v.
-" Tại sao cậu lại ngăn tớ hả Mikasa??? Cả Shiori nữa ? Không là tớ đấm thằng khốn đó rồi! Nó dám nói như vậy!!! "
Eren lần này cáu thật sự. Tôi nghĩ có lẽ là do những cảm xúc tiêu cực gần đây của cậu bé cộng thêm không được ăn uống đầy đủ hay ngủ đủ giấc nên khiến cậu bùng nổ đến như vậy.
-" Eren đừng như vậy nữa! "
Mikasa đặt hai tay lên vai Eren nhưng bị cậu hất ra. Cậu bé tóc nâu đen quăng ổ bánh mì vào Armin, lời nói đầy gai góc, " Còn cậu thích xin lỗi đến mức như vậy hả ? Hèn gì cả đời cậu chỉ---"
" Eren!!! "
Tôi liền cắt ngang câu nói của cậu. Những lời nói ra lúc nóng giận tốt nhất là không nên nói ra, vì nó rất dễ làm tổn thương người bên cạnh.
" Đại ca à, cậu bình tĩnh lại chút đi! Lúc nãy mà không cản cậu đánh nhau với tên kia thì có lẽ bây giờ bọn tớ đang chăm một các xác rồi đó! Cậu nghĩ cậu có khả năng đánh thắng hả? "
Lúc tôi nói đến từ 'cái xác' tôi cảm giác Mikasa liếc xéo tôi một cái! Mikasa đó chỉ là ẩn dụ thôi ẩn dụ thôi cậu hiểu không!!!!
Tôi vuốt vuốt lưng Eren nhằm khiến cậu hạ hoả. Có vẻ lời của tôi đánh trúng trọng tâm rồi, Eren trở nên bình tĩnh hơn một tí, nhưng vẫn còn cọc cằn.
-" Thì sao chứ? Lẽ nào để bọn chúng nói như vậy mà không có ai phản kháng hết... "
Tôi chậc chậc lưỡi rồi lắc đầu, cầm ổ bánh mì trong tay ngoe nguẩy, " Mấy cậu có biết câu 'Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn không' ? "
Cả ba ngơ ngác nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình như một người trưởng thành ( mà tôi là người trưởng thành thật ). Và người trưởng thành thì không giải quyết những chuyện này bằng nấm đấm.
" Eren, nãy cậu bảo là mấy đồ này như cho gia súc ăn phải không? Đúng rồi đó! Đã đến lúc chúng ta nên thưởng thức các món ăn dành cho con người nào! "
Từ lúc nãy lỗ tay tôi đã nghe được một điều, là bọn quân Đồn Trú hồi nãy đang chuẩn bị đi ăn sáng!!! Tôi nuốt nước miếng cái ực, không biết bữa sáng của quân Đồn Trú như thế nào nhỉ ? Là bánh mì chấm sữa tươi hay là bánh mì nhân phô mai chà bông hay bánh mì thịt nguột đây?
Tôi nhìn xuống ổ bánh mì vừa cứng lại nhạt toẹt không mùa vị trong tay tôi nói, " Tớ có một kế hoạch... "
---
Tôi len lén thò đầu ra nhìn 2 tên thuộc đội Đồn Trú lúc nãy đang ăn bánh mì thịt cùng với ly sữa nóng nghi ngút kế bên! Đãi ngộ bên đội Đồn Trú tốt vậy sao?
-" Tớ thấy như thế này không hay lắm..."
Armin lắc đầu nói.
-" Có gì mà không hay? Tụi mình chỉ lấy có tí xíu thức ăn thôi chứ có phải làm gì to tát đâu? "
Eren bật lại ngay. Có vẻ cậu nhóc vẫn còn cay cú vụ hồi nãy. Armin hơi chùn bước nhưng sau đó cũng nhanh chóng đối đáp lại, " Nhưng mà này khác gì ăn cắp đâu... "
Ăn cắp ???
Tôi nhẹ nhàng quay người, ôn tồn giải thích cho Armin hiểu, " Này không phải là ăn cắp! Này được gọi là lấy của người giàu chia cho người nghèo á cậu hiểu không ? Gọi là 'tên trộm hào hiệp' á! Cậu thử nghĩ đi, chúng ta- những mầm non của đất nước phải ăn khổ sở trong khi đang trong độ tuổi phát triển như thế này. Còn bọn họ là người lớn lại được ăn ngon như thế. Cậu nói như vậy thì thì có coi được không ? ... "
Vào những lúc như thế này, tài năng nói nhảm của tôi phát huy tột độ. Vậy mà Eren tin sái cổ, Armin thì cũng bán tín bán nghi. Tôi chắp tay xin lỗi hai người! Không có 'tên trộm hào hiệp' khỉ gì đâu chỉ là tôi không muốn ăn bánh mì không với cứng nữa đâu!!! Bần cùng sinh đạo tặc thôi!
-" Tớ đồng ý với Armin! Ăn cắp là không được! Tên trộm hào hiệp gì gì đó cũng không được! "
Mikasa cuối cùng cũng lên tiếng, không bị tôi thuyết phục. Hehe nhưng không sao, tôi có cách đối phó hết đó !
-" Nhưng mà Mikasa ơi, cậu muốn Eren sống tốt nhưng cậu bắt cậu ấy ăn ổ bánh mì cứng mà nhạt nhẽo không đủ chất thì không được đâu!!!"
Eren có hơi giật mình khi tôi vô tình nhắc đến cậu ấy. Tôi đè nén giọng, tỏ vẻ thật sự cái này là nghĩ cho Eren, " Chúng ta phải ăn khoẻ mạnh thì mới sống tốt được chứ? Chỉ lần này thôi!!! Được không? "
Tôi chớp chớp cặp mắt long lanh cún con nhìn Mikasa, một tay đụng Eren ra hiệu. Cậu bé tóc nâu đen hiểu ngay ý tôi, cũng nài nỉ theo, " Đúng rồi Mikasa, chỉ lần này thôi! "
Trước sự tấn công của tôi và Eren, tất nhiên là Mikasa không thể không đồng ý rồi. Cô hậm hực nghe theo sự chỉ dẫn của tôi.
---
Theo như kế hoạch tôi đề ra, tôi sẽ giả bộ khóc vì lạc mất người thân, xong đòi 2 người đó cùng tôi đi tìm người thân cho bằng được. Nếu 2 người cùng đi với tôi thì tốt, còn một người ở lại ( tôi sure kèo sẽ là ông mồm thối khó chịu kia ở lại ) thì Eren với Armin sẽ giả bộ choảng nhau ở gần đó. Ổng chắc chắn sẽ vì Eren hồi nãy đá một cú vào chân ổng mà đi lại xử 2 thằng nhóc ồn ào. Sau đó Mikasa sẽ nhân lúc ổng xử lí thì lại lụm ngay mấy ổ bánh mì với li sữa trên bàn rồi chạy. Eren và Armin thấy Mikasa lấy được rồi thì cũng sẽ bỏ chạy theo. Kế hoạch quá tuyệt vời!
-" Hu hu các chú ơi có thể giúp cháu tìm anh hai được không? Cháu không thấy ảnh đâu hết hu hu ... "
Tôi khóc lóc đi về chỗ phía 2 người mặc đồng phục quân Đồn Trú đang ngồi trên bàn ăn. Gì chứ về kĩ năng diễn xuất là tôi rất đỉnh nha!
-" Cô bé, em bị lạc người thân hả? "
Một con cá mắc câu! Anh quân nhân trẻ tuổi đứng dậy hỏi han tôi
Tôi lau một bên nước mắt, mếu máo, " V-Vâng ạ, lúc nãy em vẫn còn đi với anh hai mà giờ không thấy đâu huhu ! Giúp em tìm anh hai với ạ! "
-" Được, vậy anh giúp em đi tìm nha! "
-" Ơ, chỉ mình anh thôi ạ? "
Ông chú mồm thối được tôi nhắc đến thì cau có hẳn lên, xua tay đuổi tôi, " Có thằng nhóc kia lo tìm anh hai mày về chung rồi đòi gì nữa? Đi đi đi! Mới sáng sớm khóc lóc ồn ào! "
Tôi thầm bĩu môi trong lòng, người gì mà khó ở thấy ớn! Không sao, vẫn theo kế hoạch.
-" Thôi có anh dẫn em đi tìm nè, ông anh kia đang khó chịu chút em thông cảm nha! "
Nói rồi anh quân nhân trẻ tuổi cầm tay tôi dắt đi khắp mọi nơi để tìm người anh hai không tồn tại đó. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì anh thật sự rất chuyên tâm tìm.
Tôi tính nhẩm thời gian, có vẻ như bây giờ Mikasa đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi ấy nhỉ. Chắc tôi cũng phải mau chóng hoàn thành nốt luôn cái phi vụ kiếm anh hai thôi!
-" A, em--- "
-" Em với bạn em dụ anh ra đây đúng không ? "
Tôi đờ người nhìn anh đang mỉm cười với tôi.
Anh vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ, " Để anh đoán nha, tụi em tính lấy đồ ăn sáng của bọn anh đúng không ? "
Tôi ngay lập tức lùi ra sau, giờ không thể giả ngây 'anh đang nói gì vậy' được. Linh cảm cho tôi biết người đàn ông này thật sự không ngu ngốc đến vậy!
-" Haha! Em không cần phải đề phòng vậy đâu! "
Anh ta cười trước hành động của tôi, sau đó vươn tay ra. Tôi giật mình, anh tính đánh con nít hả?
Không ngờ anh ta lại xoa đầu tôi!
-" Nếu như em đói thì cứ đến gặp anh, anh sẽ cho em đồ ăn chứ ăn bánh mì không cũng ngán chết nhỉ? "
Tôi không bao giờ muốn làm một người suy tính nhưng ở thế giới này không thể không suy tính. 3 người kia tôi không nói nhưng anh ta lại đối tốt với tôi như vậy, có bị điên mới đâm đầu vào.
-" Sao anh lại tốt với em như vậy? "
Tôi hỏi. Người đàn ông trước mặt chỉ mỉm cười, nhìn đâu đó trên bầu trờ xa xăm.
-" Mới đây anh cũng có một cô em gái nhỏ tuổi như em vậy đó! Tiếc là trong trận chiến trước anh vô dụng không thể cứu kịp em gái duy nhất của mình! Bởi vậy nên em hãy trân trọng những người bạn bên cạnh mình. "
Tôi im lặng cúi đầu trước câu nói của anh. Tôi không giỏi đối phó với những chuyện bi thảm. Thế giới này thật tàn khốc và sinh mạng của con người lại mỏng manh như vậy.
-" Xin lỗi nha, anh không có ý định làm em buồn theo anh đâu! "
Anh ta lại xoa mạnh đầu tôi, làm cho tóc tôi rối mù lên.
-" Mà chắc giờ bạn em cũng lo lắng cho em lắm đó! Nhanh chóng về đi! " Anh ta nháy mắt, " Anh sẽ nói lại với ông anh kia là em đã tìm thấy anh hai rồi nha! Khi nào em đói thì cứ quay lại nói anh nhá! "
Tôi gật gật đầu rồi ù chạy.
Tôi cảm thấy xấu hổ. Mình lại đi lừa gạt một người tốt bụng chân thật đến thế sao ? Mới có mấy ngày ở đây mà mày đã biến chất rồi hả Shiori ơi?
-" Ở đây nè!!! "
Eren, Armin vẫy tay với tôi. Mikasa thì vẫn đứng im lặng nhìn tôi chạy lại, trên tay là những ổ bánh mì nóng hổi ngon lành.
Thật tốt quá, vẫn còn có người đợi mình trở về.
---
-" Ha ha, cậu có thấy lúc ông ta nhìn thấy Mikasa trộm đồ ăn rồi chạy cà nhắc lại không ??? Hài chết đi được!!! "
-" Thôi đi Eren, haha, cậu đừng có cười trên nỗi đau của người khác! "
-" Cậu cũng đang cười đấy thôi hahaa cười chết mất!!! Cảnh tượng đó thật sự không thể quên được đâu!!! "
-" Eren, đừng vừa ăn vừa cười vừa nói chuyện! "
Tôi nhìn cả ba người trước mặt cười nói vui vẻ mà lòng hơi trùng xuống. Sau này sẽ không còn những buổi vui vẻ như thế này nữa rồi.
Tôi lắc mạnh đầu, không, sao tôi lại suy nghĩ tiêu cực như vậy! Tương lai thì để tương lai tính, hiện tại tôi chỉ muốn được vui vẻ cùng với ba người này thôi!
-" Mọi người, tớ có chuyện muốn nói! "
Tôi tằng hắng, thu hút sự chú ý của cả ba. Sau đó rót cho mỗi người một ly sữa.
-" Mặc dù chỉ có mấy ngày nhưng tớ thật sự rất quý mến các cậu. Lẽ ra nên dùng rượu nhưng mà chúng ta chưa đủ tuổi nên đành phải dùng sữa tạm vậy! "
Tôi cầm một cốc sữa, đưa lên cao, dõng dạc, " Tớ, Shiori xin kính dâng các cậu ly sữa này! Sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đói khổ hoạn nạn bệnh tật thì các cậu mãi mãi là anh em của tớ! "
Mọi thứ trong lúc đó dường như ngưng trong khoảnh khắc.
Eren là người đầu tiên phản ứng, cậu cụng lấy ly sữa vào ly của tôi, " Ừ, chúng ta mãi là anh em! "
Tiếp theo đến Armin, " Tớ nữa, tớ cũng coi các cậu như vậy đó! "
-" Ừm, chúng ta là một gia đình!!! "
Mikasa là người cuối cùng cụng ly vào.
Tối đó, tôi không hề biết rằng, duyên phận giữa chúng tôi đã thật sự gắn kết lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip