1. Hàng xóm mới
Tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng của học kì I, Kazuha ngủ li bì trong chăn. Mẹ nàng phải tức tốc lên phòng gọi với một tâm thế vô cùng gấp gáp, nhưng "gọi" mà là gọi thì đã thích, đằng này mẹ nàng còn kết hợp cùng với giọng nói như ca sĩ cải lương kinh nghiệm hai mươi năm trong nghề và một vài tương tác nhẹ lên tai để đánh thức đứa con gái lười chảy thây ngủ tới 10 giờ sáng chưa chịu dậy của mình, bên cạnh vẫn còn tiếng chuông của cái báo thức thứ mười sáu.
"Con gái con đứa ngủ giờ này chưa chịu dậy, mày dậy ngay cho mẹ đánh răng rửa mặt rồi qua chào hàng xóm mới."
"Hàng xóm gì mẹ? Con không qua đâu mẹ qua đi, đang ngủ ngon mà." Nàng nhăn nhó đáp lời với chất giọng còn ngái ngủ.
"Giờ mày có chịu dậy không? hay để mẹ..."
Chưa để bà Nakamura nói xong, Kazuha đã ấm ức xỏ đôi dép thỏ bông nàng mới mua tuần trước rồi chạy xuống nhà tắm, gãi gãi cái đầu còn chưa tỉnh ngủ của mình rồi lại che miệng ngáp.
Trời đánh tránh miếng ăn chứ mẹ đánh thì có cl mà tránh được.
Xong xuôi, bây giờ Kazuha mới được mẹ cập nhật thông tin mới, thì ra là hôm nay căn nhà đối diện nhà nàng mới có người chuyển tới. Bà Nakamura đi chợ từ tờ mờ sáng được bà Kim hàng xóm gọi lại buôn dưa lê thì mới biết, hai bà rủ nhau chút nữa qua chào hỏi hàng xóm mới, một phần là vậy còn chín phần kia là để xem hàng xóm mới mặt mũi ra sao, nhà mấy người,... Nói thẳng ra là vì bản tính tò mò của các quý bà hay hóng hớt.
Kazuha chẳng muốn đi tẹo nào, một phần là nàng lười còn lại là ngại. Nàng tự nhận thấy kĩ năng giao tiếp của mình có vấn đề, biết rằng qua đó từ đầu buổi tới cuối buổi nàng chỉ có thể xin chào, cười và chào tạm biệt.
Đương nhiên bà Nakamura thì không nhận ra vấn đề đó của nàng, thành ra mỗi lần đi đâu đó với mẹ, nàng sẽ mất ba mươi phút chỉ để chờ bà nói chuyện cùng với một người mới quen cách đây chưa đầy năm phút.
Nhiều lúc Kazuha cũng ước bản thân được thừa hưởng chút kĩ năng giao tiếp đó của mẹ, nhưng đời mà, đã đẹp gái rồi mà còn ăn nói giỏi nữa thì chả phải là quá hoàn hảo à? Cứ mỗi khi mẹ chửi "Sao mồm mày im thế?" thì nàng sẽ nghĩ như vậy.
Kazuha loay hoay xỏ giày trong khi đã nghe tiếng mẹ giục mau lên. Qua trễ 5 phút thì người ta cũng có bốc hơi mất đâu?
Lon ton chạy theo mẹ qua ngôi nhà hàng xóm mới, cái nhà hai tầng ngói xanh vắng hoe đầy bụi giờ đây trông đã có sức sống hơn một chút. Trong sân có một chiếc Ford trắng đỗ ngay gần cổng, biển số hình như không phải ở Hàn, có lẽ là người nước ngoài mới chuyển đến chăng?
Bà Nakamura lịch sự nhấn chuông, vừa buông lời dặn dò con gái.
"Gặp người lớn thì nhớ phải chào biết chưa?"
"Vầng con biết rồi." Kazuha thề luôn đấy, nàng đã nghe câu này một tỉ lần từ mẹ nàng sau khi bản thân có nhận thức.
Cánh cửa hé mở, một phụ nữ trung niên xuất hiện, có lẽ là ngang tuổi bà Nakamura. Kazuha thoạt nhìn, thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, trông vô cùng sành điệu và quý phái, không giống các quý bà ở Hàn quốc đầu đội lô hồng, miệng chem chẻm buôn chuyện mà nàng vẫn thường gặp. Gương mặt bà ấy tràn đầy ý cười, vui vẻ đáp.
"Ồ! Xin chào! Hai chị đây là?"
"Ôi chào cô, chúng tôi ở nhà phía đối diện. Hôm nay thấy gia đình mình mới chuyển đến nên qua chào hỏi chút, không phiền cô chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Quý hoá quá, mời hai chị vào nhà."
Kazuha lúc này mới ló đầu ra sau lưng mẹ, nàng lí nhí.
"Cháu chào cô ạ. Cháu ở nhà phía đối diện."
"À đây là con gái nhà tôi." Bà Nakamura bồi thêm.
"Ôi, cô bé xinh xắn quá! Cháu vào nhà chơi đi."
Nụ cười tươi làm lộ rõ đường chân chim dưới khoé mắt bà. Kazuha cũng lịch sự trưng ra nụ cười xã giao. May mà cô ấy là người thân thiện, nàng thấy thoải mái hơn rồi.
Nhưng đời đâu như là mơ. bỗng cô hàng xóm mới quay ngoắt vào trong nhà, cất giọng.
"Yejin, Yunjin! Ra chào hai cô và bạn này con."
Kazuha sững người mất hai giây, chào bạn? Bạn nào nữa? Cô thân thiện hơi quá rồi ạ, cháu chỉ qua đây chào cô thôi. Nàng khóc thầm trong lòng. Sượng chết mất, huhu.
Trên cầu thang xuất hiện một cô gái với mái tóc nâu dài, thân hình đầy đặn vội vã bước xuống, gật chào hai cô hàng xóm mới của mình, con bé cũng tiện thể chào luôn chị gái bên cạnh.
"Hello! Bạn bao nhiêu tuổi vậy?"
Ngữ điệu của con bé hơi lơ lớ chứ không nói rõ như mẹ nó, nhìn kĩ từ đầu tới chân thì nàng cũng chắc chắn gia đình này là Hàn kiều Mỹ Úc hay Canada gì đấy mới chuyển về, trông con bé này chả có xíu gì gọi là giống người Hàn Quốc cả.
"Xin chào, mình mười bảy tuổi."
Và Kazuha lại trưng ra nụ cười xã giao trông rất chi là thân thiện.
"Oops, thế thì em phải gọi là unnie rồi, em nhỏ hơn chị một tuổi. Em là Rachel, à Rachel là tên Mỹ của em. Rất vui được gặp chị."
Kazuha há hốc miệng, là mười sáu tuổi dữ chưa? Trông con bé còn lớn hơn cả nàng nữa, gặp ngoài đời là nàng chỉ biết gọi chị xưng em rồi dạ vâng thôi, mấy đứa bên Tây lớn nhanh như thổi.
"Chị là Kazuha, nhà chị ở phía đối diện."
"Nghe tên chị lạ lạ. Chị không phải người Hàn hả?"
"Chị là người Nhật, gia đình chị chuyển qua đây sống từ lúc chị còn nhỏ."
"Ồ ra vậy. Umm...chị muốn đi xung quanh xem nhà không? À em còn có chị gái nữa, chị ấy lớn hơn chị hai tuổi ấy."
Không! chị ổn á gái ơi, cho chị đứng đây rồi về luôn được không? Nhà cửa thì lúc nào thân rồi chị xem sau cũng được.
Và tất nhiên là chẳng có lời từ chối nào ở đây cả, nàng không muốn bị mẹ mắng vốn là đồ kém thân thiện đâu.
"À được thôi."
Rachel đưa Kazuha đi xung quanh nhà rồi giới thiệu đủ thứ, nàng cũng nắm được một vài thông tin, đại loại là bố mẹ người Hàn qua Mỹ làm ăn, mới chuyển về gần đây, con bé sống bên Mỹ từ nhỏ nên không thạo tiếng Hàn lắm, chị gái thì giỏi hơn vì từng ở Hàn khoảng hai năm. Em nó có tên Hàn nhưng lại thích cái tên Mỹ của nó hơn, nên ai cũng gọi con bé là Rachel, nhà có bốn người, em và chị gái ở tầng hai.
Và giờ thì Rachel đang dắt nàng lên trên, Kazuha lại miệt mài sắp xếp các câu từ chào hỏi xã giao hết sức thân thiện nhưng không bị sượng trân khi nàng gặp chị gái kia.
Xin chào, nhà em ở đối diện, hôm nay qua chào hỏi nhà chị nè.
Ổn rồi, thêm nụ cười tươi rạng rỡ xinh đẹp của nàng nữa là xong.
*Cốc cốc
"Hey Yunjin! Em vào được chứ, có khách tới chơi này."
Không thấy ai trả lời cả, nhưng con bé Rachel đã tự mở cửa đi vào, chị gái con bé đang ngồi bên trong, ngay khi cô quay mặt sang phía em gái, nàng phải ngay lập tức cảm thán rằng: Ôi! Chị em nhà này giống nhau như đúc.
"Đây là chị gái em, Yunjin, lớn hơn chị 2 tuổi."
"Yunjin, chị đây là Kazuha. Hàng xóm đối diện nhà mình đó."
Kazuha trưng ra nụ cười thân thiện một lần nữa như con robot đã được lập trình sẵn.
"Chào chị, em ở nhà đối diện, hôm nay qua chào hỏi gia đình mình nè."
Trái với mong đợi của nàng, chị gái đối diện kia trông có vẻ không thân thiện như Rachel, chị ta chẳng đáp lời lại, chăm chăm nhìn nàng từ đầu tới cuối với một ánh mắt không mấy thiện chí. Kazuha hình như còn cảm nhận được một vài tia khinh thường trong ánh mắt chị ta.
Này! Kazuha hơi khó chịu rồi đấy nhé, cất công sang chào hỏi rồi mà thái độ kiểu gì thế kia?
"Hai chị cứ nói chuyện đi nhé, em có điện thoại."
Rachel đi mất, bỏ lại Kazuha và Yunjin trên phòng.
Kazuha thừa nhận rằng trình độ giao tiếp của mình có vấn đề, nhưng cái mỏ hỗn này thì chưa bao giờ là có, và chị gái tên Yunjin trước mặt đã thành công trong việc nhấn công tắc đó: công tắc láo toét của Kazuha.
Kazuha tắt nụ cười xã giao thân thiện kia, nàng nhăn mày, tông giọng cũng không còn nhẹ nhàng như lúc nãy.
"Chị nhìn thế là có ý gì? Mồm đâu? Người ta chào có biết chào lại không?"
Yunjin hơi giật mình, cô thu lại ánh mắt dò xét vừa rồi, nhẹ nhàng đáp, tông giọng cũng không hề nể nang ai.
"Ừ, chào, xong rồi đó. Đi xuống nhà chơi đi."
Gì??
Kazuha ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa trước câu trả lời của Yunjin, ôi trời ơi bây giờ nàng mới được gặp người vừa bất lịch sự vừa kém duyên tới mức này đó.
Không thể ở đây nổi với con người này được nữa, nàng mặc kệ, dứt khoát quay lưng đi xuống, tự nhủ lần đầu cũng như là lần cuối qua đây và lết thân lên cái tầng hai này. May mắn là ba quý bà hàng xóm đã tán gẫu xong. Được về rồi, Kazuha chưa ăn sáng nhưng đã được ăn một cục tức to tướng vào ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip