Chương 21
Vài tháng sau.
Eunchae ngồi phịch xuống ghế sofa, tay xoắn vặn mấy ngón tay vào nhau.
"Chị Chaewon…" giọng cô nhỏ như muỗi "Em thấy tội chị Yunjin quá. Hổng ấy… mình nói sự thật cho chị ấy biết được không?"
Chaewon bật dậy khỏi bàn làm việc, trừng mắt:
"Điên à? Lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn! Giờ mà nói ra… nó mà biết là nó giết hai đứa mình chết chắc!"
"Nhưng mà…" Eunchae nhìn xuống sàn, giọng nghèn nghẹn "Chị ấy cứ sống kiểu đó… sống mà như không sống. Mỗi ngày đều như người mất hồn… Em thấy tội chị ấy quá."
Ngay lúc đó, giọng Yunjin vang lên phía sau:
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Cả Chaewon và Eunchae giật bắn, quay phắt lại.
Chaewon cười gượng, tay vỗ vai Eunchae cái bốp:
"À đâu có gì đâu. Tán nhảm ấy mà. À mà đúng rồi!" cô chuyển đề tài lẹ làng "Sắp tới có một chương trình về lĩnh vực kinh doanh đã gửi lời mời các doanh nhân trẻ thành đạt hiện nay, để gọi là chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh. Họ mời em tham gia đó."
Yunjin nhíu mày, giọng bình thản:
"Vậy à?"
Chaewon gật đầu lia lịa:
"Ừ. Chị sẽ sắp xếp thời gian quay cho phù hợp với lịch của em. Lúc nào có chi tiết cụ thể, chị báo lại."
"Ừm." Yunjin gật đầu một cái, rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.
Cánh cửa khép lại.
Cả Chaewon và Eunchae đồng loạt thở phào như trút được tảng đá.
Chaewon quay sang nhìn Eunchae, giọng vẫn còn hoảng:
"Trời đất ơi… lần sau nó có ở nhà thì làm ơn bé bé cái miệng lại giùm cái. Tim tao muốn rớt ra ngoài luôn rồi đây này!"
---
Trong phòng chờ, Chaewon đi tới đi lui như kiến bò chảo nóng.
"Em ổn không? Mấy câu hỏi chị gửi hôm qua em nhớ hết chưa? Nhớ nha, MC sẽ hỏi đúng mấy cái đó đó."
Yunjin ngồi im, tay đặt hờ trên đùi, chỉ gật đầu nhè nhẹ: "Ừ."
Chaewon cau mày, ngồi thụp xuống trước mặt cô: "Em đừng gật gật kiểu đó. Nói gì đi cho chị yên tâm coi."
"Được rồi, em nhớ rồi mà." Yunjin mỉm cười nhẹ đến mức như không.
Chaewon nhìn vào mắt cô, thở dài: "Nói vậy thì cũng yên tâm được một chút, ráng làm cho tốt đó."
---
Trên trường quay, ánh đèn rọi sáng rực cả sân khấu.
MC nở nụ cười thân thiện: "Xin chào quý vị khán giả! Hôm nay, chúng ta hân hạnh được gặp gỡ một trong những doanh nhân trẻ thành công và đầy bản lĩnh, cô Huh Yunjin!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Yunjin bước ra, dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh. Gương mặt cô như tạc, nụ cười dịu dàng nhưng xa vắng.
MC hỏi dồn dập về các mốc thời gian, các chiến lược kinh doanh, bí quyết quản lý nhân sự… Yunjin trả lời mạch lạc, rành rọt.
MC cười ấn tượng: "Không ngờ tuổi đời còn rất trẻ mà cô lại có tư duy sâu sắc như vậy. Ngoài công việc, cô có thể chia sẻ thêm về bản thân không? Sở thích? Tính cách? Và… chuyện tình cảm chẳng hạn?"
Yunjin sững người.
Nụ cười đông cứng trên môi.
Trong đầu cô hiện ra hình ảnh của Kazuha.
"Chết rồi…" Chaewon lẩm bẩm sau cánh gà, lo lắng nhìn chằm chằm.
Eunchae cắn môi, tay nắm chặt nhau: "Không ổn rồi, giờ mình tính sao đây chị?"
Trên sân khấu, MC vẫn đang chờ.
Yunjin mấp máy môi, nhưng không thốt ra lời.
Ngay lúc ấy, Chaewon bật khỏi ghế, hét lên: "Dừng ghi hình! Xin lỗi, xin dừng tại đây!"
MC giật mình, cả trường quay im bặt.
Chaewon xông ra sân khấu, nắm tay Yunjin kéo đi: "Xin lỗi quý vị, lý do cá nhân, tụi tôi sẽ liên hệ lại sau."
Eunchae chạy theo, lo lắng: "Chị Yunjin, chị không sao chứ…"
---
Tại tiệm bánh.
Tivi đang chiếu chương trình vừa nãy.
"Một doanh nhân trẻ đầy triển vọng, cô Huh Yunjin…"
Sakura bật dậy: "Chết! Sao lại chiếu cái này vào lúc này vậy trời?!"
Cô chạy lại tìm điều khiển: "Tắt! Tắt mau!"
Đúng lúc đó.
Một giọng nói lạnh tanh phía sau:
"Chị cố tình đúng không?"
Sakura khựng lại. Kazuha đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu hun hút.
"Không… không phải! Chị không cố ý! Chị đâu biết đâu, tivi nó tự chuyển kênh mà!"
Kazuha không nói thêm gì. Cô giật lấy điều khiển từ tay Sakura.
Bốp!
Chiếc điều khiển đập mạnh vào màn hình tivi. Tiếng kính vỡ toang.
Cả tiệm bánh im phăng phắc. khách ở đó đều tròn mắt.
Sakura hoảng hốt: "Kazuha… em làm cái gì vậy?!"
Kazuha quay đi, giọng khản đặc:
"Em đã bảo với chị là đừng để em nhìn thấy chị ta nữa mà..."
Sakura cúi đầu lia lịa, giọng run run:
"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi quý khách… em ấy đang không ổn… thật sự xin lỗi…"
Cô vội vã chạy tới khu vực thu ngân, lấy ra một tấm bảng "Tạm ngưng phục vụ" rồi treo lên cửa kính, lòng bàn tay vẫn còn run bần bật.
---
Ngay khi vừa rời khỏi trường quay, Eunchae chạy theo, đưa chai nước lạnh chạm vào cánh tay Yunjin:
"Chị uống miếng nước đi nè… chị đổ mồ hôi nhiều quá nè."
Chaewon thì không ngừng trấn an, miệng lặp lại như niệm chú:
"Không sao đâu, em không sao là tốt rồi… chị hứa! Lần sau chị sẽ không nhận lời tham gia mấy chương trình kiểu này nữa đâu, thề luôn. Giờ mình về nha, nghỉ ngơi… quên hết mấy chuyện này đi…"
Yunjin không trả lời.
Cô đứng đó như bị hút vào khoảng trống vô hình nào đó. Đôi mắt vô hồn, bàn tay cầm chai nước mà không hề mở nắp.
Chaewon nhìn cô một lúc rồi quay sang Eunchae, hạ giọng:
"Nó sốc thật rồi…"
Eunchae cắn môi, thỏ thẻ:
"Chị Yunjin… mình về nha chị?"
Không đợi trả lời, Chaewon vòng tay khoác nhẹ lấy vai Yunjin, áp má vào tóc cô:
"Về nha, Yunjin… về thôi em…"
Lần này, Yunjin chậm rãi gật đầu.
Cô quay người, bước về phía xe như một chiếc bóng rỗng ruột. Không một lời. Không một cảm xúc. Không một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip