eruri | "gió vẫn nổi, ta vẫn phải sống"

artist: m0kaccinoh

cre:
https://twitter.com/m0kaccinoh/status/1528820414490808320?t=N1JIt_oORNJDjF_nghiWYw&s=19

repost with permission

lowercase.

---

dạo gần đây, levi hay nhớ về những cái ôm của erwin.

gã rất thích ôm lấy anh từ phía sau, đôi bàn tay to lớn khi ấy của gã đặt ngay ngực trái của anh còn cả gương mặt lại chôn vùi vào sâu hốc cổ. những lúc như vậy anh cảm thấy người đang ôm mình là một đứa trẻ thích nũng nịu chứ không phải ngài đoàn trưởng của trinh sát binh đoàn đã dồn hàng ngàn người vào chỗ chết. levi thở dài, ngón tay đùa nghịch những sợi tóc vàng óng ánh như màu nắng của gã còn bàn tay kia khẽ vuốt ve những nốt chai sần vì cầm kiếm chiến đấu trên đôi bàn tay to lớn ấy.

gã ôm lấy anh, những lúc như vậy trái tim anh chợt dâng lên những rung cảm khó tả như thể 'nắng' đang dần chảy vào con tim anh dẫu cho khi ấy nắng đã tắt từ lâu và màn đêm đang bao trùm lên thế gian rộng lớn này. những lúc như vậy, anh sẽ hơi nghiêng đầu, nhướng người để hôn lên chóp mũi gồ của gã. một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng rơi xuống tựa như những bông tuyết li ti tan trên đầu mũi gã mỗi khi đông về.

anh thương gã lắm, và gã cũng vậy. gã và anh đều trao cho nhau những dấu yêu ngọt ngào đến từ nơi sâu nhất của tâm hồn mỗi người, dấu yêu ấy chỉ cần nhìn vào đôi mắt đối phương là sẽ hiểu được trọn vẹn và đủ đầy mà chẳng cần một lời nói nào cả. nụ hôn kia sẽ chỉ dừng lại khi levi cảm nhận được đôi tay gã đang ôm mình bỗng siết chặt hơn một chút. buông một hơi thở dài, levi khẽ xoay người, kiễng chân để môi mình đặt ngay hõm vai của gã, thì thầm.

"nay anh có chuyện gì à?"

gã không nói gì, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn anh, những gì gã làm chỉ là gục mặt vào vai anh thôi. dường như anh là chỗ dựa cuối cùng của gã, nếu anh bỏ đi có lẽ gã sẽ gục ngã mất. mười ngón tay anh luồn vào mái tóc gã, những lọn tóc mang màu nắng chẳng mấy chốc rối bù, chẳng theo nếp như lúc ban đầu nữa. đùa nghịch đã đời nhưng gã vẫn chẳng nhúc nhích một tẹo nào, cũng chẳng đáp lại câu hỏi khi nãy của anh. levi tặc lưỡi, bực dọc dùng tay ép chặt hai bên gò má khiến đôi môi gã chu ra hệt như một đứa trẻ con đang đòi quà, chỉ là gương mặt gã qua bao năm đã in hằn bao dấu ấn của cuộc đời tàn nhẫn, thế nên việc nói gã giống với những đứa trẻ với đôi mắt sáng và hai bên má phúng phính thì thật đáng thương cho gã quá đi mất...

"nè erwin, anh đừng im lặng nữa, tôi bực đấy."

đến lượt erwin thở dài, buông ra, thườn thượt. gã nhìn thẳng vào đôi mắt anh, màu xanh biếc của bầu trời và sắc xám xanh của dòng nước mùa thu bỗng chốc hòa vào nhau, rồi rót đầy trái tim đang thổn thức trong lồng ngực hai người. gã đan tay vào anh, nhưng đôi bàn tay gã lớn quá, bàn tay anh lại nhỏ xíu, đặt cạnh nhau thì tay anh chỉ to bằng một nửa của gã thôi. và rồi gã hôn lên mu bàn tay anh, tiếng "chụt" vang lên trong căn phòng nhỏ của đoàn trưởng, lan ra và biến mất, nhưng âm thanh ấy hẳn sẽ vang vọng trong tâm trí của anh, mãi về sau.

"hôm nay những gã ở thủ đô lại đòi cắt giảm chi phí về mọi mặt của trinh sát đoàn."

"ừ, tôi cũng nghe phong phanh về việc đó."

anh vừa nói, vừa dịu dàng rút tay mình về. levi đẩy ngã erwin lên ghế sô-pha, đôi tay từ tốn tháo chiếc cà vạt bolo, cởi bỏ áo khoác ngoài cũng như tháo vài cúc áo trên cùng ra.

"levi à.."

câu nói dở dang, và những việc anh đang làm cũng dở dang nốt. gã bắt lấy tay anh, ôm lấy tấm lưng gầy mà trong lòng dâng lên bao cảm xúc xót thương khó tả.

"em gầy quá."

"ừ, mặt anh cũng hốc hác hơn nhiều."

"em để ý tôi nhiều vậy sao?"

gã cười, vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt thêm một chút, như thể gã muốn khắc sâu hình dáng của anh trong linh hồn mình để sau này nếu gã có chết đi thì gã cũng chẳng bao giờ quên đi dáng người mình thương nhất.

"cũng như cách anh quan tâm đến tôi thôi."

và em gục mặt lên lồng ngực gã, áp sát tai, tỉ mẩn lắng nghe từng nhịp đập của con tim erwin.

"anh mệt rồi đúng không?"

"ừ."

"tôi cũng vậy. cứ như thế này, thoải mái lắm. chúc anh ngủ ngon, erwin."

"em cũng vậy."

những ngôn từ vụn vặt, những hành động vụn vặt, những cảm xúc vụn vặt cứ thế tắt ngấm theo ngọn đèn dầu leo lắt trên bàn. gió luồn vào khe cửa sổ, mang mùi hương của gã và anh quyện vào nhau trong căn phòng nhỏ nhưng levi chẳng quan tâm mấy đến những điều đó mấy, bởi chỉ cần được ở bên erwin là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

vì gã, anh vẫn phải sống.

.

dạo gần đây, levi hay nhớ về những cái ôm của erwin.

levi hay ngắm bầu trời xanh thẳm vào những buổi chiều nhàn rỗi. gọi là 'nhàn rỗi' cũng chẳng đúng bởi công việc của anh nếu xét về độ bận bịu có lẽ chỉ thua mỗi gã đoàn trưởng tóc vàng mắt xanh đáng ghét kia thôi. ban đầu anh chẳng thích chôn mình vào đống giấy tờ chất chồng một chút nào, nhưng khi thấy đôi mắt sâu hoắm và gương mặt hốc hác bởi nhiều đêm liền mất ngủ của erwin, anh đã đòi gã dạy chữ cho anh, gã dạy anh viết chữ, gã dạy anh đọc chữ, gã dạy anh cách gã giải quyết công việc. và thế là chỉ sau một thời gian ngắn anh đã có thể đỡ đần (một chút) 'việc vặt' cho gã.

những buổi chiều nắng, anh thường trốn việc mà ra một nơi vắng vẻ để ngắm bầu trời cao vời vợi. gió mang mùi nắng hòa lẫn hương cỏ cùng những đóa hoa, chúng quyện vào nhau rồi lọt thỏm vào lồng ngực anh cùng những cảm xúc dễ chịu khó tả. anh thích những khoảng thời gian này, nhưng rồi lại tự phủ nhận nó, dù sao cũng chẳng thích bằng những đêm dài khi bên cạnh erwin.

levi ngồi xếp bằng trên bãi cỏ xanh, anh bứt lấy vài cọng cỏ, vài nhành hoa rồi tỉ mỉ đan chúng lại thành một chiếc nhẫn hoa. chính levi cũng không thể ngờ rằng sau bao năm mà anh vẫn nhớ được cách đan cỏ và hoa mà isabel đã dạy anh trong quá khứ. nhưng chiếc nhẫn anh làm ra chẳng đẹp chút nào, thân nhẫn không đều nhau, bông hoa dại màu tím nhạt dùng để làm điểm nhấn, anh định bụng sẽ đính nó thật ngay ngắn ở giữa thế nhưng với đôi bàn tay đã bao năm chỉ quen cầm kiếm cưỡi ngựa, anh lại làm chúng lệch hẳn sang bên phải.

anh giơ nhẫn hoa thật cao trên không trung, mặt trời rực rỡ giờ đây chỉ vừa vặn trong chiếc nhẫn hoa. nụ cười chợt hiện lên trên đôi môi ấy, anh hiếm khi cười nhưng nghĩ tới dáng vẻ erwin khi đeo chiếc nhẫn mỏng manh này trên ngón tay thô ráp của gã, anh lại chẳng thể kìm lại cảm xúc bên trong mình. nhưng rồi mặt trời bỗng chốc bị che mất bởi một quả đầu vàng hoe chẳng khác gì màu của nắng cả.

"em đang làm gì vậy?"

theo bản năng, levi giật bắn mình, buông tay và chiếc nhẫn cũng theo đó mà rơi xuống nền cỏ xanh.

"em làm rơi cái gì này."

gã hơi khụy chân, từ tốn nhặt chiếc nhẫn lên rồi đặt trong lòng bàn tay mình. bỗng erwin ngồi xuống đối diện levi, trong lòng bàn tay to lớn của erwin, nhẫn hoa chỉ có chút xíu, trông chẳng hợp với vẻ "đoàn trưởng" của gã chút nào cả.

"xinh thật, em làm nó à?"

"ừm."

"tôi không biết em khéo tay thế này đấy."

đầu levi hơi cúi xuống, cảm thấy có chút gì đó nóng ran đang hơ lấy vành tai mình.

"tặng anh đấy, erwin."

khoảnh khắc ấy, erwin tưởng rằng con tim mình đã hẫng đi vài nhịp. gã có thể tàn độc trên chiến trường, có thể lí trí đến rợn người khi đối diện titan, nhưng ở trước người gã thương, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời cứ thế mà nối tiếp nhau dâng lên ở nơi sâu thẳm nhất trong con người gã.

gã đeo chiếc nhẫn hoa anh đan, nó bé tí, chỉ có thể đeo đến hai phần ba ngón áp út của gã, nhưng rồi gã vẫn ôm lấy anh, hôn lên mái tóc đen vương mùi của đất trời. hôn lên tóc, lên trán, lên mi mắt, sống mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi anh. nếu có một điều ước trên đời này, erwin chỉ ước rằng khoảnh khắc bên levi sẽ kéo dài mãi mãi.

vì anh, gã vẫn phải sống.

.

mưa, mưa rơi rồi. bầu trời giờ đây chẳng còn trong xanh như đôi mắt gã nữa, nó xám xịt, nặng trĩu, âm u và tăm tối, hệt như linh hồn anh vậy.

gã chết rồi. chết đã được hai ngày tròn. levi và hange chẳng thể mang xác gã về dẫu rằng họ rất muốn làm điều đó. chín người còn sống sót sau một cuộc chiến tàn nhẫn và đẫm máu, họ sống sót nhưng hình như trong sâu thẳm nơi con tim của họ có chút gì đó vừa vụn vỡ. ngày họ trở về cổng thành rose, trời cũng mưa. từng giọt mưa vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo, từ từ và chậm rãi thấm vào linh hồn đầy vết sẹo của những người ở lại.

levi đi vào phòng của erwin, rồi chậm rãi đóng cửa lại. hange - giờ đây đã trở thành đoàn trưởng - đáng lý ra có thể dọn vào nơi này ở sau vài ba ngày dọn dẹp, nhưng hange chẳng buồn để tâm đến điều đó, cô vẫn ở chỗ cũ của mình và giao căn phòng này lại cho levi. anh không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đến nơi đây thôi.

levi lặng lẽ gật đầu, lặng lẽ đi đến, lặng lẽ khép cánh cửa nặng trịch rồi lặng lẽ nuốt ngược những giọt nước mắt vào tim. mọi thứ lặng lẽ đến nỗi tiếng nỉ non từ căn phòng ấy cũng tự mình chìm sâu trong tiếng mưa rả rích ngoài trời mà chẳng một ai hay biết cả.

nơi đây từng có gã và anh, từng có những cuộc trò chuyện đêm khuya, cũng từng có hương trà thoang thoảng và những tiếng rên rỉ trong những lần cả hai va chạm xác thịt. nhưng giờ đây gã chết rồi, một nửa hồn anh cũng theo gã mà chết đi, những gì còn lại chỉ là một căn phòng "trống rỗng" chẳng còn một chút hơi ấm nào nữa. anh đi dạo một vòng quanh căn phòng, đôi bàn tay nhỏ sần sùi chạm vào tất cả những nơi trước kia erwin từng chạm, từ bàn trà, bàn làm việc, chiếc bút lông ngỗng cũng như những quyển sách nơi đây.

levi nhớ lúc trước, khi ánh nắng của tà dương rọi vào căn phòng này, anh đang chăm chú lau dọn từng quyển sách được xếp ngay ngắn trên kệ, gã đã ôm lấy anh từ phía sau, đôi bàn tay to lớn của gã áp lên mu bàn tay anh và dần dà mười ngón tay của họ đan vào nhau, chặt chẽ. nắng hoàng hôn đỏ sẫm đọng đầy đôi mắt gã, hệt như mặt trời đang lặn ở "đại dương" sâu thẳm trong gã vậy.

"nếu đến được "biển", tôi sẽ trao em cả cuộc đời của tôi."

"anh nói cái quái gì vậy?"

tuy rằng anh lúc nào cũng cau có, nhưng erwin chẳng bao giờ bảo levi phải thay đổi cả. anh cau có bao nhiêu thì gã càng dịu dàng với anh bấy nhiêu. và rồi gã trao anh một nụ hôn kèm một cái ôm thật chặt. levi theo đó cũng nép mình vào kệ sách rồi vùi cả cơ thể mình vào lồng ngực to lớn của gã. hoàng hôn tàn, còn anh lại muốn tan vào linh hồn gã, vĩnh viễn.

tim anh chợt quặn thắt khi nhớ về những cái ôm của gã. anh thở dốc, ngồi xuống chiếc ghế mà gã đã từng ngồi, hít một hơi thật sâu như muốn tìm chút mùi hương của gã còn vấn vương nơi đây, nhưng tiếc là thứ chui vào buồng phổi anh chỉ là hơi đất ẩm ướt cùng mùi mưa lạnh lẽo đến khó chịu. bàn tay levi xoa xoa mi tâm, khi cơn đau đầu dịu đi thì một điều gì đó đã thôi thúc anh mở hộc tủ bàn làm việc.

anh đang tìm một thứ gì đó mà bản thân cũng chẳng rõ. chỉ là anh nhớ đến vẻ mặt ngoan cố ấy khi một mực muốn đi shiganshina, nhớ đến ánh mắt gã nhìn anh vào ngày trao ống huyết thanh cho anh. có lẽ gã đã dự đoán trước được cái chết của mình, vậy nên anh mong gã để lại thứ gì đó cho anh, cho riêng anh mà thôi.

và không ngoài dự đoán của mình, levi tìm thấy một chiếc hộp bé xíu được cất cùng một bức thư tay. levi chậm rãi tháo sợi dây buộc trên bức thư, và nét chữ có chút xiêu vẹo vì phải viết bằng tay trái của vị đoàn trưởng hiện ra trước mắt anh.

"levi, là tôi đây."

đọc dòng đầu tiên mà anh có cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹn lại, nứt toạc ra rồi máu chảy nhây nhớt khắp cả sàn nhà.

"có lẽ bây giờ, tôi đã chết rồi nhỉ? ha, đó thật là một câu hỏi ngu ngốc, và người đang viết ra những dòng này cũng thật ngu ngốc. tôi ngu ngốc vì cố chấp đi shiganshina, ngu ngốc vì đã bỏ em lại một mình, và ngu ngốc vì chưa kịp trao cho em chiếc nhẫn đang đựng trong hộp kia.

tôi luôn muốn tự mình trao nhẫn cho em, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ở một nơi có sóng biển vỗ rì rào. nhưng có lẽ điều đó sẽ mãi mãi chỉ tồn tại trong giấc mơ của tôi thôi, bởi ngay cả biển tôi cũng chưa được đặt chân đến nữa mà.

về giấc mơ của mình, có lẽ tôi đã nói cho em nghe cả rồi. em biết đấy, đứa trẻ nội tâm trong tôi luôn muốn khám phá mọi thứ của thế giới này, và rồi nó đã giết chết ba của nó, và rồi sự ám ảnh về cái chết ấy đã đeo bám con tim non nớt của nó suốt những năm tháng đầu đời. để sau này khi nó lớn lên, khi nó tham gia vào trinh sát đoàn rồi tự tay đưa những đồng đội của nó về cửa tử, nó đã hoảng sợ, nó đã ám ảnh, nó đã dằn vặt và rất nhiều lần nó đã muốn chết đi để linh hồn của những người đã mất vì nó không còn tìm đến trong những giấc mơ....

tôi đã luôn muốn chết đi, levi à. nhưng vì em mà tôi còn sống. giấc mơ của tôi ban đầu có thể nó là động lực để tôi tiếp tục chiến đấu, nhưng dần dà khi tôi chìm quá sâu vào, nó lại trở thành một cơn ác mộng chẳng có lấy điểm dừng. tôi đã sợ, levi. đêm trước ngày đi shiganshina, ngay lúc viết những dòng này, tôi đã sợ rằng mai tôi sẽ mất đi em.

thật buồn cười khi tôi có thể dễ dàng buông bỏ mạng sống của mình nhưng lại sợ mất đi em, nhỉ? tôi cũng thật ích kỉ khi nghĩ rằng em có thể sống tiếp mà không cần tôi bên cạnh, nhưng đó là sự thật. em còn có thể khám phá ra sự thật về thế giới này, em còn có thể ngắm ánh dương lúc chiều tà trầm mình vào lòng biển, em xứng đáng với những điều ấy, còn tôi thì không. tất nhiên tôi vẫn luôn khao khát được sống cùng em, nếu ngày mai tôi còn sống thì có lẽ tôi sẽ chẳng cần thứ gì trên đời nữa, kể cả tương lai của nhân loại.

tôi chọn nhận loại, và tôi cũng muốn chọn em. nhưng nếu ngày mai qua đi thì tôi sẽ chỉ cần em nữa thôi, levi.

levi à, lúc trước tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới đặt làm chiếc nhẫn này cho em. trong một lần đi uống sau khi đến kinh đô, tôi đã thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô hầu rượu khi được chàng trai mình yêu tặng nhẫn cầu hôn. chiếc nhẫn ấy đơn giản chẳng cầu kì cũng như không quá đắt đỏ, nhưng họ hạnh phúc lắm, và tôi cũng muốn em hạnh phúc như vậy.

đêm hôm đó khi về với em, tôi đã luôn nâng niu ngón áp út của em... nơi này trong tương lai sẽ đeo chiếc nhẫn do chính tay tôi thiết kế.

trời gần sáng rồi, có lẽ tôi cũng nên chợp mắt một chút. levi, sau tất cả tôi luôn muốn nói với em lời xin lỗi và cảm ơn. xin lỗi vì tất cả những tổn thương mà tôi gây ra cho em, xin lỗi vì bỏ em lại một mình trơ trọi giữa thế gian này.

levi, từ tận đáy lòng, cảm ơn em.

erwin smith, đoàn trưởng thứ mười ba của trinh sát binh đoàn, thương em."

hai chữ "thương em" như đánh thẳng vào con tim levi. tay anh run rẩy chẳng thể kiểm soát còn nước mắt đã rơi lã chã từ lúc nào. levi vội vã dụi mi mắt, bởi không thể để nước mắt làm nhòa đi những con chữ mà erwin để lại cho anh. gục mặt xuống bàn, lần đầu tiên sau bao năm trôi qua kể từ cái chết của farlan và isabel anh mới khóc vì một ai đó trở lại.

levi mở chiếc hộp đựng nhẫn mà trong lòng rối bời, và khi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc khảm hai viên đá màu tím và lục vào thân nhẫn còn mặt trong khắc một dòng chữ đầy tinh tế "redamancy, erwin smith and levi ackerman". anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, áp sát lồng ngực mình chiếc nhẫn này với anh, là trân quý là thứ mà anh mãi mãi chẳng bao giờ buông. nhưng có một điều anh chẳng bao giờ ngờ đến, rằng bên cạnh nhẫn bạc mà gã làm cho anh là chiếc nhẫn hoa năm nào anh đan đã được ép khô.

gã đã luôn trân trọng chiếc nhẫn hoa này, như cách gã trân trọng anh.

gió lại rít lên từng hồi ngoài cửa sổ, mưa rơi ngày càng nặng hạt và nếu nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ chẳng thấy gì ngoài một làn mưa trắng xóa cả. levi rời phòng lặng lẽ như cách anh đến, mi mắt anh hoen đỏ còn trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc chưa từng xuất hiện trước đây.

levi dịu dàng hôn lên mặt nhẫn, ánh mắt xa xăm ngắm nhìn cơn mưa giông ngớt dần rồi tạnh hẳn. mưa qua đi, gió mơn man làn da anh còn nắng lại rơi đầy hành lang vắng.

gió nổi lên rồi, anh vẫn phải sống, vì anh và vì gã nữa.

---

for erwin and levi.

9/6/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip