Chương 1
Tiệm bánh "Amai Sarang" nằm gọn trong một con hẻm nhỏ của Seoul, lặng lẽ như chính cái tên ngọt ngào của nó. Từ sáng đến chiều, nơi đây luôn tràn ngập hương thơm của vani, bơ và những nụ cười của khách quen.
Kazuha, cô chủ tiệm trẻ tuổi với mái tóc dài buộc gọn, đang đứng lau tấm bảng "Closed" trước cửa. Gió đêm hơi se lạnh, mang theo mùi bánh nướng thoảng ra từ những ô cửa sổ còn ánh vàng. Bên trong, Sakura, người chị thân thiết kiêm cộng sự của cô, đã rửa xong mẻ khay cuối cùng.
"Nhớ khóa cửa sau đó mới đi nha. Chị về trước đây~" Sakura vẫy tay, dáng người thoăn thoắt khuất sau ngã rẽ.
Kazuha thở ra một hơi, mệt mỏi nhưng hài lòng. Cô luôn yêu khoảng thời gian yên tĩnh thế này, khi phố xá đã lên đèn và mọi người đang trên đường về nhà. Cô đeo tai nghe, bật nhạc nhẹ rồi bước đi trên con đường quen thuộc.
Soạt.
Tiếng động gì đó vang lên phía sau bãi rác cách tiệm không xa. Bản năng khiến cô khựng lại.
"Con lạy ông bà tổ tiên, hôm nay bán được hơn năm mươi cái bánh, đừng để con gặp thứ gì kỳ dị. Con chỉ muốn về nhà đắp chăn thôi…"
Trời về đêm ở Seoul có chút se lạnh. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống mặt đường, mùi bơ sữa còn vương trên tay áo Kazuha. Cô đưa tay kéo khóa áo khoác lên cao, rảo bước nhanh hơn.
"Này… Này…"
Cô đứng khựng lại.
Đôi mắt mở to, hai bàn tay vô thức chấp lại, miệng lắp bắp: "Ôi má ơi… Không phải ma nha… Là người, là người đi…"
Nhưng rồi, thứ khiến cô giật mình không phải bóng trắng hay tiếng rên rỉ… mà là một người, chính xác hơn là một cô gái, đang nằm bất động giữa những bao nilon đen và thùng giấy cũ. Mùi rượu nồng nặc bốc lên.
Kazuha bước tới gần, vừa cảnh giác vừa lo lắng. Gương mặt cô gái bị trầy nhẹ ở gò má, tóc rối bời, môi khô nứt. Dù vậy, đường nét vẫn rất… xinh đẹp.
"Chị gì đó ơi? Chị không sao chứ?" Kazuha cúi người lay nhẹ.
Không có phản ứng.
Cô định rút điện thoại gọi cấp cứu, nhưng rồi ngập ngừng. Gió đêm thổi qua, lạnh tê tái. Đôi vai nhỏ của người lạ run lên một chút.
"…Chết tiệt, mình lại mềm lòng rồi." Cô lẩm bẩm, cuối cùng cõng cô gái kia quay lại tiệm.
---
Nửa tiếng sau.
Một chiếc khăn ấm được đặt lên trán cô ấy. Miếng băng cá nhân đã che vết xước. Cô gái vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng có vẻ đã đỡ hơn.
Kazuha đặt một chiếc cupcake lên đĩa nhỏ rồi đặt trước mặt cô: "Dậy ăn đi."
Yunjin khẽ cựa mình. Hơi ấm từ chiếc khăn trên trán khiến cô dễ chịu đến mức chẳng muốn mở mắt. Nhưng rồi, một hương thơm ngọt ngào kéo cô ra khỏi giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, mùi bơ, vani, một chút chocolate và… đường.
Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy một chiếc cupcake đang nằm yên trên đĩa sứ, ngay trước mặt. Ánh đèn dịu nhẹ từ trần nhà hắt xuống tạo thành một quầng sáng nhỏ bao quanh chiếc bánh, cứ như nó là báu vật giữa đời thường.
Yunjin ngồi dậy, đưa tay lấy một miếng, chậm rãi bỏ vào miệng.
Chỉ trong khoảnh khắc, vị ngọt lan ra đầu lưỡi, mềm mại mà không ngấy, ngọt mà không gắt. Vị bơ thơm lừng như bao trọn cả khoang miệng. Đôi mắt Yunjin bừng sáng.
"…Trời ơi… Tay nghề của cô đỉnh quá! Đây là chiếc bánh ngon nhất tôi từng ăn trong đời!"
Kazuha, người đang đứng khoanh tay cạnh bàn, khẽ nhướng mày. "Phản ứng hơi… quá?"
Cô buộc tóc lên lại, giọng lãnh đạm:
"Chị tên gì?"
"Yunjin. Huh Yunjin." Cô gái đáp, miệng vẫn còn nhồm nhoàm bánh, hai má phồng lên như sóc.
Kazuha gật đầu, định bụng hỏi thêm thì ánh mắt cô dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường. Cô thở dài, nói nhanh:
"Ăn xong rồi thì… chị có thể về được rồi."
Miếng bánh trên tay Yunjin bỗng chững lại giữa không trung.
Cô khựng người, ánh mắt hơi dao động. Rồi như thể nuốt xuống một thứ đắng nghét, cô lặng lẽ đặt chiếc bánh xuống đĩa.
"…Tôi không có nơi nào để về cả."
Kazuha bất ngờ. Cô nhìn lại người đối diện, áo sweatshirt màu trắng ngà, quần nhung gân màu xanh rêu đậm, giày Nike Air Force 1 màu trắng. Không có gì giống người vô gia cư. Nhưng ánh mắt ấy… thật sự rất buồn.
Cô suy nghĩ, cẩn trọng như mọi khi. Lỡ đâu cô ta nói dối? Lỡ là tội phạm giả vờ? Lỡ mình bị lừa?
Yunjin vẫn ngồi đó, không van xin, không ép buộc. Cô chỉ nhìn thẳng vào Kazuha, rồi khẽ cười:
"Nếu cô không phiền… tôi có thể xin ở lại đây không? Tôi không cần lương. Cô bảo tôi làm gì tôi cũng làm, lau nhà, rửa chén, bê bánh, dọn rác. Chỉ cần mỗi ngày… được ăn bánh do cô làm thôi là đủ rồi."
Kazuha mở miệng định nói "Không được" nhưng lại im bặt khi nhìn vào đôi mắt ấy, thật thà và… có gì đó yếu đuối đến mức cô không nỡ từ chối.
Một khoảng im lặng căng như dây đàn.
Cuối cùng, cô thở ra:
"Được rồi, nhưng mà chỉ tạm thời thôi đó. Tôi sẽ theo dõi. Nếu chị gây rắc rối, tôi sẽ đuổi chị ra ngay. Rõ chưa?"
"Rõ!" Yunjin bật dậy, vui mừng như trúng số, "Cô là thiên thần giữa đời thực đó! Tôi hứa sẽ ngoan, sẽ làm việc chăm chỉ và sẽ không ăn vụng bánh, à không, cái này thì… tôi cố gắng!"
Kazuha nhíu mày, nhưng không giấu được một nụ cười nhỏ.
"Đi ngủ sớm đi. Mai dậy lúc sáu rưỡi. Bắt đầu từ việc lau sàn trước."
Yunjin gật đầu liên tục, như thể vừa được tuyển vào thiên đường bánh ngọt.
Còn Kazuha, khi quay lưng đi, bỗng thấy tim mình… nhẹ đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip