9. Mưa

Lướt qua danh sách đi chợ một lần nữa, Kazuha xác nhận cuối cùng mình đã mua đủ đồ, vậy là hoàn thành nhiệm vụ đi chợ được mẫu hậu đại nhân giao phó.

Nàng đứng ở quầy thanh toán, ngay lúc trên tay vừa cầm lấy hoá đơn của nhân viên bán hàng, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, vài hạt nước li ti rất nhanh liền chuyển thành những giọt lớn, cuối cùng là một trận mưa như trút nước.

Kazuha trợn mắt nhìn màn nước trắng xoá. Thôi rồi, nàng không mang theo ô, mà đúng hơn là quên mang. Ban nãy trước khi đi bà Nakamura đã dặn đi dặn lại là nhớ mang theo ô vì thấy mây đen phủ xám trời, nàng dạ vâng một hồi rồi lúc đi cũng quên mất tiêu, bây giờ mà vác thêm một cái ô nữa về chắc mẹ chửi to đầu, mà đợi tạnh mưa về muộn, mẹ nàng cũng chửi. Nhìn lại số tiền mang theo đi chợ cũng không còn bao nhiêu, còn chẳng để đủ mua nửa cái ô nữa.

Ăn c rồi.

Kazuha chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, đó là đội mưa về. Nàng thầm mắng trời tiết thất thường, mới sáng còn nắng chang chang mà giờ đã mưa xối xả. Ôm túi đồ vào lòng, quyết hi sinh thân mình che chắn cho nó, nàng ốm cũng được nhưng đồ ăn để mẹ nấu phải nguyên vẹn. Kazuha hít sâu, miệng đếm một hai, chuẩn bị trinh chiến trên con đường đã bị phủ một màn trắng xoá.

"Một, ha-"

"Này."

Kazuha quay lại hướng lời nói kia vừa phát ra, là Yunjin.
Kazuha tròn mắt nhìn cô đang đi lại gần phía mình, trên tay cũng là túi xách ở siêu thị vừa rồi, cái này có tính là gặp đồng "chợ" không?

"Yunjin? Chị cũng đi mua đồ à?"

"Chứ đứng ở siêu thị cùng túi đồ trong tay chẳng lẽ là đi khảo sát chất lượng môi trường?"

"Aish trả lời đàng hoàng một chút thì chị ăn cơm không ngon à?" Nàng hơi cọc rồi đấy nhé, người gì đâu mà gặp nàng không nói năng tử tế đuợc.

"Đúng vậy đó."

"Chị đúng là cái gì cũng nói được."

"Rồi còn đằng ấy? Không về đi đứng đây chi nữa?"

"Không mang ô, đang chuẩn bị đội mưa về đây."

"Không cần phải vậy đâu."

"Hả?" Kazuha ngơ ngác, không hiểu câu nói của Yunjin có ý nghĩa gì.

Yunjin không nói không rằng, cởi áo khoác ngoài của mình ra, ném về phía nàng, chiếc Bomber đen mà cô vẫn thường mặc. Kazuha bỡ ngỡ nhận chiếc áo của Yunjin, nghi hoặc hỏi lại.

"Gì vậy?"

"Lấy cái này che mưa đi."

Kazuha tròn xoe mắt nhìn Yunjin, có phải lần trước uống nhầm thuốc giúp đỡ nàng đến hôm nay vẫn còn tác dụng không? Hay là thực sự nhận ra sự xinh đẹp này rồi nên không nỡ để nàng đi mưa? Nhưng dù lí do là gì thì cũng đều là Yunjin đã thay đổi cách đối xử với nàng rồi. Nàng biết mà, ai cũng rung động trước nhan sắc được trời ban này thôi, xinh đẹp thực sự là một tội ác.

"Gì vậy trời? Nay chị lại ăn nhầm cái gì hả? Hay là chị không nỡ để cô gái xinh đẹp này đi dưới trời mưa lạnh lẽo?"

"Hừ, tự luyến vừa thôi."

Kazuha híp mắt cười vui vẻ, nhanh chóng choàng chiếc áo qua đầu, không quên nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn chị nhiều nhé, vậy còn chị thì sao? Ở đây đợi hết mưa hả?"

"Không, tôi mua ô."

"???"

Một khoảng lặng bất chợt...

Bây giờ ném cái áo này ra ngoài mưa kia chắc không sao đâu nhỉ. Cả lời cảm ơn ban nãy chắc vẫn kịp rút lại.

Thiện tai thiện tai, không đánh người.

"Ê sao mà? Chị có thể làm vậy được Huh Yunjin?"

"Làm vậy là làm thế nào?" Cô nhún vai hỏi lại nàng, cái này là không hiểu hay cố tình không hiểu đây.

Ôi biết ngay mà, chắc có ngày phát điên mất.

Người lớn gì mà hay đôi co với con nít, không có biết nhường gì hết trơn. Ừ thì làm gì có ai cho không ai cái gì, chỉ có khi người ta đã có cái khác để thay thế nó mà thôi.
Nàng bĩu môi, tức anh ách, không thèm tranh luận với người kia nữa. Dù sao cũng có lòng cho nàng mượn áo, thế thì nàng sẽ dần ướt nhẹp cái áo này rồi đem trả luôn, sẽ không thèm phơi.

Ngay khi mũi giày hậm hực vừa chạm xuống nền đất ướt sũng nước mưa, thì bên trên đầu bỗng tối lại một chút. Kazuha ngước lên nhìn, nàng thấy khung của chiếc ô màu xanh đậm ấy vẫn còn mới toanh, sáng bóng chứ không rỉ sét như cái ô cũ ở nhà mình, có lẽ phải bảo mẹ thay ô mới thôi.

Bàng hoàng xoay người lại phía sau, gương mặt khó ưa của Yunjin xuất hiện, cánh tay nghiêng chiếc ô vẫn còn chưa tháo mác về phía mình. Kazuha nhìn đến ngớ người, nàng hoa mắt rồi phải không?

"Đi chung đi, lúc nãy tôi đùa thôi."

Đùa gì mà đùa, nàng tưởng thật đấy.

"Tôi sợ bị ướt áo lắm." Yunjin bước đến đứng cạnh Kazuha, nở nụ cười có phần trêu chọc.

Nàng thề là nàng siêu siêu ghét cái nụ cười đó luôn, nhiều lúc rất muốn đấm rơi răng ai kia cho khỏi cười nữa.

"Chị, thật là, đùa với chả giỡn." Kazuha đánh nhẹ vào vai Yunjin một cái. Giả sử nãy giờ là Hong Eunchae, có lẽ ngày mai nó phải đi chụp X-Quang xương bả vai.

Ghét thật đấy, còn phải bày trò làm nàng hụt hẫng xong lại khiến nàng vui vẻ, Yunjin có được gọi là kiểu người thích trêu đùa cảm xúc của người khác không?
Trời lạnh nhưng sao Kazuha thấy ấm áp quá, chắc là do cái áo khoác của Yunjin thôi mà nhỉ? Mấy lời trách móc ban nãy, cũng bị cơn mưa xoá nhoà đi mất rồi.

"Share tiền ô đi, tôi không muốn mắc nợ chị đâu."

"Thôi, không lấy tiền trẻ con."

"Gì? Ai trẻ con?"

"Nói đại, trúng ai thì trúng."

Mắc cười dữ, bộ ngoài tôi với chị còn ai nữa hay sao mà trúng?

Vừa thấy ấm áp ban nãy, sao giờ nàng thấy cảm lạnh ngang rồi.

"Thế thôi trả áo, nè."

"Thôi mang đi, trời lạnh rồi." Yunjin đẩy lại cái áo về phía nàng.

"Dở à? Chị thì sao?"

"Tôi mang áo tay dài, không lạnh đâu."

"Thôi chị mang lại đi, tôi không sao mà." Kazuha đẩy ngược cái áo về phía cô.

"Đã bảo mang đi, thích lo cho tôi à?"

"Chị mới là thích lo cho tôi." Kazuha lập tức phản ứng. "Cho mượn thì đây mang, có hôi nách không đấy?"

Yunjin nhăn nhó, cơ mặt bắt đầu đấm nhau liên tục, y như mấy con khỉ đít đỏ ở sở thú gần nhà nàng vẫn thường hay ghé lúc còn nhỏ, bây giờ bắt cô bỏ vào chung chắc cũng không ai phân biệt được mất.

Yunjin định giựt lại cái áo của mình nhưng Kazuha đã nhanh chóng khoác nó vào rồi cười cười. Nàng đương nhiên biết là áo cô thơm tho sạch sẽ mà, định trêu chút thôi không ngờ ai kia phản ứng dữ quá.

"Tôi biết là không có mà, nhăn nhiều già sớm xấu gái đó."

"Tôi có già đi 10 tuổi thì vẫn đẹp."

"Thấy ghê." Kazuha bĩu môi.

.

Cơn mưa bất chợt vẫn còn nặng hạt, Kazuha cố nép mình dưới tán ô rộng lớn, che chắn cho túi đồ. Nàng mơ màng nhìn con đường về nhà mình ngập trong nước, đầu ngón chân hình như cũng bắt đầu cảm thấy ẩm ướt rồi, cơn gió lớn thổi qua làm nàng xuýt xoa, thầm cảm ơn cái áo khoác của Yunjin.

Cái tội đi đâu cũng quên đồ, vậy nên là giờ đây nàng đang được giấu mình sau chiếc áo của ai kia cùng mùi nước xả vải ngập tràn nơi cánh mũi. Đồ đáng ghét dùng loại nào mà thơm thế nhỉ? Cứ tưởng sẽ là kiểu người xịt nước hoa nồng nặc cơ.

"Xích vào đây, muốn bị ướt à?" Yunjin lên tiếng khi thấy Kazuha cứ co người lại.

"Còn chỗ đâu mà xích?" Nàng nhăn nhó.

"Chậc."

Yunjin tặc lưỡi, đổi chiếc ô qua tay đang xách đồ rồi kéo nàng về phía mình, vai Kazuha đụng nhẹ vào vai cô, nàng ngại ngùng cúi mặt xuống. Kazuha, chính là kiểu người không thích gần gũi với người nàng không thân thiết, vô cùng giữ kẽ.

Nhưng vẫn để cô kéo mình lại gần.

Yunjin đương nhiên là nhận ra biểu hiện ngại ngùng đó, dư âm cái ôm lần trước vẫn còn hiện hữu trong đầu cô mà. Nhưng biết làm sao bây giờ? Cứ đứng cách xa nhau thế thì cái ô này vô dụng mất.

"Chịu khó chút đi, cái ô này hơi nhỏ."

"Ừm."

Cả hai không nói gì suốt chặng đường về, Kazuha đưa mắt nhìn cơn mưa nhỏ dần, nhưng đầu óc không ngừng tập trung vào bờ vai, bắp tay đang đụng chạm phía bên tay trái nàng, cả hơi ấm liên tục truyền từ đó qua, gương mặt bình thản của Yunjin càng khiến nàng đánh mất đi cái vẻ bình tĩnh hằng ngày. Nàng bị sao vậy? Sao lại mất bình tĩnh cơ chứ?

Trời mưa nên đầu mày ẩm à Kazuha???

Về đến nơi, Kazuha định sẽ từ biệt Yunjin ở cổng nhà rồi chạy vào cửa, nhưng cô đã ngăn lại, một mực đòi đưa nàng tới tận cửa nhà.

"Thôi tôi biết chị sợ tôi ướt mà, có chút xíu không sao đâu."

"Ướt áo tôi."

"..."

Nàng biết mà, nàng không nên suy nghĩ nhiều khi đối diện với con người này!

Yunjin đưa Kazuha đến tận cửa nhà, trước khi vào trong, nàng cởi áo ra trả cô.
Và cũng vì thế mà Kazuha thấy được vai áo bên kia của Yunjin đã ướt đẫm nước mưa.

Kazuha tròn mắt nhìn mảng áo sẫm màu hơn bên vai cô, thì ra là nghiêng ô qua phía nàng, nên vai áo bên kia cô đã bị nước mưa hắt ướt hết. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nàng biết là đồ đáng ghét là người tốt, không xấu như cái miệng vẫn thường hay cãi nhau với nàng, nhưng không ngờ lại tử tế đến vậy, đã cho nàng đi ké ô, cho nàng mượn áo, còn nhường nàng phần ô nhiều hơn.

Thật là, đồ người tốt ngốc nghếch, không cần phải làm vậy thì nàng vẫn ổn mà. Yunjin như thế khiến nàng thấy áy náy lắm.

"Xin lỗi, làm chị ướt hết áo rồi."

"Không sao. Vậy tôi v-"

"A...khoan." Kazuha bối rối níu lấy tay áo Yunjin.

"Sao vậy?"

Dưới mái hiên nhà vẫn còn rả rích cơn mưa, đầu óc Kazuha bỗng trở nên chậm chạp hơn thường ngày, nàng mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, giọng nói với âm lượng thấp đã bị tiếng mưa át sạch đi nhưng vẫn đủ lọt vào tai Yunjin.

"Cảm ơn chị nhiều."

Vội vàng thả tay áo người kia ra, nàng quay mặt đi hướng khác, không muốn để Yunjin nhận thấy điểm khác biệt trong ánh mắt của mình.

Yunjin hơi khựng lại một chút, cô nhìn thấy tia bối rối của nàng rồi. Thầm cười, không ngờ có ngày con nhỏ hàng xóm hâm dở cũng biết biết ơn mình đấy, còn ngại ngùng nữa cơ.

"Được rồi, tôi về nhé. Sau đi nhớ mang ô, à, cả áo nữa."

Kazuha gật đầu, nàng vẫy tay chào Yunjin. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy đang xa dần rồi mất hút phía bên kia cổng nhà.

Nàng đóng cửa nhà, sờ lên mặt mình, hình như hơi nóng rồi? Có phải do ban nãy đi mưa nên giờ đã có dấu hiệu sốt phải không?

Chết dở, nhà làm gì còn viên thuốc hạ sốt nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip