Mỹ
Yunjin hay hỏi Kazuha rằng em yêu chị từ lúc nào, em chỉ cười cho qua và chị cũng chẳng gặng hỏi em.
Nhưng có lẽ trong lòng Kazuha, em biết rất rõ câu trả lời.
Lần đầu tiên hai đứa cùng nhau đến Mỹ, Kazuha nhớ rất rõ dáng vẻ hạnh phúc khi được trở về quê nhà của chị. Ngược lại, Mỹ lại là một nơi vô cùng xa lạ với em.
Đặt chân xuống trời Tây, Kazuha liền nhìn thấy nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của người chị cùng nhóm. Chị vui đến mức cười tít mắt, y như đứa con nít được thưởng kẹo. Kazuha không hay thấy dáng vẻ ấy của chị, vậy nên em biết hẳn Yunjin vẫn luôn nhớ New York nhiều đến nhường nào.
Chị luôn miệng kể cho em nghe về tuổi thơ của mình, những thứ hay ho chị từng làm hồi mới có tí tuổi và cả những điều đặc biệt chỉ có ở Mỹ mà chị chẳng thể tìm thấy ở đâu khác. Kazuha lắng nghe chăm chú, không phải vì em thích New York, mà là vì ánh mắt lấp lánh của Yunjin nhìn thẳng vào tâm can em theo từng câu chuyện chị kể.
Đêm cuối ở New York, Kazuha nghe tiếng thút thít nho nhỏ của chị ngay bên cạnh. Lòng em trĩu xuống, em biết Yunjin chưa muốn rời đi nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc giữ im lặng.
Sáng hôm sau, Yunjin ngỏ ý mời em đi dạo, Kazuha không từ chối. Dĩ nhiên, Kazuha để ý thấy sự im lặng của chị nhưng em không hỏi. Theo từng bước chân của cả hai, em thấy được ánh mắt buồn man mác của Yunjin khi chị nhìn New York thân yêu.
Lần thứ hai cùng chị đến Mỹ, Kazuha được nghe về Los Angeles - một nơi không quá quen thuộc với Yunjin nhưng đây vẫn là Mỹ, vẫn là hạnh phúc của chị.
Dần dần, Kazuha thấy mình cũng có chút thích Mỹ. Nghĩ đến Mỹ, em sẽ nghĩ đến New York, mà nghĩ đến New York thì sẽ nghĩ đến Yunjin.
Lần thứ ba, cả hai lại đến New York. Lúc này, New York có chút thân thuộc hơn rồi, Kazuha không còn lạ lẫm với không khí nơi đây nữa.
Có lúc, cả hai cùng nhau băng qua đường, Kazuha vô tình nhìn sang Yunjin. Chị chẳng để ý thấy ánh nhìn của em, nhưng từ phía Kazuha, em thấy Yunjin và hoàng hôn đỏ rực phía chân trời.
Đẹp quá.
Tim hẫng đi một nhịp, Kazuha chẳng biết em vừa khen hoàng hôn hay khen chị. Có thể là cả hai.
Mấy ngày ở New York, ngày nào hoàng hôn cũng đẹp, Kazuha chụp được nhiều ảnh lắm. Nhưng em lại thấy là lạ, tim em không đập loạn lên như khi ấy.
Hình như em yêu rồi, nhỉ? Em yêu New York. Em yêu Mỹ. Em yêu dường như mọi thứ gợi nhắc đến Yunjin.
Bánh mì ở Mỹ làm sao ngon bằng tiệm bánh gần công ty? Sữa chua Hy Lạp làm sao ngon bằng đồ ăn sáng tại Nhật? Rõ ràng là Kazuha yêu Nhật Bản quê hương em nhất, rồi đến Hàn Quốc nơi em sinh sống và làm việc cơ mà?
Mỹ, là nơi ánh mặt trời của em sinh ra và lớn lên. Đi đâu ở đất Mỹ, Kazuha cũng có thể tưởng tượng ra được tuổi thơ của Yunjin. Bất kể thứ gì ở Mỹ, cũng liên quan đến chị.
Lúc ở New York là lúc Kazuha nhận ra em yêu Yunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip