eruri | ánh dương (1)
Artist: LaM4ngo from Twitter
---
Ánh dương của em
Lụi tàn rồi...
Choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Em ngồi dậy, khẽ dụi đi đôi mắt thâm vì thiếu ngủ của mình, rồi mới thật chậm rãi nhìn sang đồng hồ ngay đầu giường của mình. Chỉ mới hai giờ sáng. Nói thế giấc mơ kia cũng chẳng dài lắm nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao em lại có cảm giác mình đã kẹt trong đó rất lâu, rất rất lâu rồi.
Em đã chìm trong tình cảnh này bao lâu rồi nhỉ?
Thú thật, bản thân em cũng chẳng rõ...
Em ngước mắt nhìn lấy bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Chợt, em cảm thấy lạnh. À, thì ra em quên đóng cửa sổ trước khi ngủ đây mà.
Gió đêm lạnh quá. Từng cơn từng cơn cứ thổi vào, lấp đầy căn phòng hiu quạnh, rồi lại tràn vào trái tim rỗng tuếch của em.
Chết tiệt, em không thích cảm giác này.
Em ghét lạnh.
Bởi nó làm em nhung nhớ, làm em thèm thuồng, làm em si mê 'ánh dương' của riêng em.
Nhưng giờ ánh dương đã mất đi.
Ánh dương đã lụi tàn.
Em lạnh
Lạnh quá
Em lạnh quá
Erwin...
.
Trăng hôm nay sáng lắm Erwin à. Ánh trăng có màu vàng, một màu vàng ngọt ngào và dịu dàng chảy lên đôi gò má hốc hác rồi đọng lại nơi khóe môi khô khốc của em.
Hình như ánh trăng biết em buồn, Erwin.
Trăng khóc.
Nó khóc cho em. Và cho cả đôi ta nữa.
Nó ôm lấy em, dịu dàng, đằm thắm. Nhưng cái ôm của nó không sao khiến em bớt lạnh được.
Chỉ có anh.
Duy nhất riêng anh và cái ôm anh dành cho em mới có thể xua đi sự lạnh giá này.
Nhưng bây giờ, cái ôm ấy với em thật xa xỉ quá.
Anh độc ác lắm đấy. Anh biết không, hở Erwin?
.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp anh ở thế giới ngầm. Em như bị hút hồn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh của anh.
Màu vàng của ánh mặt trời.
Còn màu xanh thẳm kia, chắc là của bầu trời, nhỉ?
Em ghét bẩn, cũng ghét cả lạnh. Em khó chịu khi đồng đội của anh bắt trói em, rồi dập đầu em xuống vũng nước bẩn thỉu kia.
Em của khi đó thật bẩn, anh nhỉ?
Mái tóc đen của em ướt nhẹp, cả gương mặt cũng lấm lem bùn cát. Nhưng anh không ghê tởm em, anh quỳ xuống bên em bất chấp chỗ nước bẩn ấy có làm lấm lem y phục tươm tất của anh hay không.
Và rồi anh đưa tay, thật dịu dàng đưa một con người chưa bao giờ thấy ánh sáng như em lên mặt đất, nơi có nắng, có gió, có cỏ cây và cả muông thú.
Anh bảo em rằng hãy cùng anh đi đến vùng đất của sự 'tự do'...
Khoảnh khắc ấy, anh cười...
Khi đó em đã biết được, anh chính là 'ánh dương' dẫn lối cho em, xua tan đi bóng đêm và sự lạnh lẽo đang ngự trị trong trái tim này.
.
Anh biết không Erwin, em luôn dõi theo anh, bất cứ khi nào có thể. Em cảm nhận được cảm xúc của bản thân dâng lên nhiều nhất, khó kiểm soát nhất, là mỗi khi cánh cổng mở ra để quân Trinh Sát tuần tra ngoài những bức tường.
Em vui, hạnh phúc và tự hào vì anh là một thủ lĩnh giỏi, một vầng dương chói ngời mà ai ngước nhìn cũng cảm thấy ấm áp.
Nhưng em cũng sợ nữa.
Em sợ rằng đó là lần cuối cùng có thể thấy đôi mắt xanh màu trời luôn kiên nghị của anh, thấy đôi tay anh luôn đặt bên ngực trái 'dâng hiến cả con tim', và em sợ, một ngày nào đó, ánh dương của em sẽ mất đi... mãi mãi.
Em từng sợ như vậy đấy.
Phải, em rất sợ, rất sợ.
Ấy, bây giờ chẳng phải 'từng' nữa, mà nỗi sợ ấy trở thành hiện thực mất rồi.
.
Em buồn lắm, Erwin.
Chẳng có một từ nào diễn tả được nỗi buồn của em cả.
Phải chăng, 'đau khổ' 'tuyệt vọng' 'khốn cùng' là tất cả những gì có thể dùng để nói lên cảm xúc của con người?
Với em, nỗi đau mất anh nó lớn lắm. Lớn hơn bất kì thứ gì con người có thể tưởng tượng ra. Em không biết miêu tả nỗi đau đó, chỉ cảm thấy đau đớn, như bị ai đó dùng hết sức lực bóp nát trái tim em, rồi chỉ để lại một đống bầy nhầy đỏ thẫm đầy kinh tởm mà thôi.
Anh chính là người bóp nát trái tim em đấy, Erwin...
Hôm định mệnh đó, anh từ chối liều thuốc hóa titan duy nhất, anh đã gạt tay em ra, để rồi anh ra đi trong vòng tay em trong khi còn chưa khám phá hết những điều tuyệt vời bên ngoài những bức tường.
Với em, và với tất cả các chiến binh trong Trinh Sát Đoàn, anh là một chỉ huy mạnh mẽ, kiên định và có một tầm nhìn ra hơn bất kì ai.
Erwin, anh muốn tìm hiểu sự thật rằng thật sự bên ngoài những bức tường kia, là titan hay vẫn còn nhân loại ở đó. Anh muốn biết bản chất của thế giới này, dẫu cho nó xấu xa méo mó đến dường nào. Anh đã dành cả đời để chứng minh cho giả thuyết của cha anh, đó như thể là mục đích sống mà anh có thể đánh cược tính mạng nhân loại để đạt được vậy.
Dẫu anh chưa thể biết được toàn bộ sự thật ở căn hầm nhà Jeager, nhưng có lẽ, với sự sắc sảo của một đoàn trưởng chinh chiến lâu năm, anh đã nhận ra thế giới này tàn nhẫn và xấu xí biết bao, phải không anh?
Thế giới xấu xí như vậy đó, tàn nhẫn như vậy đó, nhưng anh vẫn chiến đấu, chiến đấu dâng hiến trọn con tim cho tới giây phút cuối cùng.
Có lẽ, anh đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ?
Vậy, nghỉ ngơi đi nhé, tình yêu của em.
---
Đây chỉ là một nửa câu chuyện. Ở chương sau, mình sẽ viết rõ hơn về cảm xúc của Levi, mong mọi người ủng hộ mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip