Hôn lễ

"Chúc em hạnh phúc!" - Yunjin hít lấy một hơi dài, cố nuốt xuống cái cảm giác nghẹn nghẹn đang dâng lên trong cuống họng - "Mà hôm ấy chị bận mất rồi, xin lỗi Kazuha nhé."

Một lời nói dối, quá hiển nhiên. Yunjin nhủ thầm chắc hẳn Kazuha cũng nhận ra, em hiểu chị đến vậy mà.

"Vậy thì tiếc quá, lâu lắm rồi mình không gặp nhau." - Giọng Kazuha vang lên, chị biết chắc lúc này em đang bĩu môi không vui. Yunjin vẫn còn nhớ rõ thói quen này của em, biết sao được, chị còn thương em đến vậy mà.

"Xin lỗi em nhiều, ngày trọng đại như vậy mà chị lại không đến được."

Yunjin cảm thấy khoang miệng mình đắng lắm, tim thì nhói lên từng hồi trong khi nước mắt đã bắt đầu rơi khắp khuôn mặt chị.

"Chị phải quay lại làm việc rồi, tạm biệt em nhé!" - Yunjin cúp máy ngay lập tức, chắc hẳn em biết chị khóc rồi. Nhưng biết làm sao đây? Bây giờ em đã có người mình thương - một người không phải chị.

Điện thoại Yunjin rung lên, một tin nhắn vừa được gửi tới chị với nội dung chỉ vỏn vẹn ba từ: Em xin lỗi.

Yunjin lại khóc, chắc là khóc cả đêm vì chị không thể không nghĩ đến tấm thiệp cưới đang nằm ngay ngắn trên bàn. Trong đó là bức ảnh chụp Kazuha đang cầm một bó hoa đứng cùng người em thương, nhìn khung cảnh xung quanh, Yunjin nhận ra ngay đó là Osaka - quê hương em.

"Yunjin này, sau này chị có muốn lấy em làm vợ không? - Kazuha hỏi sau khi rúc vào hõm cổ Yunjin.

"Có chứ! Không cưới Kazuha thì chị cưới ai bây giờ đây hả?" - Yunjin cười - "Mà này, em muốn tổ chức lễ cưới ở đâu?"

"Osaka ạ!" - Kazuha trả lời ngay lập tức, như thể em đã chờ đợi được hỏi câu hỏi này.

"Ừm, vậy sau này mình sẽ làm đám cưới ở quê em."

"Nhưng còn Yunjin thì sao? Chị thích ở đâu ạ?" - Kazuha ngẩng đầu lên nhìn chị, trên môi không thể che giấu được nụ cười tươi rói.

"Ở đâu cũng được, miễn là lễ cưới của chúng mình, của Yunjin và Kazuha."

Ngày 8 tháng 9, vừa là ngày sinh nhật Kazuha, vừa là ngày đám cưới diễn ra.

Yunjin đang say lắm, chỉ còn đâu đó chưa tới một tiếng nữa thôi là hôn lễ diễn ra rồi, nếu chị còn nhớ đúng. Yunjin không muốn tỉnh, vì nếu tỉnh táo, chị sẽ lại nghĩ tới chuyện đó cho xem.

Điện thoại rung lên lần đầu tiên, Yunjin nghĩ chắc là Chaewon hay Sakura nhắn tin hỏi thăm mình thôi. Lần thứ hai, Yunjin thở dài, trong lòng càng đinh ninh là tin nhắn từ các chị. Nhưng rồi điện thoại rung lên liên tục cùng tiếng thông báo, tim Yunjin hẫng đi một nhịp khi cuối cùng chị cũng nhận ra đó là âm thanh chị cài riêng cho tin nhắn đến từ Kazuha. 

5 giờ 37 phút, tức là chỉ 23 phút nữa thôi là Kazuha bước vào lễ đường với người ta rồi. Vậy tại sao em còn nhắn nhiều như vậy?

zuhazana
Yunjin ơi
Mình gặp nhau một lần được không ạ?
Chỉ một lần cuối thôi cũng được
Em xin chị
Trả lời tin nhắn em đi

jenaissante
Có chuyện gì không?
Chị đã bảo hôm nay chị bận mà

zuhazana
Chị có đang ở nhà không?
Em đang đứng ở ngoài đây

Yunjin nhìn ra cửa ngay lập tức, tim chị đập nhanh liên hồi. Chị muốn mở lắm chứ? Yunjin nhớ em đến vậy mà. Nhưng cũng chính vì vậy mà chị không dám mở. Nhìn thấy Kazuha rồi, liệu chị có thể buông bỏ được không?

5 giờ 52 phút, Yunjin càng lưỡng lự, chiếc điện thoại trong tay càng nhận được nhiều tin nhắn hơn.

5 giờ 56 phút, cánh cửa trước mặt mở ra. Đứng trước mặt chị là một Kazuha xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Yunjin lại yếu lòng rồi, từng giọt nước mắt ấm nóng đua nhau rơi trên gò má chị.

5 giờ 59 phút, Kazuha cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để nói "Chào chị, Yunjin!". Yunjin không đáp, chị chỉ đứng ở đó, nước mắt khiến chị chẳng thể nhìn thấy rõ hình bóng em nữa.

6 giờ.

Thiệp cưới.

"6 giờ - bắt đầu hôn lễ."

Nhưng Kazuha đang ở đây cơ mà?

"Kazuha? Hôn lễ của em-"

"Yunjin từng nói mình sẽ cưới nhau mà."

"Em đang nói gì vậy, Kazuha?

"Chị lúc nào cũng vậy hết, Yunjin. Chị hèn nhát, chị không dám đấu tranh vì chúng mình, chị tự mình để vụt mất em." - Kazuha khóc nấc lên nhưng vẫn cố gắng nói hết những suy nghĩ trong đầu.

Rồi em quay người đi, bỏ mặc Yunjin ở lại. Hệt như hôm ấy.

Cái hôm mà giá như Yunjin đuổi theo em thay vì trốn tránh hiện thực, thì hai đứa đã không đánh mất nhau. Nếu như hôm nay, cũng là một cơ hội thì sao?

Yunjin chạy theo em, từng bước loạng choạng vì bia đã ngấm. Chị sẽ ngất lúc nào không hay mất, nhưng chị phải đuổi theo người mà chị yêu bằng cả tâm can. Yunjin không muốn đánh mất em một lần nữa, đặc biệt là khi đây là cơ hội mà Kazuha trao cho chị.

6 giờ 4 phút, điện thoại trong tay Kazuha vang lên từng hồi chuông nhưng em mặc kệ, em không quan tâm thứ gì nữa khi em đang nằm gọn trong vòng tay Yunjin. Chị ôm chặt lấy em, thở dốc vì mệt và còn khóc ướt hết vai em.

May quá, lần này Yunjin đuổi theo em, chị không để mặc em nữa.

"Chị xin lỗi."

"Chị nhớ em nhiều lắm, Kazuha, chưa bao giờ chị hết thương em."

"Chị muốn cưới em."

"Yunjin muốn làm vợ em."

Kazuha phì cười, người em thương vẫn đáng yêu như vậy.

"Mình sẽ cưới nhau mà."

"Nhưng còn hôn lễ hôm nay thì sao?"

"Không có hôn lễ gì hết. Chị Chaewon đã lên kế hoạch này cho em, chị ấy nói chị còn yêu em nhiều lắm, nhưng nhất quyết không chịu chủ động nên chỉ có cách này mới thành công được."

"Ngày hôm đó, lúc mình gọi điện thoại, cú cúp máy đó của chị đã khiến em tin rằng chị thật sự vẫn còn yêu em. Vậy nên bước tiếp theo chỉ còn là tìm gặp chị thôi."

"Hả?" - Yunjin ngơ ra.

"Ừm, em xin lỗi vì đã lừa chị." - Kazuha hôn lên môi chị một cái 'chóc' - "Nhưng ngoài cách này, em thật sự không biết làm sao nữa hết."

"Yunjin đừng giận em nhé? Mình từng hứa với nhau rồi mà, vậy nên em sẽ không cưới ai khác ngoài Yunjin đâu."

Yunjin lại khóc. Hóa ra Kazuha cũng còn yêu chị nhiều đến vậy, nhiều hơn cả chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip