Chương 23
Ánh sáng mờ của nến hắt lên bức tường, chiếu lấp lánh vào ly rượu đỏ đặt trên bàn. Trên màn hình lớn treo giữa phòng, những hình ảnh cũ chầm chậm trôi qua, Kazuha cười rạng rỡ, tay nắm lấy tay Yunjin, hai người cùng làm bánh, cùng nằm đọc sách, cùng hôn nhau trong căn bếp nhỏ…
Yunjin ngồi một mình, lặng lẽ nhìn từng khoảnh khắc hiện lên rồi biến mất như giấc mơ. Cô chẳng biết mình đã xem đoạn video này bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết rằng, mỗi lần xem, tim lại nhói lên một chút. Và rồi nước mắt lại rơi.
Cô đưa tay lau nhanh nước mắt, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Chừng này thôi cũng đủ rồi mà… đúng không? Chừng này thôi cũng đủ để nhớ suốt đời…"
---
Ngoài hành lang, Eunchae rón rén đi ngang qua phòng Yunjin. Thấy ánh sáng le lói từ khe cửa, cô tò mò ghé tai lại gần, cố nghe xem bên trong có động tĩnh gì. Nhưng chưa kịp định hình, một bàn tay bất ngờ đập nhẹ vào vai làm cô giật bắn người.
"Ôi trời ơi!!" Eunchae hét nhỏ "Chị làm em hết hồn á!"
Chaewon khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
"Đêm khuya không lo ngủ, ở đây rình người ta làm gì?"
"Em có rình đâu !" Eunchae chống chế "Em chỉ... đi ngang rồi thấy đèn còn sáng nên…"
"Không rình mà dán tai vô cửa nghe người ta thở à?" Chaewon lườm.
Eunchae bĩu môi:
"Tại em thấy tội chị Yunjin quá…"
Chaewon thở dài, tựa lưng vào tường:
"Câu này mày nói hoài không chán hả?"
Eunchae nhìn qua cửa, giọng nhỏ hẳn xuống:
"Bộ chị không thấy sao? Rõ ràng là chị Yunjin còn thương chị Kazuha nhiều lắm. Nhưng lại phải xa nhau… Chị có biết cái cảm giác phải rời xa người mình yêu là nó đau đến nhường nào không?"
Chaewon khẽ liếc Eunchae, im vài giây rồi cười nhẹ:
"Gớm, mới có mười mấy tuổi đầu mà nói chuyện y như trải qua ba cuộc tình lớn vậy."
Eunchae xụ mặt:
"Chị thật tàn nhẫn, sao có thể cười trên nỗi đau của người khác chứ."
Chaewon nhìn cô em nhỏ đang lầm bầm, ánh mắt dịu lại. Cô quay đi, giọng thấp hẳn xuống:
"Thôi đủ rồi..."
Eunchae ngẩng lên, chưa kịp hỏi gì thì Chaewon đã quay bước, tay đút túi quần:
"Đi ngủ đi, rảnh quá thì đừng buồn chuyện người khác. Mai mà sưng mắt là đừng hỏi tại sao nha."
Eunchae nhún vai rồi liếc nhìn cánh cửa phòng Yunjin một lần nữa. Cô thì thầm:
"Em vẫn mong… một ngày nào đó, chị Yunjin sẽ lại cười như xưa…"
Rồi quay bước, lặng lẽ như cách cô đến.
---
"Jieun à… mình chia tay nhé."
Tiếng nói lạnh băng vang lên, cắt ngang không khí tĩnh lặng. Jieun sững người, ngước nhìn người con gái đối diện mình, ánh mắt chao đảo như không tin vào tai.
"Chị… chị nói cái quái gì vậy hả, Yoonji?"
Yoonji vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng đều đều:
"Chị hết tình cảm với em rồi. Mình dừng lại đi."
"Không… không thể nào." Jieun lắc đầu, nước mắt lập tức dâng lên. "Em đã làm gì sai sao? Chị nói đi, em sẽ sửa! Em sẽ sửa mà! Xin chị đừng nói chia tay…"
Yoonji hít một hơi thật sâu, ánh mắt tránh né:
"Cảm ơn em… vì đã ở bên chị suốt thời gian qua. Nhưng đến đây thôi. Chị không thể tiếp tục được nữa."
"Không! Không có ‘đến đây thôi’ gì hết!" Jieun nắm chặt lấy tay cô, khóc nấc. "Em còn yêu chị… yêu nhiều lắm. Sao chị có thể dứt khoát như vậy được?"
"Tất cả những gì chị muốn nói… chị đã nói hết rồi." Yoonji từ tốn rút tay mình ra.
Jieun nhìn bàn tay trống rỗng, như vừa mất đi cả thế giới. Cô bật khóc, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Yoonji:
"Xin chị… Yoonji, là em sai… là lỗi của em… Đừng bỏ em mà…"
Yoonji cắn môi thật mạnh, nhưng ánh mắt vẫn không dao động. Cô cúi xuống kéo Jieun dậy:
"Đứng lên đi… đó không phải lỗi của em. Chỉ là… chị không còn yêu em như trước nữa. Vậy thôi."
Ở quầy bánh, Sakura và Kazuha đứng như tượng đá, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Kazuha khẽ thì thầm:
"Chúng ta có nên…?"
"Đừng," Sakura ngắt lời, "bây giờ không phải lúc."
Một lúc sau, Jieun cuối cùng cũng buông tay, lảo đảo đứng dậy. Cô nhìn Yoonji lần cuối, môi run run:
"Vậy là… hết thật rồi hả…"
Yoonji không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Jieun quay bước đi, bước chân nặng nề. Và đúng lúc cánh cửa khép lại sau lưng, Yoonji đã gục xuống tại chỗ, ôm mặt khóc nức nở.
Rõ ràng là… cô vẫn còn yêu. Nhưng người nói lời chia tay lại là cô.
Kazuha chậm rãi bước tới, đặt nhẹ tay lên vai cô ấy.
"Chị không sao chứ?" cô hỏi, giọng trầm ấm.
Người kia khẽ ngẩng lên, gượng cười, mắt vẫn hoe đỏ:
"Trông tôi giống người ổn lắm à?"
Kazuha im lặng. Một lúc sau, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ. Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa trong tiệm.
"Chúng tôi đã bên nhau hơn bảy năm." cô gái bắt đầu kể, mắt nhìn xa xăm "Thậm chí là từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Có một ngôi nhà nhỏ, trồng vài cây xanh trước cửa…"
Kazuha nhẹ gật, lắng nghe.
"Nhưng mấy tháng trước, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bất thường. Cứ nghĩ do làm việc quá sức. Đến khi đi khám… bác sĩ nói tôi bị ung thư. Giai đoạn cuối."
Cô gái bật cười, nhưng nước mắt đã lăn dài.
"Tôi không muốn cô ấy biết. Không muốn cô ấy sống trong ám ảnh và sợ hãi từng ngày. Vậy nên… tôi chọn chia tay. Ít nhất… nếu cô ấy hận tôi, thì khi tôi rời đi, sẽ dễ dàng hơn một chút…"
Kazuha siết nhẹ tay.
"Chị không sợ… cô ấy sẽ mãi sống trong day dứt sao?"
"Thà để cô ấy đau một lần… còn hơn phải nhìn tôi rút cạn từng ngày." cô ấy thở ra "Tôi chỉ mong… sau này người cô ấy yêu sẽ yêu cô ấy thay phần tôi. Sống thật lâu, thật hạnh phúc."
"Chị thật can đảm…" Kazuha cất giọng, nhẹ như gió thoảng. "Cũng thật ích kỷ."
Người kia thoáng sững người, không phản ứng lại.
"Yêu một người đến mức sẵn sàng chịu đựng tất cả một mình... nhưng lại không để người ấy được lựa chọn, được đau cùng mình."
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên.
"Tôi biết," cô mím môi. "Tôi đã nghĩ đến điều đó rất nhiều lần. Nhưng tôi không chịu nổi nếu mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt của cô ấy tràn đầy sợ hãi vì tôi. Tôi sợ cảm giác mình biến thành gánh nặng."
Kazuha khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo:
"Người ta không ở cạnh nhau vì sướng vui hay thuận lợi. Người ta ở cạnh nhau để cùng vượt qua mọi thứ. Hạnh phúc chưa bao giờ là việc không có đau đớn, mà là có ai đó để cùng chịu đựng nó."
Cô cắn môi, nước mắt một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này là nước mắt của một điều gì đó đã được buông bỏ.
"Cảm ơn cô…" cô khẽ nói.
Kazuha gật đầu, mỉm cười dịu dàng.
"Yêu là để cùng đi… dù con đường có gập ghềnh tới đâu."
Ngoài khung cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Lặng lẽ, như những giọt nước mắt chưa kịp rơi trong lòng ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip