Chương 7

Cuối cùng thì ngày Valentine cũng đến. Tiệm bánh cupcake nhỏ của Sakura và Kazuha rực rỡ ánh đèn và hoa trang trí từ sáng sớm. So với mọi ngày, hôm nay đông khách hơn hẳn,  phần lớn là các cặp đôi đến mua bánh hoặc ngồi lại dùng thử những vị cupcake đặc biệt chỉ bán duy nhất ngày này.

Sakura và Kazuha chạy tới chạy lui sau quầy, người thì trang trí bánh, người thì gói hộp quà, tất cả đều không kịp thở. Trong khi đó, Yunjin đứng trên sân khấu nhỏ giữa tiệm, tay ôm đàn guitar, giọng hát cất lên dịu dàng và da diết với bài Forever của BabyMonster. Không khí Valentine ngọt ngào đến mức tan chảy, nhiều khách hàng đã không kiềm được mà rút điện thoại ra quay lại, một số thậm chí còn livestream.

Kazuha tranh thủ lúc ra bàn đưa bánh cho khách thì để ý thấy hai bạn học sinh mặc đồng phục giống nhau, chắc là học cùng trường. Nhưng điều lạ là họ không ngồi cùng nhau. Cô gái ngồi gần cửa sổ, vừa ăn cupcake vừa chăm chú đọc sách. Còn cậu con trai cách đó vài bàn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lén nhìn cô gái rồi nhanh chóng quay đi khi bị bắt gặp.

Khi Kazuha đi ngang qua, cậu chàng lúng túng gọi lại:

"Chị ơi… em có thể nhờ chị… giúp chuyện này một chút được không ạ?"

"Sao thế?" Kazuha mỉm cười, cúi xuống.

Cậu trai ấp úng, chìa ra một mảnh giấy được gấp cẩn thận:

"Chị có thể giúp em… gửi cái này cho bạn nữ bàn kia không ạ? Em… em không dám đưa trực tiếp…"

Kazuha nhìn thoáng qua mảnh giấy, rồi nhìn sang cô bạn kia, người vẫn đang thong thả ăn bánh vị dâu, không hề hay biết gì. Cô liền hiểu ra mọi chuyện, môi khẽ cong lên.

"Em thích cô bạn ấy à?"

Cậu trai đỏ bừng cả mặt, chỉ gật đầu.

Kazuha nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bàn:

"Nếu muốn thư gây ấn tượng một chút, để chị hướng dẫn em viết lại nhé. Valentine mà, thư tỏ tình cũng nên ngọt như cupcake chứ, đúng không?"

Cậu bạn tròn mắt rồi bật cười gật đầu, bắt đầu lắng nghe Kazuha góp ý:
"Viết thật lòng là tốt, nhưng hãy thêm một chút gì đó khiến người ta nhớ. Ví dụ: ‘Tôi vẫn không biết tên cậu, nhưng hôm cậu cười khi ăn cupcake socola, tôi đã nghĩ… nếu có người yêu, nhất định phải rủ người đó đến đây vào mỗi Valentine."

Cậu bạn cười ngại ngùng nhưng mắt sáng rỡ, nhanh chóng chép lại.

Khi thư đã hoàn thành và được gấp thành hình trái tim nhỏ, Kazuha cẩn thận cầm lấy rồi bước về phía bàn cô bạn nữ, Kazuha bước nhẹ đến bàn gần cửa sổ, nơi cô gái vẫn đang chăm chú đọc sách và thưởng thức chiếc cupcake vị dâu. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của tiệm bánh, gương mặt cô bạn ấy trông thật dịu dàng và yên bình.

Kazuha mỉm cười, nhẹ giọng:

"Chào em, có người nhờ chị đưa cái này cho em."

Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhìn phong thư hình trái tim được gấp tỉ mỉ trên tay Kazuha, cô khẽ nhíu mày, hơi ngượng:

"Ai đưa vậy chị?"

Kazuha nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý:

"Em cứ mở ra xem đi rồi sẽ biết."

Cô gái có chút do dự, tay khẽ chạm vào mảnh giấy. Không khí bỗng chốc im lặng vài giây, chỉ còn tiếng đàn guitar cùng giọng Yunjin cất lên phía sau. Cô gái hít một hơi, rồi nhẹ nhàng mở thư.

Ngay dòng đầu tiên, đôi má cô ửng hồng:

> "Tôi vẫn không biết tên cậu, nhưng hôm cậu cười khi ăn cupcake socola, tôi đã nghĩ… nếu có người yêu, nhất định phải rủ người đó đến đây vào mỗi Valentine. Hôm nay, tôi lấy hết can đảm viết thư này, hy vọng cậu không thấy phiền."

Cô gái ngước mắt lên, vô thức nhìn quanh. Và như một bản năng, ánh mắt cô dừng lại nơi cậu bạn học cách đó vài bàn, lúc này đang cúi gằm, đỏ mặt, hai tay lúng túng vân vê ly nước trên bàn.

Cô gái bật cười khẽ, không cười giễu cợt mà là một nụ cười nhẹ nhàng, có phần cảm động.

Kazuha đứng bên cạnh, khẽ nghiêng người hỏi nhỏ:

"Chị có nên quay lại nói là em đã đọc rồi không?"

Cô gái lắc đầu, rồi hơi cúi mặt, tay vẫn cầm tờ thư:

"Chị có thể… hỏi bạn ấy tên là gì được không? Em sẽ trả lời bằng một chiếc cupcake vị socola."

Kazuha bật cười khẽ khi nghe cô bạn gái đề nghị. Cô không hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng lấy từ túi tạp dề ra một mẩu giấy trắng nhỏ và cây bút bi xinh xắn, đặt nhẹ lên bàn trước mặt cô gái.

"Viết vào đây nhé. Chị sẽ đưa tận tay."

Cô gái hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Tay cầm bút run nhẹ, nhưng nét chữ vẫn nắn nót. Viết xong, cô gấp mảnh giấy lại, đặt lên lòng bàn tay Kazuha, mắt ánh lên một tia bối rối nhưng cũng phảng phất chút chờ mong.

Kazuha nhận lấy, nháy mắt một cái ra vẻ bí mật rồi quay bước trở lại phía cậu bạn nam. Cậu chàng vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly nước như đang chờ cả thế kỷ.

"Em này," Kazuha gọi khẽ, chìa mảnh giấy đã gấp "Bạn ấy nhờ chị đưa lại cái này."

Cậu ngẩng phắt lên, mắt mở to. Khi cầm lấy mảnh giấy, tay cậu run hẳn lên. Mở ra, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ được viết mềm mại:

> "Tớ tên là Minji. Cậu có thích một chiếc bánh cupcake socola không? Tới mời cậu nhé?"

Chỉ vậy thôi, nhưng với cậu, là cả một trời pháo hoa bắn tung trong ngực. Cậu bật dậy, gần như hét lên giữa tiệm:

"TRỜI ƠI, CẬU ẤY TRẢ LỜI RỒI!!!"

Mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn, một số khách đang ăn bánh suýt nghẹn, mấy cặp đôi dừng cả việc nắm tay. Một khoảnh khắc im phăng phắc bao trùm.

Cậu bạn lập tức đỏ mặt, vội cúi gập người liên tục:

"Ơ… xin lỗi ạ! Em xin lỗi mọi người! Xin lỗi! Mọi người cứ tiếp tục đi ạ!"

Không khí như ngừng một nhịp, rồi có tiếng cười rộ lên. Sakura phía sau quầy cũng phì cười, còn Yunjin trên sân khấu thì vừa đánh hợp âm tiếp theo vừa khẽ lắc đầu.

Kazuha đứng cạnh cậu, không nhịn được, che miệng bật cười:

"Valentine vui vẻ nhé."

Cậu gãi đầu, cười ngượng nhưng mắt thì lấp lánh hạnh phúc. Ở phía bàn gần cửa sổ, Minji khẽ nhìn sang, và lần này, khi ánh mắt hai người gặp nhau, không ai quay đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinez