20. Mở lòng

"Em ăn chưa?"

"Em ăn rùi."

Kazuha vui vẻ gõ chữ trên bàn phím trả lời cô. Từ lúc về nhà đến khi ăn uống tắm rửa xong lên trên phòng, miệng nàng không ngậm nổi một giây, cứ tủm tỉm cười xong thi thoảng lại mặt lại đỏ lựng lên.

Bà Nakamura thấy con gái mình cứ phơi phới cả buổi tối thì lấy làm lạ, nhưng rồi nhìn qua chiếc cúp mới được đặt trong tủ, bà cũng chỉ đơn giản nghĩ là con bé vui vì đạt được giải thưởng cao.

Nhưng bà nào biết là con gái bà không chỉ thắng cúp, mà còn thắng được trái tim của người ấy.

Cụ thể là trái tim của đứa con gái lớn nhà cô hàng xóm.

Kazuha nằm đung đưa trên giường nhìn màn hình điện thoại, trong khi chờ đợi Yunjin trả lời tin nhắn mình, ánh mắt lại vô tình đập vào cái tên được nàng lưu trước đó, 'Con mụ già'.

Nàng nhíu mày, trề môi, cái gì thế này? Người yêu nàng xinh đẹp như vậy, cái tên này quá là thô lỗ đi. Vội vàng nhấn xoá hết mấy con chữ ngớ ngẩn đó, Kazuha thật muốn quay về quá khứ đá cho bản thân mấy cái, lúc ấy có mắt mà như mù.

Nàng hí hoáy đổi sang cái tên khác, ban đầu là 'Chị có cái áo thơm thơm' nhưng thấy dài quá, lại đổi thành 'Tình yêu của em', rồi xoá đi vì thấy quá sến súa. Vò đầu bứt tai một lúc, kết quả lại thành 'Yunjin' với icon trái tim phía sau.

Sao lúc đầu không vậy luôn cho nhanh!?

"Em đâu ờiii."

Bên này có một Kazuha đang hì hục đổi tên cho người yêu mình thì bên kia cũng có một Yunjin đang chờ người yêu trả lời tin nhắn dài cả cổ.

Nàng nhìn dòng chữ trên thanh thông báo, môi lại tủm tỉm cười. Ai dạy cho chị ấy cái kiểu nhắn đấy thế?

"Em đây, đang dở tay cái này một xí."

"Cái gì mà quan trọng hơn cả chị thế?" Kèm theo đó là nhãn dán một con cún đang oà khóc nức nở.

Hình như làm người yêu nhau rồi Yunjin mới bày ra cái điệu bộ trẻ con ngốc nghếch ấy thì phải. Chứ bình thường có bao giờ nói chuyện văn vở như thế với nàng đâu.

"Gì vậy trời? Em đang đổi biệt danh cho chị đó. Yunjin lưu tên em là gì?"

Yunjin ở bên kia vội vàng đổi biệt danh liền cho Kazuha, không dám để tên cũ nữa.

"He he, là 'Em bé' ó."

"Eo ơi sến khiếp."

Bình thường là da gà da vịt Kazuha đã nổi hết lên rồi, nhưng hình như tình yêu làm tính khí con người ta thay đổi hay sao ấy, hiện giờ nàng chỉ thấy Yunjin vô cùng đáng yêu, tự nhiên thấy thích làm em bé của ai đó hẳn ra.

"Chị nhớ em quá à."

Kazuha đỏ mặt, xấu hổ trốn vào trong chăn, miệng không ngậm lại được mà cứ nhe răng cười miết. Từ cái lúc chia tay ở ngoài cổng đến bây giờ, chắc mới vỏn vẹn hai tiếng, thế mà đã có người nhớ nàng rồi đấy. Thành thực thì nàng cũng nhớ người ấy lắm, muốn gặp ôm một chút chút, hít hà chút chút rồi về liền à.

"Chị mới không gặp em có hai tiếng mà."

"Chúng ta gọi điện thoại đi, chị muốn thấy em."

"A...đừng, em tẩy trang rồi, giờ mặt em như con chết trôi ý."

"Lúc trước qua nhà chị em còn không thèm chải đầu mà."

"Nè!" Kazuha xấu hổ hét lên, thật muốn Yunjin quên hết kí ức của lúc trước. "Chị mau quên hết đi, bây giờ với lúc trước khác nhau."

Đương nhiên rồi, ai mà chẳng muốn mình trông xinh đẹp trước mặt người yêu!

"Chị giỡn. Thực ra thì mặt chị giờ cũng kinh lắm, chúng ta gọi điện thoại thôi nhé."

Còn chưa để Kazuha kịp trả lời, Yunjin đã bấm gọi, nàng cũng nhanh chóng nhận, chưa gì đã nói sang sảng.

"Kinh cái gì? Ai cho chị nói người yêu em như thế?"

Yunjin ở bên kia nghe nàng mắng mình để bảo vệ 'người yêu' như thế, không khỏi bật cười. Cái giọng cười trầm trầm mà êm êm đi qua khiến Kazuha lỗ tai sướng rơn, cứ xốn xang hết cả lên.

"Thế à? Xin lỗi người yêu em nhé."

"Không chấp nhận lời xin lỗi."

"Thế á? Thế phải làm sao bây giờ? Hay là ngày mai gặp là một cái ôm vào hôn vào má nhé?"

Kazuha suýt nữa quăng luôn điện thoại vào tường.

Cái khúc gỗ hay nhăn nhó kháy khịa nàng đi đâu mất tiêu rồi!? Bây giờ chỉ trêu chọc nàng là giỏi thôi.

"Hết nói nổi với chị, thật không ngờ đấy."

"Hề hề chị giỡn. Ơ nhưng mà, ngày mai gặp, Kazuha không muốn làm thế với chị hửm?"

"..."

"Có."

Cảm giác như nàng vừa mắc bẫy, mà kệ đi, chắc là bẫy tình yêu.

"Muốn gặp em quá à, hay bây giờ chị chạy qua nhà em nhá?"

"Đấy chị thích thì chạy, nhà khoá cổng rồi đứng dưới đấy mà chờ."

"Hứ."  Yunjin bĩu môi. "Kazuha không thương chị gì hết ấy."

"Chưa đấm là may."

"Đấm vào môi nhá."

"Chị!"

Thật không ngờ con người này lại cợt nhả đến thế. Kazuha bị Yunjin thả thính dồn dập muốn ná thở, mà con người bên kia còn hồn nhiên vô tư trêu chọc nàng.

"Em tắt máy bây giờ."

"Ấy đừng, chị đùa thôi huhu."

"Hứ."

"Tại bình thường chị cũng không nói gì nhiều nên chị mới pha trò để cuộc trò chuyện dài hơn một tí. Nếu em không thích thì chị sẽ chỉ lắng nghe em thôi..."

Nghe giọng người kia bỗng dưng trầm hẳn xuống, Kazuha rối rắm, cuống cuồng hết cả lên. Cái gì chứ? Ý nàng có phải thế đâu?

"Ý em không phải vậy đâu, tại...em cũng chưa yêu đương bao giờ, nên cũng chưa quen với kiểu nói chuyện ấy."

"Vậy hả? Chị xin lỗi nhé, thế chúng ta cứ như bình thường-"

"Nhưng như thế thì đâu phải người yêu." Nàng cắt ngang, phụng phịu.

Yunjin ở đầu dây bên kia cười khổ.

"Thế em muốn chúng mình nói chuyện như thế nào?"

"Thì...thì chị cứ như bình thường thôi, nhưng...nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng...hãy...hãy ngọt ngào với em."

Nàng muốn đào lỗ chui xuống cho xong!

Yunjin ở bên kia nghe thấy thế thì lại bật cười vì ai đó quá mức đáng yêu, cái mỏ láo toét hôm đầu tiên cô gặp chắc là của người khác, người yêu cô nhỏ nhẹ dễ thương thế này cơ mà.

"Chị nghe, nhưng mà, chị nhớ em là thật ấy."

"Dạ...em...em cũng nhớ chị."

Ấy thế mà cũng có người sắp tan chảy rồi kìa, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên chỉ vì một câu nói nhớ, đã thế còn dạ, vâng rất ngoan của người yêu.

"Ừm...ừm, thế...em ngủ sớm đi nhé, muộn rồi. Sáng mai chị qua đợi đi học."

"Dạ, chị...ngủ ngon."

"Em ngủ ngon nhé, mai gặp."

Sau câu nói ấy, Kazuha lập tức tắt đèn đi ngủ, không dám thức thêm một giây. Bà Nakamura mà thấy con gái mình vì câu nói của người yêu ngoan ngoãn đi ngủ sớm thế, chắc máu dồn lên tới não vì mọi khi vẫn phải gào rát cổ họng thì con gái cưng mới chịu tắt đèn ngủ sớm.

Đêm hôm ấy, mặc dù đã được chúc ngủ ngon, nhưng vẫn có hai con người không thể ngủ.

.

Kazuha vẫn chưa thông báo hỷ sự này đến Hong Eunchae.

Vì nàng biết là con nhỏ sẽ gọi cháy máy, bắt nàng kể tường tận từ đầu tới cuối câu chuyện không sót một chữ, sau đó thì sẽ hất mặt lên trời vì tự thấy bí kíp của mình quá đẳng cấp.

Đương nhiên là tối hôm ấy nàng còn bận ríu rít với người yêu, sau đó là đi ngủ sớm, ai rảnh đâu mà kể cho nó.

"Yunjin!"

"Kazuha? Hôm nay em dậy sớm thế?"

Kazuha đứng tần ngần trước cổng, mím môi ngượng ngùng nhìn Yunjin, hôm nay là ngày đầu tiên cùng nhau đi học với tư cách khác, nên là nàng vừa thấy ngại, vừa thấy hồi hộp.

Đương nhiên là không thể để người yêu mình chờ lâu rồi.

"Em sợ chị đợi lâu."

"Thế em đã ăn sáng chưa?"

"Em...em ăn rồi."

*Ọt ọt

Hai người tròn mắt nhìn nhau, Yunjin thì thở dài, còn Kazuha thì nhìn xung quanh coi có cái lỗ nào cho nàng chui xuống không.

"Em thật là, chị đợi được mà."

"Đợi được cái gì chứ? Hôm qua đợi chị ở nhà hát có xíu em đã nóng hết ruột rồi, thế mà..."

"Thế mà sao?"

"Thế mà hôm nào cũng để chị phải đợi em đi học."

Nàng bĩu môi, mặt buồn thiu, nhớ lại cô mấy tháng nay đội sương đội gió đợi mình, vô cùng xót xa. Tự hứa rằng bây giờ quyết tâm dậy sớm đi học, không để người yêu mình đợi nữa.

Yunjin nhìn sự thay đổi của nàng, tâm không tránh được cảm thấy vui vẻ, thật muốn kéo nàng vào lòng ôm chặt rồi hôn lên má mấy cái.

"Thế giờ chúng mình đi ăn sáng nhé, chị cũng chưa ăn."

"Khoan đã."

"Hửm?"

"Nắm...nắm tay em."

Kazuha thẹn thùng quay mặt đi nơi khác, Yunjin thoáng sững người, chớp mắt nhìn nàng. Cô bấu vào lòng bàn tay, thật là, đã cố kìm nén để không ôm nàng rồi...

Yunjin chầm chậm cầm lấy tay Kazuha, mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm từ bàn tay cô truyền qua khiến nàng vô cùng dễ chịu và thoải mái. Sướng thật đấy, thì ra cảm giác được người yêu nắm tay là thế này sao? Bây giờ ngày nào đi học, nàng phải mè nheo bắt cô nắm tay mình mới chịu.

"Được chưa cô nương, giờ chị dắt cô nương với cái bụng xẹp lép này đi ăn nhé." Yunjin dí sát mặt lại phía nàng, mở miệng trêu.

"Nhanh nhanh đi, cô nương đói bụng lắm rồi." Kazuha xấu hổ quay đi hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip