15. Ngắm "sao băng"
*Téo tèo teo tèo teo tèo tèo~
Kazuha liệng cái đũa sang một bên, chùi tay vào tạp dề rồi móc chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trong túi ra, là con nhỏ Hong Eunchae. Nàng bấm nghe máy, dí vào tai.
"Alo? Cưng có hai phút ba mươi giây!"
"Hai phút ba mươi giây cái rắm, tối rảnh không?"
"Rảnh, sao?" Kazuha nhướn mày.
"Đi ngắm sao băng, ngay sông Hàn thôi, nghe bảo mấy năm mới xuất hiện một trận mưa sao băng lớn đấy. Đi, ra tao còn ước có người yêu."
Kazuha xoa xoa cằm, nghe cũng thú vị đấy nhỉ, người ta bảo rằng ước nguyện dưới mưa sao băng sẽ thành sự thật đấy, mà con người mơ mộng như nàng thì có cả rổ điều ước.
"Ờ thì đi, sao mấy giờ rơi?"
"Dự báo mười một giờ, mình ra sớm ba chục phú-"
"CÁI GÌ!!?"
Còn chưa kịp để Eunchae nói hết câu, Kazuha đã hét toáng vào điện thoại khiến nó phải ném di động ra xa bốn chục mét, mặt nhăn mày nhó vì suýt nữa mất tiền đi vá màng nhĩ.
"Con này ấm ớ à? Tự dưng hét?" Eunchae bực bội quát lớn vào điện thoại.
"Mày ẩm đầu à Hong Eunchae? Đi mười một giờ mẹ tao chặt chân!"
Nói xong, Kazuha còn phải lén lút quan sát xem vị trí hiện tại của mẫu hậu đại nhân, thật may là bà Nakamura vẫn đóng cửa xem tivi trong phòng.
"À ừ nhỉ đm quên. Chậc."
Nàng nghe loáng thoáng tiếng gãi đầu xoàn xoạt của Eunchae bên kia mà môi vô thức kéo lên. Ôi người mẹ khó tính của nàng khiến con bà ấy và con người khác phải đau đầu.
"Hay trèo cổng ra, tao ở dưới đỡ."
"Mày khôn quá. Bị phát hiện là từ giờ tao khỏi đi học luôn.
Tưởng tượng đến việc nàng đang chuẩn bị nhảy xuống đất đến nơi rồi thì bị mẹ bắt gặp, chắc Kazuha sẽ sống cả đời trên cánh cổng mất, ai dám xuống?
"Thế sao đm? Mày nghĩ cách đi."
"Thì thôi chứ biết sao?" Cái đầu đơn giản của Kazuha bỗng nhớ ra một chuyện. "À hay mày ghi lại điều ước giúp tao đi, rồi ra đó ước hộ tao luôn."
"Khùng quá má, như vậy đâu có linh nghiệm."
"Đại đại đi, hai mươi điều ước hỏng lẽ hong linh?"
Có đàn quạ bay ngang qua đầu Eunchae.
"Mày ở nhà mở cửa sổ nhìn sao rơi rồi tự ước mẹ đi."
Cằn nhằn là thế, nhưng Hong Eunchae vẫn kiên nhẫn ngồi ghi hết hai mươi mấy điều ước của nhỏ bạn thân ra một tờ giấy. Nó bảo mấy điều ước của nàng thật ngớ ngẩn, sao băng nhìn danh sách nguyện vọng chắc chắn sẽ đánh trượt điều ước của nàng đi đầu tiên.
.
*Ting.
Tiếng thông báo tin nhắn từ Kakaotalk vang lên, Kazuha đang rửa bát, thầm nghĩ là Hong Eunchae, chắc con nhỏ lại làu bàu vì mấy điều ước ngớ ngẩn của nàng đây mà.
Nàng đóng van nước, chùi tay qua khăn lau rồi lôi điện thoại ra xem.
Suýt nữa nàng đánh rơi nửa tháng lương của bố xuống bồn rửa.
"Kazuha, tối nay em rảnh không?"
Kazuha tròn mắt nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, dụi dụi mắt hai ba lần nữa. Xác nhận là bản thân không nhầm thì hét toáng lên.
"VÃI CẢ CHƯỞNG!"
Là Yunjin nhắn tin cho nàng.
Còn hỏi là nàng có rảnh không.
Đứng loay hoay mãi, Kazuha cứ xoá đi xoá lại tin nhắn, tay chân loạn xì ngầu hết cả lên mà câu hỏi của đối phương chỉ đơn giản là em có rảnh không, không hề mang tính đánh đố. Tưởng đâu là giải toán không đó, mà làm toán thực tế mới căng.
"Rảnh, sao vậy?"
Cuối cùng thì vẫn là đáp lại một câu cụt lủn.
"Đi ngắm sao băng đi, tối nay có đó."
"Ừ thì đi, mấy giờ?"
Kazuha trả lời mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Ừ thì, đơn giản là nàng tự nhiên muốn đi ngắm sao thôi, chứ không phải do đối tượng đi cùng là ai kia đâu nhé.
Lỡ đâu từ chối, chị ta rủ mấy cô hoa khôi lớp bên hay mấy anh chàng nào đó đi cùng thì sao? Mà có rủ cũng chẳng liên quan tới nàng, vậy mà nàng lại thấy bực bội thế nào ấy. Không được, nhất quyết người đó phải là nàng!
Còn khoảng ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng Kazuha đã bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm, quần áo cũng lục nát cái tủ đồ, cuối cùng mới chọn ra một bộ ưng ý.
Vấn đề còn lại là đi sao không để mẹ nàng biết.
Kazuha rón rén mở cửa nhà rồi đóng thật nhẹ, nàng khẽ thở phào khi căn phòng bố mẹ gần đó vẫn im lìm. Nàng chạy vụt đến cổng, nơi vẫn luôn có bóng lưng đứng đợi mình sẵn.
Hí hí, trông đứng đợi ghét chưa.
Ải cuối cùng, chính là cánh cổng cao ngang đầu nàng.
"Này!"
Yunjin quay phắt lại, hôm nay chỉ đơn giản mang cái áo bomber quen thuộc và quần baggy đen. Không lẽ đi ngắm sao băng ăn mặc lố lăng, sao thì chưa ngắm được nhưng mà đã thấy người ta ngắm mình rồi đó.
Nhưng Kazuha thì không vậy.
Áo croptop hoạ tiết da beo cổ chữ V cùng với chiếc váy da đen bút thì ôm sát, đôi boot cổ lỡ cũng bằng da cùng màu với chân váy. Mặt tô son điểm phấn, nhấn má hồng còn đỏ hơn gấc.
Yunjin trố mắt nhìn nàng.
"Nè, bộ đi trình diễn thời trang hả?"
Kazuha lườm cô một cái, nàng cất công chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ là vì ai chứ. À không, không phải vì Yunjin.
"Thì đẹp gái một chút sao băng mới chú ý chứ, có thế điều ước mới linh."
Lí do kiểu gì vậy.
Yunjin nghe lí do từ nàng mà chẳng thấy chỗ nào hợp lí, ngựa thì nói toẹt ra là ngựa đi còn bày đặt.
"Lát lạnh đừng mượn áo tôi đấy nhé."
"Không thèm."
"Rồi lẹ đi, sao không mở cổng?"
Kazuha ngập ngừng một lúc, rồi ngại ngùng mở lời.
"Mẹ tôi...khoá cổng mất tiêu."
"Hả? Thế ra ngoài kiểu gì?"
"Thì...thì tính trèo cổng nè. Chị quay lưng ra đỡ tôi đi."
Yunjin lại trố mắt nhìn nàng.
"Nè nè bộ bị khùng hả? Ăn mặc như vậy mà đòi trèo cổng? Rồi bắt tôi đỡ nữa, đây dễ thương chứ không có dễ dãi!"
Kazuha xụ mặt xuống.
"Thế chịu đấy, mẹ tôi mà biết tôi đi giờ này thì giết tôi chết."
Yunjin nhăn nhó gãi đầu, biểu cảm khó coi y chang như lúc Eunchae nghe nàng nói không đi được vậy. Kazuha thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả đò buồn bã. Nàng biết trèo ra mà, chẳng qua vướng đôi bốt cao nên mới bắt con người kia giúp mình mà thôi, nếu không hai tiếng make-up coi như đi tong.
"Chậc, vậy trèo ra đi, đây đỡ, không phải bằng lưng."
"Hí hí."
Kazuha cười phớ lớ, nàng nắm lấy thanh sắt cổng, nhấc chân lên đặt vào thanh ngang, nhưng vì chiếc váy bó sát nên có chút khó khăn. Kazuha đành kéo váy cao lên cho đỡ cấn, Yunjin thấy vậy chỉ ngại ngùng quay đi, con nhỏ này thật không biết ý tứ gì cả.
Nàng thành công leo lên được rồi, ngay lúc định nhấc chân lên, thì một bên chân bỗng tự dưng kẹt ở giữa hai thanh sắt. Kazuha có cố gắng thế nào cũng không thể kéo nổi ra, nàng đổ mồ hôi hột, còn Yunjin đứng đợi đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nhanh lên! Sao rơi hết bây giờ."
"Tôi...tôi không nhấc chân ra được, đôi bốt bị kẹt rồi."
"Trời đất." Yunjin cau có. "Kéo khoá rồi nhấc chân ra đi."
"Chị nghĩ gì vậy? Rồi tôi đi chân đất hay sao?"
"Tôi cho mượn dép, nhanh lên." Yunjin hối thúc.
Hết cách, nàng đành loay hoay tìm khoá kéo rồi kéo xuống, nhấc chân ra khỏi một chiếc bốt để nó lủng lẳng trên thanh cổng, tháo nốt bên còn lại ra rồi lẳng vào trong. Bây giờ Kazuha chỉ cần nhảy xuống là xong, thậm chí còn không cần Yunjin đỡ.
Nhưng người phía dưới đã đưa sẵn tay cho nàng cùng ánh mắt lo lắng, như thể chỉ đợi nàng nắm lấy, nàng sẽ đáp đất an toàn.
Kazuha đương nhiên là không từ chối nắm lấy tay cô rồi. Nàng nắm chặt lấy bai bàn tay ấy, một phát nhảy xuống đất, nhưng hai chân lại loạng choạng rồi đổ ầm người vào thân thể ai kia.
"Này...cẩn thận."
Yunjin nhanh tay ôm nàng vào lòng, mặt Kazuha úp vào ngực cô. Da mặt nàng lại nóng ran, tim cứ nảy thon thót. Mùi nước xả thơm lừng của Yunjin lúc nào cũng làm tim Kazuha trật đi một nhịp.
Nàng bối rối đẩy nhẹ cô ra.
"Chị...chị đi lấy dép cho tôi đi."
"À ờ đợi tôi một lát."
Yunjin lại quay người về nhà mình, đem ra một đôi dép bông hình tai cún vô cùng dễ thương, nhẹ nhàng đặt xuống chân Kazuha.
"Trông đôi dép chẳng ăn nhập gì với bộ đồ tôi cả." Nàng than thở.
"Một là đi hai là dẹp."
Kazuha bĩu môi rồi cũng xỏ đôi dép vào chân mình, mềm mại quá. Nàng thấy dễ chịu ghê, chứ nãy giờ đi đôi bốt cao bảy phân làm nàng đau chân muốn chết.
"Chị cũng đi kiểu dép này cơ á? Không ngờ đấy."
"Tôi trộm dép em tôi đấy, đi cho cẩn thận hư nó bắt đền tôi là em chịu."
"Biết rồi, làm như tôi lấy dép chọi vào tường không bằng."
Yunjin không nói gì cả, chỉ nhìn sang chiếc bốt vẫn còn treo lủng lẳng trên cổng nhà Kazuha. Nàng thấy thế thì lúng túng đi lại tháo xuống, rồi cũng quăng vào góc cùng chiếc còn lại.
"Đi lẹ, không sao rơi hết."
.
.
.
Đám đông ở sông Hàn xem sao băng rơi chen chúc vào nhau, Yunjin và Kazuha khó khăn lách qua, tìm một gốc cây thưa người hơn. Nàng thở phào, thật may là có đôi dép này, nếu đi đôi bốt cao chót vót kia luồn lách qua đám đông này chỉ có ngã sõng soài, lúc đấy thì Kazuha thề sẽ lên núi ở luôn.
"Dự báo tầm mười lăm phút nữa sẽ có sao băng."
Yunjin bấm bấm điện thoại xem tin tức, giọng nói phát ra đều đều bên cạnh Kazuha. Nàng ngó nghiêng đám đông xung quanh, bắt gặp cái đầu cao như cột điện của con nhỏ Hong Eunchae, nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng nhăn nhúm trên tay, miệng cứ lầm bầm. Kazuha chắc chắn đó chính là danh sách điều ước của nàng, bây giờ nó mà thấy nàng ở đây, chắc sẽ túm cổ nàng nhấn xuống sông Hàn mất. Nàng sợ hãi, kéo lấy tay áo Yunjin.
"Chị...chị qua phía này đứng đi."
"Gì vậy?"
Kazuha nép mình phía sau thân cây, xác nhận không còn trong tầm mắt Hong Eunchae thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi còn chưa kịp thoát hết khỏi lỗ mũi, nàng đã thấy đôi chim cu kia ở phía xa xa đang ríu rít.
Sakura tay trong tay cùng Kim Chaewon, miệng hoạt động không ngừng. Chaewon tựa hẳn vào người chị, không biết Sakura nói gì mà từ đầu đến cuối chỉ thấy nhe răng cười.
Kazuha luýnh quýnh, hai con người đấy mà thấy nàng ở cùng một chỗ với Huh Yunjin là thế nào ngày mai lên trường cũng bị đồn đại linh tinh. Mà lạ ghê, không có gì thì tại sao phải đồn đại, hàng xóm đi chơi chung với nhau là bình thường. Nhưng vấn đề là trang phục và make-up hôm nay của Kazuha hơi 'lố' so với một buổi đi chơi cùng hàng xóm.
Cái lòn má ăn cái gì mà xui dữ vậy???
"Này, tập trung đi, sao băng sắp rơi rồi."
Yunjin huých vào tay nàng khi thấy con nhỏ bên cạnh mình cứ xoay như cái chong chóng. Kazuha cố gắng không để tâm đến những con người kia nữa, tự trấn an rằng đông người thế này chắc chắn sẽ không thấy nàng đâu. Lục lọi kí ức về hai mươi điều ước, cụ thể là hai mốt, đã chuẩn bị sẵn, nàng cứ đứng lẩm nhẩm như đọc kinh.
"Ồ, sao băng kìa, đẹp quá!"
Đám đông xung quanh hào hứng thốt lên khi cuối cùng sao băng cũng rơi, bầu trời đêm sáng rực lên nhờ loạt những thiên thạch nhỏ. Người dân ở con sông Hàn này cảm thấy vô cùng phấn khích, vì trước giờ bầu trời đêm của họ chỉ được thắp sáng bởi đèn đường và ánh sáng từ những toà nhà cao chọc trời.
Kazuha thích thú ngắm nhìn, nàng quay sang định khều tay Yunjin thì thoáng khựng.
Biểu cảm là mặt hồ tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt nâu sáng quen thuộc lại hiện hữu hàng ngàn vì tinh tú trên kia, nàng hơi dao động. Cô hàng xóm hay nhăn nhó của nàng, hôm nay lại bày ra một bộ mặt dịu dàng đến vậy, lặng im ngắm nhìn bầu trời thật bình yên giữa đám đông ồn ào và chen chúc, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Nàng thấy cả vùng trời bên cạnh mình như bừng sáng, mặc dù bây giờ nàng còn chẳng để lấy một vì sao nào trên trời vào mắt.
Nàng thấy một ngôi sao băng khác, nhỏ hơn, nhưng lại lấp lánh hơn.
Tim Kazuha lúc này không đập nhanh nữa, mà chỉ thấy vô cùng bồi hồi.
Nàng nghĩ là mình yêu khoảnh khắc này rồi, nàng không thể rời mắt khỏi nó, ngôi sao bên cạnh nàng.
Hai mươi mốt điều ước đã bốc hơi sạch sành sanh, chỉ còn đọng lại một điều duy nhất trong đầu nàng lúc này.
"Làm ơn...hãy để tôi với chị ấy thân thiết hơn. Và...trên cả tình bạn."
.
.
.
Sao băng hôm nay rất đẹp.
Kazuha khẽ nguệch ngoạc vài chữ trên cuốn sổ nhật kí trước khi đi ngủ, đây là thói quen của nàng, viết về ngày hôm nay trước khi kết thúc nó. Một giờ tám phút, đã qua ngày nàng mới có thể đặt bút lên quyển sổ quen thuộc, vì bận suy nghĩ và sắp xếp lại nhiều điều.
Nhưng cuối cùng, nàng chọn thành thật với cảm xúc của mình.
Ở cuối trang nhật kí hôm ấy, có một dòng chữ rất nhỏ sát bên mép giấy, vài chữ thôi, nhưng nó khiến Kazuha trăn trở cả đêm.
Mình thích chị ấy mất rồi.
Ngôi sao băng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip