Chương 12

Kazuha đang ngồi tại góc quầy nhỏ, tay cầm máy tính, mắt dán chặt vào danh sách nguyên liệu vừa in ra từ buổi sáng. Cô vừa kiểm tra đơn giá, vừa nhẩm tính lượng bột, trứng, sữa và các nguyên liệu khác cần cho mấy ngày sắp tới. Trán cô nhăn lại mỗi khi gặp một con số hơi "khó chịu", đôi môi khẽ mím như đang tính toán đường lui cho túi tiền của tiệm bánh nhỏ.

Sakura từ trong kho bước ra, tay phủi phủi chút bụi bột còn vương trên áo. Cô thở dài một hơi, rồi đi thẳng lại chỗ Kazuha, giọng nhỏ nhưng mệt mỏi:

"Chị nghĩ... là mình không cần thêm nhân viên mới nữa đâu, em à."

Kazuha ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Sao vậy chị?"

Sakura không đáp liền, chỉ quay người lại và... chỉ tay về phía sau.

Chaewon và Eunchae lững thững bước ra từ khu bếp. Cả hai lem luốc từ đầu tới chân, tóc bết lại vì bột mì, mặt mũi thì vẽ loằng ngoằng vệt kem bơ như thể vừa đánh nhau với một ổ bánh sinh nhật khổng lồ. Eunchae còn vác lủng lẳng cái nồi to như chiến tích, trong khi Chaewon ôm bụng cười khúc khích.

Sakura quay lại nhìn Kazuha, mắt giật giật:

"Nguyên ngày hôm nay hai đứa nó cứ lẽo đẽo theo chị, làm chị không làm ăn gì được hết. Tụi nó quậy banh cái bếp rồi đó em biết không? Làm ơn, đuổi tụi nó giùm chị cái. Chị mệt mỏi quá rồi!"

Kazuha nhịn cười, vội đặt tờ giấy xuống, nhẹ giọng dỗ dành:

"Chị bình tĩnh đã. Em nghĩ là... dù sao hôm nay cũng là ngày đầu. Có thể cả hai chưa quen, mình cho họ thêm cơ hội được không chị?"

Sakura lườm yêu:
"Cơ hội? Có chắc là tụi nó không đốt tiệm luôn không?"

Đúng lúc ấy, Yunjin từ trong bước ra, tay còn lau dở miếng khăn.

"Cơ hội là đúng rồi đó chị. Lúc trước em cũng vậy mà, nhớ không? Ngày đầu tiên vào bếp, em làm bột văng đầy mặt Kazuha, còn làm đổ cả khây trứng nữa, mà Kazuha cũng vẫn cho em cơ hội đó chứ."

Kazuha bật cười:
"Ừ ha! Em nhớ chuyện đó đó. Lau sàn cực muốn chết luôn á."

Yunjin nhún vai như thể chuyện xấu hổ đó chẳng là gì:

"Thì lúc đầu ai mà chẳng vụng. Nhưng sau đó, nhờ có chị Sakura chỉ bảo, em mới làm được chứ bộ."

Sakura nhìn hai cô gái trước mặt đang phụ họa cho nhau, chỉ biết lắc đầu cười bất lực:

"Thôi được rồi... cho thêm một cơ hội thôi đó nha. Nhưng mà nếu ngày mai tụi nó còn quậy nữa là chị cho ra đường hết đó!"

Từ phía sau, Eunchae và Chaewon đang tranh nhau kể với nhau chuyện ai "vô tình" làm đổ bao bột trước, không biết đã nghe hết cả câu chuyện của ba người lớn. Nhưng khi thấy Sakura đảo mắt nhìn mình, cả hai lập tức đứng nghiêm chỉnh, giơ tay như học sinh tiểu học:

"Chúng em hứa sẽ nghiêm túc hơn ạ!"

Sakura thở ra một tiếng thật dài, quay người bỏ vào trong, miệng vẫn lầm bầm:
"Không biết cái tiệm này là tiệm bánh hay là trại cải tạo nữa..."

Kazuha nhìn theo bóng lưng Sakura vừa quay vào bên trong mà thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêng người về phía Yunjin, Eunchae và Chaewon, hạ giọng:

"Nè, mọi người lại đây em nói nè... Sắp tới là sinh nhật của chị Sakura đó."

Yunjin mắt sáng rực lên ngay lập tức:

"Thật hả? Vậy thì chị phải đi chuẩn bị quà cho chị ấy rồi! Nhưng mà... không biết chị ấy thích gì nhỉ?"

Eunchae nghiêng đầu, liếc sang Chaewon rồi thì thầm tinh nghịch:

"Hay quá, có cơ hội chuộc lỗi rồi."

Chaewon híp mắt cười, đồng tình:

"Ờ ha. Nhưng không chỉ quà thôi đâu, hay là tổ chức đi đâu đó chơi đi! Cho vui!"

Kazuha gật đầu, vẻ mặt trầm tư nhưng đầy hào hứng:

"Được đó. Chị ấy cũng thích đi du lịch lắm. Nhưng mà... mọi người dự định mình sẽ đi đâu?"

Chưa kịp ai trả lời thì... từ phía sau, giọng Sakura vang lên đầy khoan thai nhưng khiến cả đám giật bắn:

"Đi biển đi."

Cả ba quay phắt lại như bị bắt quả tang trộm bánh trong bếp.

Sakura đứng đó, khoanh tay, cười như không cười:

"Chị nghe hết rồi nhé."

Yunjin chớp chớp mắt, cười gượng:

"Ơ... Chị ra từ khi nào vậy...?"

Sakura nhướng mày:

"Từ đoạn 'mọi người có muốn làm gì cho chị ấy không' đó."

Eunchae nắm tay Chaewon, lúng túng cười trừ:

"Bất ngờ... bị bất ngờ quá rồi chị ơi..."

Sakura nhìn cả đám một lượt, gương mặt nghiêm lại... rồi bất ngờ bật cười:

"Thôi thì... nếu đã lên kế hoạch rồi thì làm tới luôn đi. Nhưng! Chỉ đi khi cái bếp này vẫn còn nguyên vẹn, hiểu chưa?"

Cả ba đồng thanh, đứng thẳng người như trong quân đội:

"Rõ ạ!!"

Kazuha nhịn cười, rồi vỗ nhẹ vai Yunjin:

"Thế là có lý do chính đáng để nghỉ vài ngày rồi nha."

Eunchae tròn mắt nhìn ba người kia, rồi háo hức hỏi:

"Vậy là mình chốt đi biển đúng không mọi người?"

Cả ba đồng loạt gật đầu. Kazuha còn cười nhẹ, vừa nhét lại tờ danh sách nguyên liệu vào hộc bàn, vừa nói:

"Ừ, chốt rồi đó. Coi như phần thưởng cho sự cố gắng của mọi người trong thời gian tới."

Eunchae nghe vậy thì sáng bừng cả mặt, giơ hai tay lên trời hét lớn:

"Em thích biển lắm á!! Em mà thấy biển là em nhảy xuống luôn! Em không cần thay đồ luôn!!"

Tiếng hét quá chân thành và đầy năng lượng của Eunchae khiến cả bọn bật cười.

Cả bọn lại phá lên cười lần nữa, không khí trong tiệm bánh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinez