7. Mua sắm (1)
Ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng, trời xanh mây trắng nắng vàng. Rất thích hợp để Kazuha ngủ nướng trong chăn đến trưa.
*Kính coong.
Kazuha tỉnh giấc, vẫn nằm im trong chăn.
*Kính coong.
Nàng quay mặt vào tường, cố lờ đi tiếng chuông cửa kia.
*Kính coong, kính coong, kính coong!
Người bấm chuông có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"CÁI ĐM MỚI 8 GIỜ SÁNG AI ĐÃ QUA LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC VẬY!?"
Bực bội đá cái chăn qua một bên, Kazuha xỏ đôi dép thỏ bông, khoác đại cái áo hoodie vào rồi nhăn nhó bước xuống nhà. Nhìn xung quanh mới biết là mẹ nàng đã đi vắng, còn cẩn thận mua đồ ăn sáng rồi kẹp thêm tờ giấy ghi chú dặn dò: "Dậy sớm ăn sáng đi kẻo nguội hết đồ ăn, về mà thấy vẫn còn nguyên thì mẹ cho mày ăn luôn cái chăn thay ăn cơm."
Kazuha rùng mình một cái, không dám đứng lại ngó thêm nhiều nữa, nàng nhanh chân chạy ra mở cửa, xem xem kẻ nào sáng sớm đã làm phiền đến công chúa đang ngủ trong rừng, nếu không phải là hoàng tử thì coi chừng nàng!
Là kẻ nào dám mạo muội xâm phạm đến giấc ngủ của bổn cung!?
*Cạch.
Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt Kazuha, nàng nheo mắt, cố gắng nhìn xem người vừa bấm chuông là ai.
Nào ngờ chẳng phải là vị bạch mã hoàng tử hay anh hùng của truyện cổ tích nào cả, trước mặt Kazuha chỉ có con người nàng ghét mang bộ mặt khó ưa qua diện kiến.
"Gì đây? Mới sáng sớm đcm."
"Hỏi cả chấm? Sáng sớm đã gặp phải người bất lịch sự rồi."
Hứ, hôm qua miệng còn xin lỗi ngọt sớt hôm nay đã móc mỉa nàng, thì ra chỉ là đang cố tỏ ra hối lỗi. Ghét! Chưa gì là nàng thấy sôi máu rồi đó.
"Không thích. Bộ ưa nhau lắm ha gì mà bày đặt lịch sự."
"Ừ đúng nhỉ đồ bất lịch sự."
"Nè! Sáng sớm đừng có kiếm chuyện chọc chửi nha."
"Ủa người kiếm chuyện trước là cô đây đó." Người kia cũng không nhường mà lập tức phản bác.
*Phù....
Hít thở sâu, Kazuha cố gắng bình tĩnh. Sáng sớm vừa ngủ dậy, chưa ăn sáng nên nàng không có năng lượng để chửi nhau với ai cả. Khởi đầu ngày mới mà tâm trạng như củ khoai thì cả ngày hôm đấy không có tâm trí để làm gì hết.
Thôi thì đành nhường một lần, chỉ một lần thôi đó.
"Rồi qua đây có chuyện gì? Nói nhanh đi tôi không có thời gian."
Yunjin nhếch miệng cười thầm.
Không có thời gian cái con khỉ, không có thời gian để ngủ thì có.
Không thèm vạch trần!
"Tôi qua đây rủ bác Nakamura đi sốp pinh chung cùng mẹ tôi, hôm nay mẹ tôi rảnh không đi làm."
"Trời ạ." Kazuha nhăn mày "Có vậy thôi mà chị cũng phải qua đây bấm chuông inh ỏi làm phiền nhà người khác sáng sớm hả?"
"Nè bộ tưởng tôi muốn qua đây lắm hả?"
"Aishh im đi sáng sớm muốn ngắm gái xinh thì nói."
Chẳng hiểu sao mà Yunjin lại bật cười ha hả, cứ vậy mà ôm bụng gần một phút, hai mắt thậm chí còn chảy cả nước.
"Nè! Cười gì? Bị điên à?"
"Hàng xóm tôi bị tự luyến đi kèm bệnh thần kinh."
"Chị!" Kazuha sửng cồ lên, nàng siết tay lại thành nắm đấm, giơ lên cao trước mặt Yunjin, lòng bàn tay vẫn dán chiếc băng cá nhân hôm qua.
"Này này không bạo lực nhé." Yunjin lùi về sau vài bước, cô không thèm đánh con nít đâu.
"Biến về đi, nhìn mặt chị thêm chắc tôi đi viện thật."
"Vâng tôi cũng không rảnh mà hít chung bầu không khí với cô nương đây nữa, hai lỗ mũi nghẹt nặng rồi." Yunjin còn làm bộ nở hai lỗ mũi to ra, lấy tay phẩy phẩy vài cái.
Chẳng để Kazuha kịp phản bác, Yunjin đã phủi mông bỏ về, còn cố tình đóng cổng thật mạnh, đứng bên ngoài lè lưỡi trêu chọc nàng.
"MUỐN CHẾT À! CÚT VỀ ĐI!"
"Ê nhớ soi gương trước khi ra khỏi cửa nha." Yunjin nói vọng lại.
Kazuha khó hiểu nhưng nàng cũng không còn sức để tiếp nhận nữa, bây giờ chỉ muốn lao nhanh vào trong chăn đánh một giấc tới trưa thôi, ai bảo hôm qua lướt Tiktok cười hô hố đến gần 2 giờ sáng, làm mẹ nàng suýt nữa cầm chổi lên tỉ thí kiếm thuật với con gái cưng.
.
*Kính coong, kính coong, kính coong.
"Lại gì nữa đm?"
Kazuha bực bội đạp mạnh cửa phòng, tiện tay với thêm chiếc chổi lông gà của mẹ trên đường đi. Nàng phi như bay xuống nhà mở cửa rồi đạp mạnh một cái.
"ĐỊ-"
"Làm cái gì vậy?"
Mẫu hậu đại nhân tay xách nách mang sừng sững uy nghiêm đứng trước mặt nàng, Kazuha co rúm lại như con rùa rụt cổ, tim nàng suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Run run mở miệng trả lời.
"À không, con..."
"Cầm chổi đi đâu?"
"Dạ...con...con dọn dẹp, hì hì."
"Xạo vừa thôi con gái, ngủ giờ mới dậy nước miếng chảy thành hai hàng bên mép kìa, con gái con đứa."
Kazuha giật mình theo thói quen đưa tay lên lau, nàng chạy như bay vào phòng tắm soi gương. Ôi trời đất ngủ hả miệng chảy nước miếng xuống tận cằm. Nàng nào có để ý, cứ vậy mà vác mặt ra đôi co với người kia, thảo nào chị ta cười to thế, còn bảo nàng phải soi gương.
"AISHHH! CMN!"
"Đm chó Huh Yunjin làm quê vãi l, mé giờ sao dám nhìn mặt chị ta đây."
Kazuha nghĩ chắc từ giờ đi học chung phải mang theo cái bao trùm vào mặt cho đỡ quê quá. Quê ai không quê lại quê trước mặt người nàng ghét mới xui chứ.
.
Mà cái số của Kazuha thì nó cũng đen ngang ngửa đít nồi.
"Ôi trời haha, về Hàn đúng là có nhiều cái khác so với bên đấy quá cô Huh nhỉ."
"Vâng đúng thật, mới có mấy năm mà khác quá. Em bị sốc văn hoá luôn ấy."
Bà Nakamura trò chuyện rôm rả cùng cô Huh trên chiếc bốn bánh chính tay cô đang cầm lái. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau không ngớt, cứ đi hết chủ đề này đến chủ đề khác, răng miệng thi nhau hoạt động như cái máy. Nghe chừng là hai vị phụ huynh đây có vẻ rất hợp nhau về khoản buôn dưa lê bán dưa cà.
Trái hẳn với hai cô con gái.
Kazuha mặt chù ụ như táo bón, ngồi thu lu một góc ghế xe, nàng nhăn nhó chống tay lên cửa kính xe, gác mặt vào lòng bàn tay, cố gắng thu hết cảnh vật bên ngoài vào tầm mắt, chốc chốc lại chán nản thở dài.
Người ngồi bên cạnh cứ cắm mặt vào điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng. Kazuha khó chịu nép sát vào cửa xe, chung một băng ghế mà tưởng đâu như người đầu tàu người cuối bến vậy.
Buổi đi mua sắm của hai quý phu nhân bất ngờ có sự xuất hiện của hai cô công chúa nhà họ. Cô Huh và bà Nakamura bỗng dưng nảy ra ý kiến dẫn theo con gái đi mua sắm cùng nhằm gấp đôi tình cảm trước sự phản đối quyết liệt của cả hai. Kazuha thậm chí còn quỳ lạy van xin mẹ cho mình ở nhà nhưng ngay khi thấy cái trợn mắt của bà, nàng lại lò dò lên phòng thay quần áo với tốc độ bằng hai con rùa.
"NHANH LÊN! Cô Huh đang chờ ở dưới kìa."
"Dạ con xuống liền."
Kazuha khóc thầm trong lòng, nàng hận đời, sao cứ phải bắt nàng bơi trong bùn vậy? Muốn né mặt người kia mà giờ lại đào đâu ra vụ đi mua sắm chung nữa. Ai? Là ai đã nảy ra ý kiến này?
Thôi là ai không quan trọng nữa, có biết thì nàng có cầm dép quăng người ta được không?
Kazuha phải ngồi chung ghế với người kia, cứ nhớ lại chuyện lúc sáng là nàng chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống thôi. Lúc vào xe chị ta còn nhìn nàng rồi cười khẩy một cái nữa chứ, chả lẽ giờ lôi nhau ra giữa đường tương tác?
Mẹ nàng cứ rôm rả với cô Huh, chẳng để ý đứa con gái mặt mũi đã đen xì xì phía sau. Bên tai Kazuha vừa xì xào tiếng nói chuyện của nhị vị phụ huynh, vừa là tiếng gõ phím của Yunjin đang ngồi bên cạnh. Tức quá, nàng không có điện thoại để bấm, ai bảo hôm qua coi đến 2 giờ sáng rồi không chịu cắm sạc, giờ làm gì còn phần trăm nào để nàng chơi?
Giờ quay lên mượn điện thoại của mẹ thì ngại lắm, chị ta thể nào chẳng bụm miệng cười khẩy nàng. Kazuha không muốn quê thêm đâu, nhất là trước mặt người kia. Nàng thực sự là không có nhu cầu muốn cộng thêm điểm vùng nữa.
Thế là lại ngồi chống cằm thả hồn vào mây.
"Yunjin con cất điện thoại nói chuyện với em đi chứ. Cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thôi."
Thôi cô, cháu ổn. Giờ chị ta quay qua nói chuyện nữa là cháu đạp cửa xe đi về.
Yunjin cất điện thoại vào túi quần với vẻ mặt không cam lòng. Cô quay sang phía nàng nhăn nhó, cố gắng truyền tín hiệu qua đường mắt.
"Hừ, tự chơi đi."
Kazuha nhận được tín hiệu rồi, nàng nhếch môi lườm lườm đáp lại.
"Chắc tôi cần chị chơi cùng."
"Đúng là đồ con nít."
"Chị nói ai là đồ con nít?" Kazuha siết chặt nắm đấm, giơ lên trước mặt Yunjin, giờ nàng chỉ cần vung tay một cái là có người thâm mắt.
Đương nhiên là Yunjin không sợ, cô còn lè lưỡi trêu chọc nàng. Kazuha tức phát điên, mẹ nàng với cô Huh mà không có ở đây là nàng nắm cái lưỡi của cô như lưỡi ếch rồi đó, ở đấy mà lè ra lè vô.
Nàng giơ ngón tay giữa về phía Yunjin rồi nhanh chóng thu lại, quay về chống cằm bên cửa sổ. Kệ xác chị ta cho ngồi đấy lè lưỡi, nàng chỉ muốn nhanh nhanh rồi đi về ngủ mà thôi. Dính với con người kia lúc nào cũng làm nàng bực bội, có ngày nhồi máu cơ tim tức chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip