03
Buổi sáng đầu tuần, trời se lạnh. Sương còn chưa tan hết, đọng lại thành từng giọt nước nhỏ trên thành cửa kính. Tầng hai của căn nhà nhỏ vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rầm của nước chảy trong phòng tắm và tiếng muỗng va vào thành chén từ tầng dưới vọng lên.
Kazuha ngồi trước gương, chải tóc bằng một tay. Tay phải vẫn còn quấn băng, động tác vụng về hơn thường ngày. Nàng không thấy chị trong bữa sáng. Không phải là lạ bởi vì Yunjin luôn rời nhà sớm hơn, chẳng bao giờ cùng nàng dùng bữa.
Nhưng sáng nay thì khác.
"Đi thôi."
Giọng nói ấy vang lên ngay trước cửa phòng nàng, khô khốc, không có lấy một từ thừa. Kazuha mở cửa ra, thấy Yunjin đứng dựa hờ vào lan can cầu thang, tay vẫn đút túi áo khoác đồng phục, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc xuống miếng băng gạc trên chân của nàng.
"Còn đi được không đấy?"
"Vẫn đi được ạ"
"Vậy nhanh lên. Trễ là tôi đi trước."
Không đợi nàng trả lời, Yunjin xoay người bước xuống trước. Kazuha khẽ thở ra, rồi lặng lẽ theo sau. Vẫn là cách nói chuyện khô khan đó, nhưng ít ra hôm nay chị đã nói nhiều hơn với nàng đôi ba câu.
**
Sáng hôm đó trời nắng nhẹ. Hai người đi bộ đến trường như mọi ngày, chỉ khác là lần này Yunjin đi sát hơn một chút, thỉnh thoảng liếc mắt sang tay nàng xem còn đau không. Thậm chí khi đi ngang qua con dốc trơn trước cổng trường, Yunjin còn khẽ giữ lấy khuỷu tay Kazuha một cách rất tự nhiên như thể đã quen tay.
"Chậm lại chút. Tay thế kia mà còn không biết giữ mình à?"
"Em không nghĩ chị để ý."
"Không để ý thì để ai đỡ cái người mặt mày trắng bệch vì đau từ hôm qua tới giờ?"
Kazuha cụp mắt, mím môi. Từng lời nói của chị đều như gai nhọn, nhưng lại có một chút ấm áp quẩn quanh bên trong. Nàng chẳng biết nên ghét hay nên vui.
Những ngày sau đó, Yunjin vẫn đưa nàng đến trường, luôn im lặng đi bên cạnh. Điều đó khiến Kazuha thấy tâm trạng của mình phấn chấn lên đôi phần.
Buổi trưa hôm thứ ba, khi ngồi một mình dưới gốc cây anh đào chưa trổ bông, Kazuha mở hộp cơm mang từ nhà ra. Cơm vẫn còn ấm, nhưng tay nàng cử động chậm chạp, không mở nắp được.
Yunjin từ đâu bước tới, ngồi xuống ghế đá bên cạnh, giật nhẹ hộp cơm trên tay nàng, mở nắp, rồi đặt lại trước mặt.
"Em cảm ơn"
"Ăn đi"
"Chị không ăn à?"
"Không đói"
Lá cây khô rơi nhẹ bên chân. Cảnh vật quanh sân trường chầm chậm chuyển động, học sinh vội vã lướt qua nhau. Chỉ có họ là đứng yên giữa chốn ấy. Kazuha thầm nghĩ, liệu khoảng cách giữa nàng và chị có phải đã lại gần thêm một bước nữa phải không.
Nhưng cũng có thể là không, bởi vì nàng thừa sức biết rằng, những việc mà chị làm trong những ngày qua chỉ là không muốn nghe thêm lời càm ràm vì không chăm nàng tốt đến từ bố.
**
Vết thương rất nhanh đã lành. Đến cuối tuần, Kazuha đã tháo băng, tay chỉ còn vết sẹo nhạt, chân cũng không còn đi khập khiểng. Sáng thứ hai tuần kế, khi nàng bước xuống nhà, Yunjin đã không còn đợi trước cửa như những ngày trước.
Buổi sáng chỉ còn lại tiếng bát đũa lách cách của mẹ trong bếp. Không có bóng lưng chị, không có câu nói "Đi thôi" đến từ người mà nàng đã dõi theo nhiều năm.
Tự nhiên lại thấy trống rỗng.
Ra khỏi nhà, nàng bước đi một mình. Gió thổi mạnh hơn mọi khi. Những chiếc lá khô cuộn mình trên vỉa hè, xoay vòng theo từng bước chân lặng lẽ. Kazuha không quen đi một mình vào những ngày lạnh. Nhất là sau khi từng có người đi cùng, dù chỉ là có vài ngày.
Trong lớp học, Yunjin vẫn ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài như mọi hôm. Kazuha bước ngang qua, khẽ dừng lại một chút, nhưng chị không nhìn nàng.
Chẳng còn câu hỏi "Tay sao rồi?", cũng chẳng còn ánh mắt liếc qua.
Cứ như thể những ngày kia chưa từng xảy ra.
**
Cuối giờ chiều, sân trường đầy nắng. Học sinh trải dài trên bãi cỏ, dưới tán cây, dọc hành lang. Không khí buổi sáng nhẹ hơn mọi hôm. Trong thư viện, nơi nàng thường trốn khỏi sự ồn ào, yên tĩnh hơn cả. Mùi sách cũ, tiếng giấy lật và bước chân khẽ vang trong không gian rộng lớn làm lòng nàng dần dịu lại.
Nàng chọn một góc trong, gần cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng lọt qua tán cây chiếu lên sàn gạch những đốm sáng loang lổ. Gió lướt qua làm tấm rèm cửa khẽ lay. Tựa đầu vào cửa kính, Kazuha nhắm mắt. Một phút thôi, chỉ một phút thôi, để mọi thứ ngoài kia biến mất.
Cho đến khi nghe tiếng ghế dịch.
Kazuha mở mắt, bắt gặp một người đang ngồi xuống bàn đối diện.
Minjeong, cô gái làm cho Yunjin cười rất tươi, một nụ cười mà nàng rất mong được thấy một lần.
"Chị ngồi đây được không?"
Rất lịch sự, giọng chị ấy rất hay, cả gương mặt cũng rất đẹp. Chẳng trách, nếu là nàng khi nói chuyện cùng người con gái như thế này, thì cũng sẽ cười rất tươi mà thôi.
"Em không thể chỉ nhìn mà không cho chị câu trả lời chứ?" Minjeong vừa hỏi, vừa cười một nụ cười dịu dàng, nhưng có gì đó sắc bén như thể chị ấy đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong mắt nàng.
Kazuha lúng túng cụp mắt xuống. Nàng không biết mình đã vô thức nhìn chằm chằm Minjeong bao lâu. Chỉ biết khoảnh khắc ánh mắt đối phương rơi lên mình, trái tim nàng bỗng như bị ai bóp nghẹt, tay đang cầm sách cũng khẽ run nhẹ.
"Chị ngồi đi ạ."
Giọng nàng nhỏ xíu, gần như bị nuốt vào tiếng quạt trần quay đều đều phía trên. Minjeong ngồi xuống thật, đặt nhẹ chiếc túi lên bàn. Không khí giữa hai người lặng một nhịp, cho đến khi Minjeong nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh một nét cười không dễ đoán.
"Em tên là Kazuha đúng không?" Minjeong hỏi, vẫn giữ nụ cười mềm mại "Hôm qua chị có thấy em ở cổng trường, lúc Yunjin đỡ em đi."
Kazuha ngẩng lên, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu, tay siết lại mép cuốn sách.
"Vâng... Em bị ngã thôi."
"Ừ, chị biết." Minjeong chắp tay, chống cằm nhìn nàng một lúc lâu. "Chị thắc mắc, chị học chung với cậu ấy đã ba năm hơn. Chưa từng thấy người nào mà Yunjin lại quan tâm như thế khi bị thương"
"Dạ?"
"Em với cậu ấy là gì của nhau thế?"
Câu hỏi bật ra, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ. Nhưng nó rơi vào tai Kazuha như một viên đá nhỏ chạm mặt hồ tĩnh lặng, làm bao nhiêu thứ hỗn loạn dậy lên bên trong.
Nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào, chị em chung nhà? Yunjin có bao giờ xem nàng là em gái chị ấy sao?
Hay nên nói là nàng thích chị ấy? Nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu ghê tởm của chị khi nghe thấy câu nói này.
"Quen biết nhau sơ sơ thôi ạ"
Minjeong có vẻ không thoả đáng khi nghe câu trả lời này cho lắm, mắt cô hơi nheo lại, cằm vẫn tựa lên mu bàn tay "Vậy à?"
Kazuha không đáp, nàng không muốn nói chuyện với cô bạn này của Yunjin. Nàng sợ chỉ cần nói thêm một lúc, nàng sẽ nói ra bí mật mà nàng cất giấu bao lâu nay mất.
Minjeong không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi đó cùng nàng. Gió ngoài cửa sổ xào xạc thổi qua hàng cây, đưa theo mùi cỏ non từ sân trường xa xa. Ánh nắng chiều dần chuyển sang một màu vàng nhạt, rồi nhuộm cam, len vào từng khe sáng nơi thư viện yên tĩnh.
Góc bàn nơi hai người ngồi bỗng trở nên ấm áp một cách lạ lùng.
Kazuha ngồi im lặng, cố không nhìn vào đôi mắt bên kia bàn. Nhưng tim nàng đập loạn cả lên, không phải vì Minjeong, mà là vì những gì chị ấy vừa hỏi, và vì cái tên kia lại được nhắc đến.
Minjeong đột ngột đứng dậy khi ánh sáng vừa vặn chiếu vào sống mũi thanh tú. Chị ấy khẽ cười, cất sách vào cặp. Trước khi quay đi, Minjeong dừng lại, ánh mắt dịu đi, nhưng câu nói lại như một lưỡi dao.
"Chị không biết liệu em có phải người mà Yunjin từng nhắc đến trong nhật ký hay không..."
Kazuha giật mình. Chị ấy vừa nói gì? Nhật ký? Yunjin viết nhật ký ư?
Minjeong vẫn tiếp lời, nhẹ nhàng như đang kể về thời tiết
"Nhưng nếu đúng là em... thì chị nghĩ em đừng nên dùng ánh mắt đó nhìn cậu ấy nữa."
Gió ngừng thổi. Nắng vẫn rơi qua ô cửa kính, chậm rãi trượt trên mặt bàn như một dòng nước lặng. Kazuha không hiểu. Hoặc có lẽ nàng hiểu, nhưng không muốn tin.
Ánh mắt nào? Nàng chỉ nhìn thôi mà. Chỉ là một chút nhớ nhung, một chút mong mỏi. Như bao người hay ngước nhìn một người mình thương.
Minjeong nhìn nàng thêm vài giây, rồi cúi đầu chào nhè nhẹ.
"Yunjin rất ghét em."
Một câu nói quá quen.
Kazuha vẫn thường tự nhủ điều đó mỗi lần bị chị ấy lờ đi, bị mỉa mai hay khi Yunjin chỉ dùng nàng làm cái cớ để giận dỗi với ba.
Nàng biết.
Nhưng hôm nay, khi nghe câu ấy từ miệng một người ngoài - người mà Yunjin thân thiết, thì nó lại như một vết cắt không chảy máu, mà đau âm ỉ đến lạ.
Vì đây không còn là một lời biện hộ trong lòng nàng nữa.
Đây là một sự thật được xác nhận.
"Chị không mong một cô gái nhỏ như em bị nó làm tổn thương."
Câu chốt ấy khiến cả cơ thể nàng cứng lại. Đến khi Minjeong đã rời khỏi từ lúc nào, Kazuha vẫn ngồi yên ở đó, đôi tay bấu nhẹ vào mép váy, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt bàn đã ngả màu thời gian.
Người ta hay nói, biết rõ một điều rồi thì nghe lại cũng chẳng sao.
Nhưng thật ra... nghe chính điều đó từ người khác, mới là lúc trái tim phải chịu cú va đập thật sự.
Nàng biết Yunjin ghét mình. Từ lâu rồi. Từ khi nàng bước vào căn nhà đó, từ khi ba chị nói "Đây là con gái của bố" với một người không cùng huyết thống.
Yunjin chưa từng chào nàng tử tế một lần, cũng chưa từng gọi tên nàng nếu không bắt buộc. Mỗi lần có ai hỏi về mối quan hệ, Yunjin luôn đáp đơn giản: "Không quen"
Nàng biết.
Vậy mà vẫn cứ hy vọng.
Vẫn cứ nhìn chị ấy, vẫn cứ nghĩ... nếu mình đủ ngoan, đủ im lặng, thì có thể một ngày nào đó Yunjin sẽ thôi ghét nàng.
Nhưng có lẽ Minjeong nói đúng. Nàng không nên dùng ánh mắt đó nữa.
Kazuha nhắm mắt lại. Trong đầu nàng, hình ảnh Yunjin mỉm cười với người khác cứ hiện lên như một đoạn phim ngắn, chiếu đi chiếu lại.
Không phải nàng.
Chưa từng là nàng.
Gió chiều lại lùa qua cửa sổ, mang theo tiếng lá va nhau xào xạc. Nàng hít vào thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, như thể muốn thở bay cả những cảm xúc ngổn ngang vừa dâng lên trong lồng ngực.
***
Bộ này mình dành 1 tuần để viết 1 chương, và vẫn đang viết 🥲 mình không biết cái kết về sau như nào. Nhma lỡ xây dựng hình tượng Yunjin hơi đáng ghét xíu, sau có gì thì mọi người đừng mắng mình nhe 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip