn thẳng vào bồn hoa nơi từng trồng hạt giống mộng ảo. Đất đã hoàn thành sứ mệnh được người làm vườn dùng để trồng hoa hồng, lúc này đang nảy mầm non, run rẩy vươn mình trong gió đêm.
Fine đi đến xem xét cẩn thận, vô thức bị thu hút và đưa tay ra: ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào chồi non và lá, cô rụt tay lại như bị bỏng. Cô chợt nhận ra mình đang thở dốc, một nguồn nhiệt bất thường bùng nổ bên trong cơ thể, cảnh tượng quen thuộc mang lại ký ức xa xăm. Cô nuốt nước bọt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cổng vòm mà mình vừa đi qua.
"Eclipse... à!"
Tiếng lầm bầm dừng lại đột ngột, chỉ còn lại trái tim đang đập loạn xạ trong khu vườn tĩnh lặng. Để bảo vệ hoa của các công chúa, thiếu niên đã giơ tay chặn cây búa gỗ rơi xuống. Fine đột nhiên nhớ lại bóng lưng cô đơn của anh, ngay sau đó là những suy nghĩ dâng trào, không ngừng chui vào bộ não hỗn loạn của cô: Eclipse đang ở đâu, vết thương của anh có đau không, đã được băng bó cẩn thận chưa, và liệu anh có xuất hiện bên cạnh cô và Rein như thường lệ tại bữa tiệc công chúa ngày mai không...
"-!"
Cô không biết mình đang nghĩ gì, để mặc tâm hồn xao xuyến và bối rối bay lơ lửng trên mây. Fine nghi ngờ tim mình lại bắt đầu làm việc bất thường, vì chỉ nghĩ một chút thôi đã nảy sinh những kỳ vọng đáng sợ.
Chát!
Thế là cô tát mạnh vào hai bên má, lập tức mất hứng thú đi "thăm" hoa hướng dương, xoay gót chân, chột dạ chạy về phía cung điện. Công chúa ngây thơ không hiểu tình yêu là gì, nhưng vào lúc này, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ hoang đường.
"Làm sao có thể... Hơ, mình..."
Công chúa nhất định phải ở bên hoàng tử sao? Trồng ra bông hoa tượng trưng cho tâm ý, tặng cho hoàng tử trong vũ hội, rồi cùng nhau quản lý đất nước... Vậy nếu, nếu nếu nếu-
Fine đẩy cửa đại sảnh, ánh đèn rực rỡ trong Cung điện vương quốc Mặt Trời chiếu vào đôi mắt đỏ ửng của cô.
Nếu cô không muốn dâng hoa cho một "hoàng tử" , mà là cho "một người nào đó" thì sao.
02.
Khi cô nằm sấp trên thú cưỡi-sau này biết nó tên là Regulus -và bị đưa vào khu rừng đen kịt đó, cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại đó, đặc biệt là khi bị thô bạo quăng xuống, lăn lộn trên mặt đất, cô thực sự hối hận vì hành động của mình.
Nhưng sau khi cô thành thật xin lỗi, thiếu niên bị quấy rầy không có phản ứng gì thêm, liếc cô một cái rồi đi làm việc của mình. Đó là lúc Fine lần đầu tiên muốn tìm hiểu về sự tồn tại mang tên Eclipse.
.
.
.
Rein đã thay đồ ngủ, ngồi trên giường, chống tay nghịch bông hoa đầu giường. Poomo đã ngủ sớm, trong phòng chỉ còn một chiếc đèn bàn nhỏ, phản chiếu khuôn mặt cô gái trở nên hồng hào, ngũ quan được mạ một lớp ánh sáng vàng mềm mại, mí mắt rủ xuống, đôi mắt trong suốt như ngọc bích ẩn dưới hàng mi dài. Fine thấy cô lúc này đặc biệt xinh đẹp.
"Em về rồi à," nhận thấy cửa bị đẩy nhẹ, Rein đưa chiếc áo choàng tắm trong lòng cho cô, " Bà Camelot lúc nãy mang đồ thay đến còn hỏi chị có thấy em không."
Fine cứng đờ nhận lấy quần áo, nụ cười trên mặt còn xấu xí hơn cả khóc, đặc biệt khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của đối phương lúc đang vuốt ve cánh hoa, cô càng thêm bồn chồn đến nỗi không thể tháo được nơ bướm.
Chờ một lúc không thấy hồi đáp, Rein vừa định mở lời hỏi cô có gặp chuyện gì không, thì đột nhiên bị cô gái tóc đỏ vọt tới ấn chặt hai vai, khuôn mặt giống hệt cô ấy nhanh chóng tiến lại gần. Fine gần như hét lên hỏi: " Vậy-Rein muốn ở bên hoàng tử Bright không!? "
"Ế, ớ ớ ớ ớ!!"
Cú sốc khi nghe những lời này từ miệng Fine ngay lập tức bị sự xấu hổ bùng nổ che lấp. Khi bộ não quá tải, dường như có hơi nước bốc ra từ đỉnh đầu. Rein hét lên một tiếng, đẩy mạnh thủ phạm ra, công chúa tóc xanh nước biển xấu hổ kéo chăn lên, cố gắng co người lại thành một cục, còn giận dỗi xoay qua xoay lại.
"Em, em hỏi gì vậy, chị với hoàng tử Bright , hoàn toàn, chưa đến, bước, kết hôn... đâu!!"
Lời giải thích hoảng loạn truyền ra lộn xộn qua lớp chăn. Hoa linh lan đầu giường lặng lẽ vươn cành lá. Fine ngồi lên giường, năm ngón tay vô thức siết chặt bộ quần áo trong lòng.
Cô có nên phát triển một câu chuyện với một hoàng tử nước nào không...
Công chúa tóc đỏ vốn chẳng hề hứng thú với vũ hội bỗng nhiên có chút bối rối. Cô thay quần áo và chui vào chăn, lại nhớ đến cảnh cha mẹ khiêu vũ. Cô lướt qua gương mặt của các hoàng tử các nước trong đầu, có chút ghen tị vì Rein không phải bận tâm về điều này. Vì chắc chắn sẽ có một người trong số họ nắm tay cô, nên đương nhiên không thể là người mà cô hoàn toàn không có hứng thú.
Giọng Rein yếu dần, năng lượng của công chúa nhỏ có hạn, lúc này đã ngủ say trong ánh sao. Fine lén lật người, chớp mắt nhìn bóng đêm, nhưng trong lòng lại âm thầm cân nhắc một chủ đề trước khi ngủ còn hấp dẫn hơn cả "ngày mai ăn gì".
Rein chắc chắn sẽ mong là Bright, Altezza có vẻ cảnh giác với bất kỳ ai, còn Sophie và Liones, họ gần gũi hơn với hoàng tử của nước mình, các công chúa vương quốc hạt giống thì không rõ lắm-à mà hình dáng của họ có thực sự phù hợp để liên hôn với nước khác không? Và cô tình cờ nghe được từ cuộc trò chuyện của cha mẹ rằng nữ hoàng vương quốc nước rơi gần đây đang lo liệu hôn sự cho Mirlo. .
Còn lại... Fine đếm ngón tay, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô ngáp một cái, khóe mắt ngân ngấn nước.
"Vương quốc Mặt Trăng..." Fine nhìn số "một" mà ngón tay mình vẽ ra, trong đầu hiện lên không khí căng thẳng khi Milky tranh giành bánh ngọt với mình. Tuổi cô bé còn nhỏ hơn các công chúa các nước, chắc cũng chưa đến lượt mình phải bận tâm đến chuyện này.
Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô gái buồn ngủ thò đầu ra khỏi chăn, ngoài cửa sổ là một màn đêm, lờ mờ nhìn thấy cảnh Viện nghiên cứu đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có khinh khí cầu hoàng gia cất cánh, chắc là người lớn trong thành có việc quan trọng phải ra ngoài dù trời đã khuya.
Cô luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Cô nhíu mày xinh đẹp lại, vắt óc tìm kiếm điểm mấu chốt mơ hồ trong lòng. Ánh mắt cô băn khoăn xoay chuyển, cuối cùng vô tình dừng lại ở chiếc váy dạ hội màu hồng cánh sen treo trên móc áo ở cửa.
"Úi chà-!!"
Một tiếng hét thấu tim gan lại vang lên trong phòng ngủ của công chúa giữa đêm khuya thanh vắng.
May mắn thay, cô chị em song sinh của cô có chất lượng giấc ngủ tuyệt vời, chỉ lầm bầm câu "Hoàng tử Bright đừng sợ mà", rồi ôm chặt gối tiếp tục giấc mơ đẹp. Fine thì tỉnh táo hơn nhiều, cô đang há hốc miệng quỳ trên giường, ôm mặt choáng váng.
Cô, cô làm sao lại quên mất rằng, vương quốc Mặt Trăng còn có một hoàng tử Shade nữa chứ!!
...
"Anh quen thuộc nơi này sao?"
Bước chân của thiếu niên rất lớn, gió khi anh đi qua làm tà áo khoác màu sẫm của anh bay phấp phới. Đôi ủng dài màu trắng không ngừng nghiền nát cành cây khô trên mặt đất, chiếc mũ rộng vành nuốt chửng mái tóc tím đậm của anh.
Fine ôm bó củi vừa buộc xong, tăng tốc độ để cố gắng theo kịp. Thấy Eclipse cứ im lặng bước đi, cô không cam lòng mở miệng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Sườn đồi đằng kia."
Sau câu trả lời ít lời là sự im lặng quen thuộc. Khu rừng này bao phủ bởi sương trắng lượn lờ, phía sau làn sương là những thân cây gầy guộc không lá, những loài chim đen thỉnh thoảng vỗ cánh, tạo ra những âm thanh rùng rợn giữa rừng cây. Để không bị lộ vẻ sợ hãi, Fine vội vàng nhảy thêm vài bước về phía trước, chỉ khi cánh tay chạm vào tay áo thiếu niên, cô mới lo lắng thu lại ánh mắt dò xét xung quanh.
"...Sao thế?"
"Không, không có gì."
Giọng run rẩy nghe không giống "không có gì" chút nào. Eclipse bất lực đi chậm lại, đồng thời cúi xuống đỡ bó củi trong tay cô gái: "Đưa cho tôi."
Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô, Fine ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn nghiêng mặt anh. Dưới sống mũi cao là đôi môi mím chặt, đôi mắt xanh tím không thấy cảm xúc gì. Lông mi anh rất dài, hơi thở rất nhẹ, khi anh cúi người, cổ áo cọ vào nơ bướm trước ngực cô, xương quai xanh dưới áo sơ mi thấp thoáng.
Anh ấy cao quá.
Ý nghĩ này xuất hiện cùng với hơi ấm sau lưng khi anh đỡ lấy cô. Tay cô trống rỗng, bó củi đã chuyển sang lòng Eclipse. Fine ngẩng đầu nhìn theo thiếu niên đứng dậy, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cổ áo khoác vừa dựng lên, che khuất phần lớn khuôn mặt lạnh lùng đó.
"Em lại gây phiền phức cho anh rồi, xin lỗi."
Thế là cô lại xin lỗi một lần nữa. Lần này sự chú ý không bị Regulus thu hút, giọng điệu thành khẩn hơn: "Lần sau em sẽ không hành động hấp tấp như vậy nữa, hy vọng..."
Thiếu niên không có hứng thú nghe tiếp. Anh thận trọng quan sát môi trường xung quanh, ước tính quãng đường còn lại, và phải phân tâm đề phòng nguy hiểm tiềm ẩn. Khi dây thần kinh căng thẳng tột độ, cô gái bên cạnh lại vẫn luyên thuyên không ngừng.
"...được không?"
"Hửm?"
Nghe thấy một câu hỏi không có tiền đề, Eclipse nhíu mày, khó hiểu cúi xuống nhìn Fine đang cười rạng rỡ. Đôi mắt đỏ trong suốt của cô gái phản chiếu lại vẻ cảnh giác trên mặt anh, nhưng ngay sau đó, viên hồng ngọc đó đã nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt anh, và ngay lập tức tràn đầy lời phàn nàn giận dỗi.
"Anh có nghe em nói không vậy, thật là...."
Thiếu niên cảm thấy màng nhĩ đau nhức, anh kéo vành mũ xuống, rất lâu sau mới khó khăn nặn ra một câu từ cổ họng: "Cô trật tự một chút..."
Tuy là sinh đôi, tính cách lại hoàn toàn khác nhau... Eclipse vừa dẫn Fine đi về phía mục tiêu vừa cảm thấy bất lực. Quả nhiên cô ấy đúng như anh đoán, sau vài phút im lặng lại không nhịn được tìm anh để bắt đầu chủ đề mới. Mặc dù nhận được toàn bộ những câu trả lời hờ hững, nhưng mặt Fine vẫn đỏ bừng, cô tự nói chuyện rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn tự mình cười khúc khích.
Anh không đối phó được. Khi chân anh đột nhiên bị ôm chặt, cô gái khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ rơi cô, Eclipse cuối cùng đã xác nhận điều này: anh không đối phó được với công chúa vương quốc Mặt Trời này. Nếu chỉ để nghiên cứu phép thuật Prometheus, anh thà tiếp cận công chúa còn lại-ít nhất Rein sẽ không mất kiểm soát mà cố gắng tiếp cận làm rối loạn kế hoạch của anh, và cô ấy cũng điềm tĩnh hơn.
Eclipse thở dài: "...Vậy cô mau buông tôi ra, nếu không tôi lại bỏ cô lại đó."
03.
"Huhu... đừng bỏ lại em!"
"Không bỏ lại em đâu, nên mau dậy đi!!"
"Không được, buông tay ra, chắc chắn anh sẽ tự mình đi xa..."
"Chị sẽ không tự mình đi đâu, nên Fine, em tỉnh táo lại đi!!"
Cô gái được gọi tên mở choàng mắt, phát hiện mình đang ôm Rein với tư thế vồ mồi đói khát. Đối phương vừa chỉnh tóc vừa cố gắng rút người ra khỏi vòng tay ôm chặt của cô, không quên vỗ vào trán cô thúc giục: "Nhanh lên, nhanh lên, sắp phải đi vương quốc Mặt Trăng rồi!"
"Hả? Á á á á á-"
Nghe thấy tín hiệu gì đó, Fine bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Cô tháo mũ ngủ, nhìn mái tóc rối bù trong gương và phát điên. Dạ dày chưa ăn sáng kêu gào thảm thiết. Khi cô nhìn về phía Rein đang vật lộn với chiếc vớ bị đi ngược để cầu cứu, bụng đối phương cũng kêu lên đúng lúc.
Tiếng thúc giục của Camelot vang lên ngoài cửa. Khinh khí cầu công chúa đang được thử nghiệm. Có lẽ hiểu tính cách của cặp sinh đôi, quản gia riêng này đã chuẩn bị sẵn đồ ăn khẩn cấp từ sớm, ít nhất để hai người còn có sức chạy lên phương tiện giao thông.
Khinh khí cầu của Công chúa vương quốc Mặt Trời hôm nay lại hạ cánh trong tình trạng hỗn loạn.
...
Nhà kính của vương quốc Mặt Trăng trồng đầy những loài thực vật kỳ lạ. Fine nhìn chằm chằm vào cây dừa đó một lúc lâu, mới bị Rein không thể chịu đựng được kéo đi khuân hoa dự thi của nhà mình. Ánh sáng mặt trời chiếu qua mái nhà kính, không khí tràn ngập hương thơm hoa cỏ tươi mới, khiến người ta không nhịn được hít sâu vài hơi, lập tức cảm thấy sảng khoái.
Khi thay lễ phục, cô bị người hầu đến đón nhìn thấy vết thương do gai hoa hồng đâm vào tay. Mặc dù cô nói vết thương nhỏ này không đáng bận tâm, nhưng trong mắt đối phương, công chúa của một quốc gia bị thương ở nước mình-đặc biệt là trước khi tham gia Tiệc Công chúa-là một chuyện lớn. Thế là dù Công chúa Fine từ chối thế nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc bị gọi bà Camelot đến. Cô đành phải nhờ Rein mang tác phẩm của cả hai đến khu vực chuẩn bị, còn mình thì cô đơn bị đưa đến phòng y tế vương quốc Mặt Trăng.
"Công chúa Fine thật là, đã qua cái tuổi bị gai hoa hồng đâm vào tay rồi chứ."
Lúc đó, cô đang ngẩng đầu nghiên cứu ý nghĩa của sự sắp xếp các vì sao trên bản đồ thiên văn trên trần nhà. Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến ngón tay, khiến công chúa rùng mình một cái, nhe răng nhếch mép cười: "Ha ha, không sao đâu, vốn là con tự ý giúp Altezza lấy hoa mà~"
Camelot thở dài, dặn dò y sĩ băng bó cho cô nhẹ tay một chút. Vừa định mở miệng tiếp tục giáo huấn, Lulu chạy vào hoảng hốt nói Công chúa Rein gặp rắc rối: cây hoa hướng dương khổng lồ bị kẹt ở khung cửa .
"Hả! Kẹt ở cửa!?"
"Ư!"
Nhận thấy vẻ khó xử của quản gia, Fine vội vàng vẫy cánh tay rảnh rỗi tỏ ý mình không sao. Sau khi hai người vội vã rời đi với lời dặn dò đừng đến muộn, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chờ vết thương được xử lý xong.
Có lẽ vì nằm trong sa mạc, thành phố của vương quốc Mặt Trăng trồng rất nhiều cây xanh. Cung điện chính tông màu vàng xanh được trang trí bằng hoa cỏ sặc sỡ, lại mang một bầu không khí tĩnh lặng như chốn đào nguyên. Phòng y tế cũng không có mùi thuốc khử trùng đáng ghét. Fine không nhịn được ngáp một cái, cơ thể và tâm trí dần thư giãn, hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng khi tham gia tranh cử Công chúa Xuất Sắc nhất.
"Trông người có vẻ vui?"
Y sĩ đang cẩn thận dùng tăm bông tẩm cồn i-ốt để khử trùng vùng da chảy máu xung quanh gai hoa. Nhìn lên thấy khóe mắt Fine cong lên, cô không nhịn được hỏi.
"À, xin lỗi, làm vậy thì thất lễ với công chúa quý quốc quá."
"Ừm? Không đâu ạ?"
Tay Fine được bàn tay có lớp chai mỏng nhẹ nhàng giữ lấy. Vết thương bôi thuốc thảo dược truyền đến cảm giác mát lạnh như bạc hà. Người phụ nữ mặc áo choàng vàng nhạt cúi mắt, từ từ dùng nhíp gắp chiếc gai hoa hồng đâm sâu vào da. Có lẽ vì sợ công chúa nhỏ đau, cô vừa gắp vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương, cho đến khi chiếc gai nhuốm đỏ nằm trong khay, Fine ngoan ngoãn quan sát toàn bộ thao tác trôi chảy đó.
"...Thật tuyệt vời." Cô chân thành khen ngợi, "Hoàn toàn không đau!"
Y sĩ lấy cuộn băng gạc ra. Fine nhận thấy cuộn băng hơi lỏng lẻo, như thể vừa được sử dụng cách đây không lâu. Cô vui vẻ lắc chân, mặc cho đối phương bôi thuốc thảo dược giảm đau và quấn miếng vải trắng nhỏ quanh ngón tay mảnh khảnh.
Cuối cùng, cô thắt một chiếc nơ xinh xắn cho công chúa nhỏ, và vừa thu dọn dụng cụ vừa cười giải thích: "Vì tôi thường xử lý vết thương cho hoàng tử điện hạ."
"Hoàng tử điện hạ?" Fine chớp mắt, nhất thời không nhận ra cô ấy đang chỉ ai.
"Ôi, là Hoàng tử Shade. Người chưa gặp ngài ấy sao?"
Fine nhíu mày suy nghĩ một lúc, hình như ngoài Lễ Hội Trăng Tròn trước đây, cô quả thực chưa từng gặp thái tử vương quốc Mặt Trăng này trong các dịp chính thức, ngay cả vài bữa tiệc công chúa trước cũng chỉ có mình Milky tham gia.
"Ừm... nên nói là chưa gặp, hay là gặp rồi nhỉ?"
"Hả, là vậy sao?"
Việc các công chúa và hoàng tử của bảy quốc gia quen biết nhau đã trở thành lẽ thường được công nhận trên Hành tinh Kỳ diệu. Y sĩ dường như không thể tin rằng vị hoàng tử vốn ôn hòa và thân thiện của nước mình lại chưa giao hảo với họ. Cô vừa định hỏi chi tiết, thì ngước lên thấy một bóng dáng màu tím xuất hiện đúng lúc ở cửa.
"À, hoàng tử Shade, một ngày bình an."
Fine gần như bật dậy phản ứng theo bản năng. Cô xoa xoa chiếc nơ trên ngón tay, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ như thể đang lười biếng thì bị bắt quả tang, khớp xương kêu răng rắc. Cô từ từ quay người lại, ban đầu định học theo tư thế của y sĩ cúi người hành lễ, nhưng trước khi cúi xuống lại chợt nhớ ra địa vị hai người tương đương, mình chỉ cần hành lễ công chúa là đủ.
"Cái đó, ừm, chào anh, em là... là..."
"Công chúa Fine vương quốc Mặt Trời," Shade im lặng kéo tay áo xuống một chút, giải vây cho cô gái đang lúng túng, "Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, cô nên đi vào chỗ chuẩn bị."
"À! Đúng rồi!!"
Fine vội vàng nhấc váy chạy ra ngoài, nhưng ngay khoảnh khắc đi ngang qua hoàng tử lại đột nhiên mất tập trung, giày cao gót vướng vào một cái hố trên sàn, mất thăng bằng hét lên rồi chụp người về phía trước .
Nhưng cô lại ngã vào một vòng tay mềm mại. Shade hơi nghiêng người, một tay ôm lấy eo mềm mại của công chúa, vững vàng giữ cơ thể cô đang nghiêng về phía trước; Fine theo quán tính va vào vai anh, mùi thảo dược tràn vào bộ não quá tải vì nóng của cô, bàn tay vung loạn xạ của cô cũng vì giữ thăng bằng mà đặt lên chiếc khóa trước ngực anh , huy hiệu vương quốc Mặt Trăng cấn vào lòng bàn tay.
"Lại làm chuyện ngốc nghếch."
Fine chính là khoảnh khắc này, ngừng thở một giây .
Giọng Shade trầm và khàn, ngay cả khi trải qua tình huống đột ngột vừa rồi cũng không hề dao động. Giọng từ tính nhàn nhạt bay đến. Anh lịch sự đỡ công chúa vụng về đứng dậy, sau đó nắm lấy chiếc găng tay trắng đang chạm vào ngực anh, đưa nguồn nhiệt nhỏ bé đang run rẩy đó ra khỏi cơ thể mình.
"À... cảm ơn." Fine kịp thời kéo giày lên trước khi đồng hồ báo giờ vang lên, xác nhận lần này đã đi tốt, lại ngứa ngáy quay lại nhìn thêm vài lần, "Anh vừa..."
"Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."
Shade lặp lại, ý từ chối nói chuyện phiếm đã rõ ràng. Anh dứt khoát quay người, để lại cho Fine một bóng lưng màu vàng chanh thẳng tắp. Khi anh đi về phía y sĩ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đối phương cũng nở nụ cười hiểu ý, vỗ vào chiếc ghế công chúa vừa ngồi, ra hiệu cho hoàng tử ngồi xuống.
Fine nuốt những lời còn lại vào bụng, cùng với tiếng "thịch" của trái tim. Cô giơ tay vẫy chào thiếu niên cúi đầu, giọng nói hơi cao: "Vậy...hoàng tử Shade ... cũng nhanh lên nhé!"
Một tiếng "Ừm" nhỏ nhẹ lướt qua mùi thảo dược lan tỏa trong không khí. Fine không hiểu sao bỗng nhiên vui mừng khôn xiết, lấy lại tinh thần nhấc váy lên, cảm ơn y sĩ một lần nữa rồi nhảy chân sáo biến mất ở cuối hành lang. Cho đến khi hoàn toàn không thấy bóng cô gái nữa, Shade đang căng thẳng mới hít sâu, từ từ thở ra một hơi.
"Rất đau đầu vì công chúa sinh đôi sao?" Y sĩ cười khi nghe thấy, cẩn thận tháo băng gạc trên cổ tay anh, "Quả thực như lời đồn, rất kỳ diệu."
Shade vừa định mở miệng nhấn mạnh rằng anh không có hứng thú với công chúa nước khác, nhưng nghĩ đến người lớn tuổi này đã nhìn mình lớn lên, có lẽ không thể giấu được chút tâm tư nhỏ này của mình, đành chấp nhận nói thật. Chờ cô đắp thuốc thảo dược tươi lên cánh tay bị thương bên phải, thiếu niên mới bất lực mở lời: "Chỉ toàn mang lại phiền phức cho người khác mà thôi."
"Ôi chà," chiếc kéo trong tay y sĩ cắt đứt miếng gạc trắng mới, "Đứa trẻ đó nhìn ngài rất lo lắng đấy. Hoàng tử Shade đã luôn bận rộn việc quốc gia, cũng nên dành thời gian suy nghĩ về những điều này. Đây cũng là điều Nữ hoàng Maria muốn thấy."
Hoàng tử bị trêu chọc không hề thay đổi sắc mặt. Anh cử động cổ tay để đảm bảo buổi Tiệc Công chúa sắp tới sẽ không bị ảnh hưởng. Tiếng chuông đúng giờ vang vọng trong cung điện, anh đứng dậy chỉnh lại trang phục, hơi cúi người.
"Chính vì vậy mới khiến người ta phiền não."
04.
Eclipse được tạo nên từ gì: Gió lạnh lẽo ban đêm mang theo cát sỏi, sương đọng trên cành lá buổi sáng, rêu ẩm ướt trong mật thất dưới lòng đất, và những lời cảnh giác, ác ý của người cùng lứa.
Ban đầu anh không nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị buộc phải nói ra tên giả. Thiếu niên cố gắng giấu khuôn mặt tuấn tú dưới chiếc mũ rộng vành, trong lòng chỉ trích bản thân đã bị các công chúa phát hiện. May mắn là anh chưa từng thường xuyên tham gia các sự kiện giao tiếp hoàng gia, lúc này mái tóc tím sẫm bị mũ che khuất, trang phục hoàng tử được thay bằng áo khoác và ủng dài tiện cho việc dầm mưa dãi gió, nên cũng sẽ không ngay lập tức bị ai đó nhận ra.
Thế là, khi cô gái tóc buộc hai bên, với khí thế bức người dồn anh vào tường, hỏi về thân phận của anh mà không hề có phong thái công chúa, Shade bỗng nhiên cảm thấy bực bội. Cơ hội quan sát Prometheus cận cảnh đang ở ngay trước mắt, nhưng thiếu niên chỉ nhìn đi chỗ khác, vẻ khó chịu như người lạ chớ lại gần .
Nếu đổi lại là bất kỳ công chúa nào khác, anh đều có thể rời đi một cách cứng rắn và lịch thiệp hơn.
"... Eclipse ."
Ánh sáng vương quốc Mặt Trăng liên quan mật thiết đến Mặt Trời. Sự dao động năng lượng trong đài quan sát thu hút sự chú ý của hoàng tử, sự suy yếu của ánh mặt trời thúc giục thiếu niên tra cứu sách cổ, lại tình cờ dẫn đến hai công chúa vương quốc Mặt Trời. Anh có chút tuyệt vọng trong khoảnh khắc đó, dường như xuyên qua đôi mắt đỏ long lanh của cô gái, anh nhìn thấy một tương lai ảm đạm không thể thoát khỏi tầm mắt mọi người nữa.
Eclipse, vốn luôn hành động một mình, điềm tĩnh và đáng tin cậy, lần đầu tiên trẻ con trách móc giác quan thứ sáu của Fine.
...
"Cô đừng nhìn tôi mãi thế."
Fine giẫm lên lá khô trên mặt đất, phát ra tiếng khắc xẹt.
"Ối, rõ ràng lắm sao!?"
Eclipse thậm chí không cần cúi xuống xác nhận, anh nhìn thẳng về phía trước, khẳng định không chút khách sáo: "Rất rõ ràng."
"Xin lỗi," Fine vội vàng xoa xoa mặt, cố gắng để đôi mắt không vâng lời tập trung vào màn sương trắng dày đặc trước mặt họ, "Vô tình nhìn ngẩn người mất."
Xung quanh nguồn nước trước đây có quá nhiều nấm, sẽ thu hút những kẻ kiếm ăn không cần thiết, vì vậy để Regulus ở đó sẽ thích hợp hơn. Eclipse đặt tay lên cán roi bên hông, mặt đất dưới chân hai người dần bị bao phủ bởi nhiều lá rụng hơn, bước lên không còn cảm thấy đất cứng nữa. Sương mù giữa các cây phía trước đang bị gió thổi đi có quy luật, đó hẳn là một khoảng đất trống có thể dừng chân lâu dài. Anh khựng lại.
Eo anh lập tức bị một lực va chạm nhẹ từ phía sau, kèm theo tiếng "ụm". Eclipse lúc này mới nhớ ra bên cạnh mình đã có thêm một người. Anh nghiêng người, để Fine đi đến bên cạnh mình. Nhận thấy ánh mắt cô dao động và khuôn mặt hơi đỏ, anh bất lực mở lời: "Lại nhìn rồi."
Ai ngờ anh lại đột ngột dừng bước chứ!! Fine xoa xoa chỗ trán đang nóng lên, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác va chạm khi tiếp xúc với cơ thể thiếu niên qua lớp quần áo. Cô vừa định giải thích một cách lấp liếm rằng mình không có ý gì khác, nhưng ánh mắt cô chỉ kịp bắt được một góc áo khoác bị gió thổi tung của anh. Eclipse cúi đầu tìm kiếm gì đó, cuối cùng đứng yên, ngồi xổm xuống.
Fine tò mò chạy đến, chống đầu gối nhìn đôi bàn tay gân guốc của anh vén lá rụng, ôm những cành cây gãy vào lòng.
"Anh đang làm gì vậy?"
Fine chớp mắt, cô nhận thấy dù thiếu niên không hề do dự, nhưng hành động anh gạt lá cây cản đường lại bất ngờ dịu dàng đến lạ.
"Đốt lửa, đêm nay có lẽ phải ngủ lại đó."
"Vậy à, để em giúp anh!"
Eclipse chỉ cảm thấy một cơn gió mang theo mùi thơm đột ngột thổi qua bên cạnh. Khi anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bóng dáng màu hồng đã lao về phía gốc cây cách đó không xa kèm theo tiếng chim kêu kinh hãi. Anh mất vài giây mới miễn cưỡng theo kịp chuyển động chạy lung tung của công chúa nhỏ.
"Bên này, bên kia, bên này cũng có, chỗ kia, cái này, hú hồn-"
Ồn ào quá...
"Đừng làm những việc vô nghĩa."
Hoàn toàn không có dáng vẻ của một công chúa. Fine trong tưởng tượng của anh lúc này lẽ ra phải ngoan ngoãn chấp nhận ý tốt của anh, lặng lẽ ngồi một bên chờ anh làm xong, rồi không gây rắc rối gì cho anh mà đốt lửa trải chỗ, cuối cùng ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng mới đúng. Eclipse buộc phải chấp nhận thực tế từ tình huống ngoài dự đoán này. Khi lấy lại tinh thần, Fine đang bất chấp hình tượng giơ chân chống vào thân cây, mặt đỏ bừng, dùng hết sức lực để vật lộn với cành cây thô to trong tay.
"Nhưng em muốn giúp mà!"
"...Cành còn trên cây thì không được."
"À, thì ra là vậy!"
Eclipse cố gắng nói thêm gì đó để ngăn cô lại, nhưng anh đột nhiên nhận thấy một bó củi nhỏ nằm bên dưới Fine . Cơ thể thiếu niên khựng lại một khoảnh khắc, những lời lẽ lạnh lùng hơn bị mắc kẹt trong cổ họng, không cách nào thốt ra được. Công chúa vương quốc Mặt Trời thực sự đang thực hiện lời hứa không biết tự lượng sức của mình, cố gắng giúp anh một chút việc nhỏ nhặt không đáng kể.
...
Fine được tạo nên từ gì? Kem dâu tây tươi mát, ánh sáng mặt trời vô tận, nụ cười rạng rỡ và trái tim đang bùng cháy.
Cô tháo hộp phấn hồng đã hết biến hình trở lại thắt lưng. Những người tham gia bữa tiệc hoảng hốt trèo ra khỏi tấm lưới dệt bằng phép thuật Mặt Trời. Châu chấu gây ra náo loạn đập cánh vô hồn trên mặt đất, Rein đang chạy đến đỡ Sophie vẫn còn đang bảo vệ hoa hồng.
"À... hoa của mọi người..." Cô lại bất thường không chạy theo chị gái, mà bận tâm đến chỗ khác.
Fine chạy về phía khu vực dự thi, nhưng đột nhiên dừng lại trước cây hoa hướng dương của mình. Cô ngẩng đầu nhìn thấy một cảnh tượng thảm khốc, cây hoa hướng dương to lớn trở thành mục tiêu nổi bật nhất trong số các loài hoa, và cũng bị cắn phá nghiêm trọng nhất, ủ rũ rũ cánh hoa cô đơn chờ đợi chủ nhân đến. Ngược lại, tác phẩm của các công chúa nước khác bên cạnh lại ít bị hư hại hơn vì đã bị chuyển hướng "hỏa lực".
"..."
Tiếng dọn dẹp bận rộn của người hầu vang lên trong đại sảnh. Để tiếp tục Bữa Tiệc Công chúa lần thứ năm, mọi người đang gấp rút dọn dẹp hội trường chính hỗn độn. Fine cố gắng thoát khỏi cảm xúc mơ hồ, đang định lấy lại tinh thần quay lại giúp đỡ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên tai.
Cô nhìn theo âm thanh đó, từ cuối hành lang trống không, một thiếu niên hoàng gia tóc tím sẫm bước đến.
"Ồ, hoàng tử Shade ?"
Lời xưng hô gượng gạo khiến đối phương nhíu mày. Ngay cả Fine cũng nghe ra lời chào vừa rồi của mình miễn cưỡng đến mức nào. Thế là công chúa gãi đầu, nhếch mép cười cố gắng xoa dịu sự ngại ngùng: "Cái đó, em gọi anh là Shade được không?"
Anh hình như là chạy đến, lồng ngực phập phồng nhanh theo hơi thở, mồ hôi li ti làm ướt tóc mái. Có lẽ biết rằng nếu mở miệng sẽ không kìm được giọng nói, hoàng tử vương quốc Mặt Trăng im lặng gật đầu với Fine, lướt qua cô và vội vã đi về phía hành lang khác.
"À, chờ một chút, Shade !"
"?"
Fine chỉ vào chiếc nơ ở cổ áo mình, nghiêng đầu: "Huy hiệu của anh bị lệch rồi kìa?"
Shade : "..."
Anh nhanh chóng chỉnh lại khóa áo choàng, điều chỉnh nó về đúng góc độ. Thời gian thay đồ quá gấp, khó tránh khỏi những chi tiết không chú ý. Trong khoảng dừng ngắn ngủi này, Fine cứ ngẩn người nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt đó khiến Shade cảm thấy toàn thân không thoải mái. Để tránh bị cô tiếp tục truy hỏi và nhìn ra manh mối, anh sắp xếp ngôn từ định cáo từ một cách uyển chuyển, nhưng cô gái lại dũng cảm chặn lời chào tạm biệt xa cách của anh trước một bước.
"Cái đó, em muốn biết, anh có thích hoa của em không!? "
05.
"...Quyền quyết định công chúa xuất sắc nhất không nằm trong tay tôi, công chúa Fine ."
Shade mất đến mười lăm giây mới lục lọi trong bộ não đang ngừng hoạt động của mình ra một câu trả lời được coi là phù hợp với hoàn cảnh. Anh đang vội trở về bên cạnh mẫu hậu, đứng ở nơi cao để trao chứng nhận cho công chúa chiến thắng, vì vậy anh ứng phó càng khó khăn hơn.
Fine nhanh nhẹn theo kịp bước chân của Shade đi đến thang máy, dường như không nhận ra mình đang làm gì, rất tự nhiên và không chịu bỏ cuộc: "Không phải vì công chúa xuất sắc nhất, em muốn hỏi, Shade nhìn nhận bông hoa của em như thế nào..."
Cây hoa hướng dương bị châu chấu càn quét không hề có chút đẹp đẽ nào, nhưng sự tu dưỡng tốt của một hoàng tử quốc gia không cho phép anh nói ra những lời làm mất hứng. Shade vừa thầm nghĩ anh không có quan hệ tốt với công chúa vương quốc Mặt Trời này đến mức phải thảo luận về quan điểm riêng tư như vậy, vừa cố gắng làm dịu giọng nói nhất có thể, thể hiện ra mặt mà tất cả các hoàng tử đều nên có: "Nếu không có sự cố này, tôi tin rằng nó sẽ là một tác phẩm rất có tính cạnh tranh."
Giày cao gót của Fine liên tục gõ ra âm thanh trong trẻo trên mặt đất. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy nụ cười bỗng nở rộ trên khuôn mặt cô gái. Ngay sau đó nụ cười đó lại nhạt đi, tiếng reo hò "Tuyệt vời quá-!" mà anh dự đoán không hề đến. Shade nghi ngờ quay đầu nhìn cô.
"Thực ra, Rein nói với em, hoa từ hạt giống Mộng Ảo có thể dùng để bày tỏ tâm ý..."
Họ đi qua một góc cua nữa, căn phòng dẫn đến thang máy ở phía trước bên tay trái. Shade cố tình đi chậm lại, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để đáp lại công chúa một cách lịch thiệp nhất có thể.
Fine không hề nhận ra sự quan tâm thầm lặng của hoàng tử. Cô chỉ đang chìm đắm trong một vài ký ức, rồi đưa tay chống cằm, tuôn ra mọi suy nghĩ trong lòng: "Nhưng em đột nhiên cảm thấy, người đó chắc sẽ không thích một bông hoa khó coi như vậy."
Họ không thân- Shade nhanh chóng tự tẩy não nhiều lần, kìm nén sự thôi thúc đáng sợ suýt chút nữa khiến anh tò mò hỏi ra rằng "Công chúa vương quốc Mặt Trời hấp tấp này lại có đối tượng ngưỡng mộ".
"Tuy nhiên, em vẫn muốn anh ấy nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy thôi!"
Ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng đến. Họ đi đến trước căn phòng chia tách, thiếu niên nắm lấy tay nắm cửa, đôi mắt tím hơi mở to, lần đầu tiên bối rối không tìm được lời nào để đáp lại.
"Hoàng tử Shade là hoàng tử vương quốc Mặt Trăng phải không, vậy... anh có nghe nói về một người tên là Eclipse không? "
...
"Tại sao anh lại cứu em?"
Fine ngẩng đầu hỏi Eclipse . Công chúa sau khi bình tĩnh lại cuối cùng cũng nhớ ra bụng mình vẫn đang réo. Cô một tay bóc vỏ chuối, cắn một miếng lớn: "Anh hình như cứu em và Rein rất nhiều lần rồi, tại sao vậy?"
"Các cô gặp chuyện sẽ rất phiền phức."
Giọng anh khàn khàn, xa cách, luôn mang lại cảm giác không hề nghiêm túc trả lời. Fine nhai miếng trái cây ngọt ngào trong miệng, kiên quyết đọc được điều gì đó từ giọng điệu đó: "À! Chẳng lẽ là đang lo lắng cho chúng em sao?"
"...Tôi không nói vậy."
Cô theo thiếu niên đi về phía trước, không quên thu vỏ chuối thừa vào khăn tay, tự động lọc bỏ những phần gai góc trong lời nói của Eclipse : "Nhưng lần nào anh cũng xuất hiện bên cạnh chúng em, nếu không phải hoàng tử nước nào, chẳng lẽ là người vương quốc Mặt Trời sao?"
Khuôn mặt thiếu niên khuất dưới vành mũ càng thêm trầm xuống. Anh quyết định giữ im lặng từ đây, để tránh vô tình bị công chúa này moi ra những thông tin cá nhân mà anh không định chia sẻ, điều đó không có lợi gì cho anh.
" Regulus không nhát gan như cô đâu."
"À, hóa ra nhóc đó tên là Regulus !!"
- Thất bại rồi.
...
"Hoàng tử Shade, Công chúa Fine? Tại sao lại đứng sững ở đây?"
Theo một nghĩa nào đó, người hầu đến mang huy chương Công chúa xuất sắc nhất đã cứu mạng hoàng tử nước mình.
Fine tỉnh táo lại vào lúc đó, không đợi anh mở lời đã kêu lên " Rein vẫn đang chờ em!" rồi vội vàng chạy đi. Điều này khiến Shade không cần phải vắt óc suy nghĩ câu trả lời rằng anh đã gặp hay chưa gặp chính mình, chỉ là khi đeo chiếc vòng cổ chiến thắng của vương quốc Mặt Trăng cho Sophie, tay hoàng tử có chút run rẩy, mấy lần liền không cài đúng khóa bạc.
Anh bắt đầu suy nghĩ mình đã sai ở bước nào, tại sao lại bị Fine nhìn ra manh mối. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, anh được nhờ đi đón các công chúa các nước, tiện thể giải quyết rắc rối hoa vương quốc Mặt Trời bị kẹt ở khung cửa, và do đó đã nhìn thấy bông hoa trong lời cô gái ở cửa nhà kính.
" Shade ?"
Tiếng gọi của mẫu hậu kéo anh về thực tại. Nhận ra Sophie đang nhìn mình một cách kỳ lạ, hoàng tử đang chìm trong suy nghĩ mới nhận ra mình vẫn chưa bỏ tay khỏi vai Công chúa vương quốc Cối Xay Gió: "Thất lễ rồi."
Shade hít một hơi sâu, dời ánh mắt nhìn sang nơi khác, nở nụ cười lịch sự đồng thời cố gắng để đầu óc trống rỗng.
Đó thực sự là một cây hoa hướng dương vô cùng rực rỡ, ngay cả cánh hoa cũng khóa chặt sương đêm, một cây hoa mà anh chưa từng thấy.
...
-TBC-
W: Thực ra để ở phần chú thích toàn truyện không ghi rõ tác giả vì nghĩ rằng sẽ gặp được truyện hợp gu. Nhưng mà có lẽ còn xem duyên số haaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip