6. Tại tôi hết
Giờ ra về hôm ấy, Kazuha đã cố tình bỏ về sớm hơn chứ không đợi Yunjin như mọi hôm. Trả đũa thì trả đũa chứ nàng vẫn sợ Yunjin giận quá hoá điên, lỡ như gặp mình rồi tức quá bóp chết mình luôn thì sao, nên là thôi, cứ trốn đi hẵng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước chân ra khỏi cổng, Kazuha đã thấy Yunjin đứng đợi mình từ trước, nàng liền sợ hãi thủ thế phòng thủ nhưng biểu cảm của cô vẫn như mọi hôm, trông không có vẻ gì là đang bực mình cả.
Lạ quá, hồi sáng chị ta chưa mở tủ quần áo hay quần áo thúi quá gián ngủm ở trong rồi?
Thấy Kazuha, Yunjin còn vẫy tay gọi.
"Ê đây nè, êi!"
Kazuha chầm chậm tiến lại gần vừa đi vừa quan sát biểu cảm của Yunjin, trông chị ta vẫn vậy. Nàng tự nghi ngờ bản thân, hay là chị ta đang giả đò, đợi nàng lại gần rồi mới xử luôn một thể.
Nghĩ đến đây, lòng vô cùng sợ hãi, chân không dám đi lại gần Yunjin nữa, nàng cứ rón ra rón rén làm cô phát cáu.
"Aishhh nhanh lên coi, về còn đi ị nữa!"
???
Yunjin cau có nhìn Kazuha. Nàng đơ cái mặt ra nhìn cô.
Chị ta lạ quá, bình thường là phải nổi điên lên rồi chửi mình một trận chứ, hay là lũ gián hôm qua yếu quá, một đêm là ngủm luôn rồi?
Nghĩ mãi mà không nghĩ ra được lí do, Kazuha đành bỏ cuộc, có thể là Yunjin vẫn chưa mở tủ quần áo ra.
"A đúng rồi!" Cô tự dưng lên tiếng.
"H-hả gì vậy?" Kazuha chột dạ.
"Hôm nay lên lớp tôi được tặng socola, ăn nhiều quá nên giờ mắc đi vệ sinh, muốn ăn hộ không?"
"Gì? Tự nhiên được tặng socola?"
"Mắc gì không được? Tôi là học sinh mới mà, đâu phải ai cũng khó ưa như đằng ấy."
"Nè nè chưa ai chọc ngoáy gì chị nha." Mọi sự nghi ngờ đều bốc hơi đi mất khi Yunjin lại bắt đầu đá xéo nàng.
"Rồi biết rồi, thế có ăn không?"
Nghe đến đồ ăn, bức tường phòng bị của Kazuha chính thức bị rỡ bỏ, hớn hở lắm nhưng vẫn làm bộ trả lời lạnh lùng. Nàng bỗng tự thấy bản thân hơi quá đáng khi bắt gián bỏ vào tủ cô, hối hận quá đi mất.
"Cho thì ăn."
Yunjin lục lọi cặp rồi đưa cho Kazuha một hộp quà nhỏ trang trí rất xinh xắn, bên ngoài còn dán note: "Tặng cậu" kèm một hình trái tim. Nàng quan sát kĩ biểu cảm trên gương mặt của Yunjin, cô vẫn vậy, vẫn rất bình thường, ánh mắt chẳng có lấy một tia dao động. Đến đây thì nàng mới an tâm mà nhận lấy hộp quà.
Chỉ đợi đến lúc Kazuha mở hộp quà, cái lò xo bên trong liền bật ra đột ngột do chịu lực nén từ cái hộp quá lâu, phía trên còn được gắn rất nhiều gián lên, dù chỉ là giả thôi nhưng cũng đủ để dọa người khác hú hồn hú vía.
Mấy con gián giả bắn ra tứ phía, Kazuha sợ hãi hét lên một tiếng rồi té xuống đất.
"Á...Á...Á."
"Hahahahahaha."
Yunjin ở bên này cười như được mùa, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt. Thật không uổng công hồi sáng chôm được cái hộp quà gián của nhỏ bạn, kế hoạch trả thù chính thức thành công rực rỡ.
Mặt Kazuha tối sầm, nàng đứng lên nhặt mấy con gián dưới đất rồi nhét thẳng vào mồm Yunjin đang cười hô hố trước mặt làm cô suýt nữa thì nuốt phải lũ gián giả. Kazuha quay mặt bỏ đi, không nói một lời nào.
"Hụ...gì vậy...oẹ oẹ, kinh quá."
Yunjin bối rối nhìn Kazuha chạy đi, rồi lại nhìn lũ gián giả dưới đất. Cô khom người nhặt sạch rồi bỏ vào cái hộp xinh xinh kia, lúc ngẩng mặt lên đã chẳng thấy nàng đâu.
Nếu là Yunjin của bình thường sẽ chẳng bận tâm đến nàng mà vẫn sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo vì màn trả thù quá thành công. nhưng không, Yunjin đã thấy... mắt Kazuha ngấn lệ.
Chuyện quái gì thế đm???
Đầu cô rối tung hết cả lên, đáng ra trả thù thành công thì phải thấy hả hê nhưng sao Yunjin lại tự nhiên thấy áy náy quá, cô sợ rằng trò đùa của mình đã đi quá giới hạn. Ban nãy lúc té xuống Kazuha có lấy tay chống xuống đất, chẳng biết có bị thương không nữa?
Yunjin gãi gãi đầu, được rồi cô thừa nhận là mình sai, tại cô hết. Bây giờ Kazuha có bắt gián bỏ vào tủ quần áo cô để nuôi thì người sai vẫn là Yunjin vì đã làm nàng khóc, vì cô lớn hơn nhưng lại chấp nhặt với nàng.
"Chậc, aishh."
.
Ngay tối hôm đó, Yunjin lật đật chạy qua nhà Kazuha cùng mấy cái băng cá nhân mà cô vơ đại của con bé em. Nhấn chuông cửa, người ra mở là bác Nakamura, bác ấy trông vui lắm, luống cuống chào hỏi rồi xin bác ấy vô nhà để gặp nàng, Yunjin chẳng quan tâm mình có ngại hay không nữa.
"Kazuha ở trên phòng đó cháu."
"Dạ cháu cảm ơn bác ạ."
Yunjin mò lên tầng hai, đến cánh cửa phòng có treo tấm bảng nhỏ cùng dòng chữ "Phòng của Kazuha" với trái tim bên cạnh mà suýt nữa thì lăn ra cười, trẻ con thế không biết nữa.
Cô tằng hắng giọng, đưa tay lên gõ cửa phòng Kazuha.
*Cốc cốc.
"Gì vậy mẹ? Con không ăn tối đâu ạ."
Chẳng hiểu sao mà Yunjin nghe giọng nàng cứ nghẹt nghẹt như vừa mới khóc xong. Trái tim vô thức hơi rung lên, cô thấy có lỗi quá.
"Tôi đây, Yunjin nè."
Im bặt, không hề có lấy một hồi âm từ Kazuha, nàng có lẽ đang vô cùng giận.
Yunjin cũng đành hạ giọng nhẹ nhàng, lần đầu tiên trong đời phải nhường ai đó, chứ như bình thường là cô với con bé em thì có lẽ cả hai giận nhau đến tháng sau đấy, Yunjin ghét nhượng bộ lắm.
"Mở cửa đi, tôi có việc muốn nói với đằng ấy nè."
"Không! Chị về đi, ai cho chị qua đây?"
"Thôi mà, chuyện hồi chiều tôi thực sự xin lỗi. Mở cửa ra đi, tôi chỉ xin đúng năm phút thôi."
"Không!" Kazuha vẫn cứng đầu.
"Tôi có mang đồ ăn mẹ tôi nấu nữa này, ngon lắm." Yunjin đành buộc miệng nói dối.
Cứ tưởng là lời nói dối của mình sẽ bị nhìn thấu, ngay lúc Yunjin thở dài định quay lưng ra về, cánh cửa đằng sau lưng đột ngột bật mở.
"Đồ ăn đâu?"
"Kazuha à, tôi xin lỗi c-"
Yunjin hoảng loạn, lời vừa tới miệng cũng lại bị chính mình nuốt ngược vào trong. Kazuha đứng trước mặt cô với đôi mắt ướt đẫm, vài giọt lệ còn trực trào khỏi khoé mi, nàng lấy tay gạt nước mắt, định mở miệng chất vấn người kia tại sao lại nói dối mình.
"Nè-"
Yunjin nhíu mày, có chút đau lòng. Cô chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ theo bản năng, kéo Kazuha vào vòng tay mình, ôm nàng một cái trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương. Thấp giọng xin lỗi, đây là thói quen khi còn ở bên Mỹ của cô, một cái ôm an ủi quen thuộc.
"Không sao chứ, tôi thực sự xin lỗi."
Kazuha vội vàng đẩy Yunjin ra.
"Chị làm gì vậy?"
Nhưng Yunjin cũng quên mất rằng, cô giờ đây là đang ở đất Hàn, còn người trước mặt lại là người Nhật, nên cái ôm này, có lẽ là hơi vội vàng và thô lỗ với nàng.
"Tôi...không cố ý đâu, chỉ...chỉ là thói quen khi ở bên đó." Yunjin ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Được rồi, vậy chị là có chuyện gì?" Kazuha hiểu, là hai đứa đến từ hai đất nước khác nhau một trời một vực, nên hành động của Yunjin cũng không làm mình quá khó chịu. Hơn nữa, cũng là lần đầu thấy sự bối rối của người kia, nàng thực sự có chút dao động.
Chạy qua tận đây để xin lỗi mình, ừm thì cũng gọi là tử tế.
"Cho tôi xin lỗi, chuyện lúc chiều, thật lòng đấy, còn nữa..."
Yunjin nhìn xuống hai tay nàng, lòng bàn tay trầy xước hết, còn sưng đỏ một mảng lớn. Trong lòng cô bứt rứt không thôi. Chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp nắm lấy bàn tay nàng lên xem xét rồi lúi húi lấy hai cái băng cá nhân lúc nãy ra vụng về dán vào vết thương, còn chu miệng thổi thổi mấy cái.
Hình như Kazuha cũng quên mất rằng nàng không quen gần gũi với những người chưa thực sự thân thiết, vậy mà cứ để Yunjin cầm lấy tay mình.
"Chị..."
"Yên chút."
Bấy giờ mới để ý, đi vội quá nên vơ nhầm mấy cái băng cá nhân hình thù dễ thương của nhỏ em, thế nên là giờ tay phải của Kazuha là hình con cún, còn tay trái là hình con heo hồng hồng, trông hơi buồn cười một chút, mà cũng hợp đấy chứ.
"Tôi xin lỗi, đau lắm phải không? Đừng khóc nữa."
Đến lúc này thì Kazuha mới bật cười, gương mặt đẫm lệ như bừng sáng, đôi mắt híp lại cong cong, cái mũi vẫn còn hơi đỏ, nhìn xinh lắm, chứ không phải là nụ cười xã giao như robot lập trình sẵn mà nàng vẫn hay trưng ra.
Tự dưng Yunjin thấy con heo hôm nay cũng có chút chút...dễ thương, mặc dù là hôm qua con heo ấy mới nhét mười mấy con gián vào tủ áo cô.
"Chị đúng là hấp, có mấy vết xước bé xíu thế này ai lại khóc."
"Hả?" Yunjin nhíu mày khó hiểu. "Thế mắc gì khóc bù lu bù loa lên vậy?"
Kazuha lúc này mới lau đi nước mắt, thôi không nức nở nữa.
"Vì thấy nhục chứ sao? Bị người khác nhìn quá trời, có mấy đứa lớp tôi nữa, lúc đó có cái hố là tôi chui xuống luôn, kéo cả chị theo nữa."
"Haizz." Yunjin gãi gãi đầu, bộ dạng nhăn nhó trông vô cùng khó coi. "Xin lỗi, xin lỗi, là tại tôi hết, được chưa? Xí xoá nhé."
"Ừ, biết vậy là tốt." Nàng nghênh mặt lên, đang được người ta xuống nước xin lỗi mà. Bao sự giận dữ và bực dọc của Kazuha đối với Yunjin mấy hôm nay cứ dần vơi đi bớt, nhìn đồ đáng ghét kia trông vẫn khó ưa nhưng lại đang thật lòng xin lỗi mình, cúi xuống nhìn hai chiếc băng cá nhân trên tay mà trong lòng không khỏi thấy ấm áp.
Cứ tưởng là kiểu người vô tâm cơ đấy.
"Cái mặt bí xị mà giờ lại nghênh ngang rồi."
"Xong rồi thì về đi, tôi đang đuổi khách đấy."
"Không đau chỗ nào nữa phải không?"
"Không có, khoẻ như trâu đây."
Bầu không khí giữa hai người lại trở về như hàng ngày. Kazuha ra bộ đứng chống nạnh ưỡn ngực lên. Yunjin nghĩ thầm, cô mà nán lại lâu thêm lúc nữa là cả hai chắc nắm đầu nhau quay vòng vòng mất. Thôi thì người ta đã không sao, vậy cô đi về.
"Ừ ừ, thế tôi về đây, lo ăn tối đi."
"Khỏi nhắc, biết rồi."
.
Kazuha vẫn đứng ở cửa sổ, nhìn dáng vẻ Yunjin băng qua đường đi bộ về phía nhà cô mà trên môi cứ tủm tỉm cười, không biết là do người mình ghét xuống nước xin lỗi mình trước hay vì lí do nào khác, nhưng dù là gì, thì nàng đều rất vui.
Vô cùng xin lỗi ai kia vì đã lỡ bỏ gián vào tủ quần áo nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip