eruri | hoàng hôn

Artist: rsn_258 from Twitter.
Cre https://twitter.com/rsn_258/status/1138873146965016576?s=19
---
Tiếng chuông kéo dài từng hồi não nề.
Tiếng cổng thành từng chút một mở ra một cách nặng trịch.
Tiếng bước chân ngựa đều đều vang trên nền đất.
Tiếng người dân xì xầm to nhỏ.
Tiếng khóc than của những người cha người mẹ mất con, của những người vợ mất chồng, của những đứa em mất anh mất chị.
Tất cả bao trùm lấy đoàn người mệt mỏi đang ngồi trên lưng ngựa kia.
Khi sáng họ khởi hành có đến gần một trăm người, ấy vậy mà giờ chẳng còn được ba mươi.
Quân Trinh Sát, họ lại "thất bại"... trong một buổi chiều tà thật sầu não.
.
Erwin đứng trên tầng thượng của một tòa lâu đài cũ kĩ mà chính quyền "ném" cho Trinh Sát Đoàn và gọi nó là chỗ "trú quân". Nhưng với gã, điều đó chẳng mấy quan trọng vì với một quân đoàn như Quân Trinh Sát, sau tất cả những mất mát về người và của thì việc có được một nơi ở thì đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa bây giờ đang có một điều gì đó thu hút gã hơn những chuyện kia, đó chính là ánh nắng hoàng hôn rực rỡ đang hiện lên trước mắt.
Gã tựa người vào những viên đá lạnh, mười ngón tay đan lại với nhau một cách hờ hững. Cứ thế gã đứng đó ngắm hoàng hôn, bình thản. Nhìn Erwin lúc này, sẽ chẳng ai có thể nghĩ đây là chỉ huy của Quân Trinh Sát vừa đưa hơn hai phần ba số quân của mình về thế giới bên kia để truy bắt một con Titan đột biến có trí khôn mà họ chưa từng gặp, và Levi cũng không ngoại lệ.
Anh đứng phía sau gã, đôi tay với lên trên như muốn chạm vào bóng lưng cô độc kia. Nhưng anh còn chưa kịp chạm đến, gã đã lên tiếng trước mất rồi
"Em đến rồi à, Levi. Tôi chờ em mãi."
Levi tặc lưỡi một cách khó chịu, nhưng rồi anh cũng bước đến bên gã, cũng hướng mắt vào mặt trời đỏ rực đang lặn dần sau rặng núi xa xa kia, bởi anh luôn khao khát rằng một ngày nào đó bản thân có thể thấu hiểu tường tận con người phức tạp mà anh yêu đến quên đi cả sinh mạng này.
"Anh nói cứ như biết chắc rằng tôi sẽ đến vậy."
Gã bỗng bật cười, một tiếng cười thật khẽ, rồi gã buông mười ngón tay đang đan vào nhau của mình để nắm tay đôi bàn tay nhỏ bé đang buông thõng của anh. Erwin xoa xoa đôi bàn tay anh trong khi ánh mắt vẫn chẳng hề rời khỏi thứ màu đỏ mê hoặc chiều tà.
"Tôi biết em sẽ đến, vì em đã hứa rằng em sẽ không bao giờ để tôi cô độc một mình. Lời hứa của em, tôi tin tưởng bằng cả con tim này."
"..."
"Em ngại ngùng, đáng yêu thật."
"Anh thôi đi, tôi chỉ vô tình lên đây và thấy anh đang đứng đờ người ra như một tên ngốc, vậy thôi."
"Thế em đây làm gì?"
"Chắc là... để ngắm hoàng hôn."
"Tôi cũng vậy."
Gã bỗng im bặt, cuộc trò chuyện của hai người cũng vì thế mà rơi vào ngõ cụt. Dù không nói ra nhưng bầu không khí bao quanh hai người lúc này khiến anh cảm thấy nghẹn thở.
Phải, anh cảm nhận được sự não nề của hoàng hôn, cũng như những gánh nặng đang trĩu trong tim gã ngay lúc này. Levi hít một hơi thật sâu, rồi anh nắm chặt lấy gã hơn, dùng hết sức để ép gã xoay người đối diện với mình.
Erwin chưa kịp phản ứng thì đã bị Levi nện một đấm vào ngực, anh ngước lên nhìn gã, ánh mắt đen của anh bỗng chan chứa dịu dàng khi nhìn vào con ngươi xanh thẳm như đại dương kia.
"Nghe đây, Erwin. Anh không cần phải gánh hết trách nhiệm về những cái chết của đồng đội ta. Anh đã cố gắng hết sức, vậy nên đó không phải lỗi của anh, được chứ?"
Gã sững sờ trong giây lát, đồng tử mở to bởi gã chẳng bao giờ có thể tin rằng sẽ có một ngày Levi nói ra những lời an ủi gã như thế này. Gã ôm lấy anh, mãi một lúc sau khi buông anh ra, gã mới chỉ tay đến phía mặt trời đã lặn quá nửa nơi chân đồi, rồi lên tiếng. Giọng của gã khi ấy nhẹ hẫng, như thể những điều gã nói ra là một chuyện "đương nhiên" đã khắc sâu trong tim gã tự khi nào
"Sau bao lần trinh sát ngoài những bức tường, tôi vẫn còn sống. Mạng sống này của tôi được đánh đổi bởi bao nhiêu sinh mệnh của thuộc cấp. Mỗi lần trở về tôi đều đến đây ngắm hoàng hôn, bởi chỉ khi thấy mặt trời đỏ hỏn khuất sau ngọn núi và bóng đêm dịu dàng ôm ấp lấy vạn vật, tôi mới tin rằng mình đã sống sót. Hơn nữa, em nhìn kìa Levi. Màu đỏ rực của hoàng hôn, đẹp nhưng cũng thật bi thương. Em có biết tại sao nó bi thương không?"
"Không..."
"Với tôi, màu đỏ của hoàng hôn, như màu máu tươi của biết bao đồng đội đã ngã xuống vậy. Họ chết, nhưng linh hồn của họ vẫn còn đó, ý chí của họ vẫn còn đó. Họ sẵn sàng chết vì nhân loại. Vậy nên đôi vai này của tôi, trái tim này của tôi ngày càng trĩu nặng... Và đôi khi tôi nghĩ, cái chết đối với tôi có lẽ còn dễ chịu hơn."
Bàn tay nắm lấy tay Erwin bỗng siết chặt lại. Anh không thể thở nổi khi nghe Erwin nhắc đến cái chết của gã. Nhưng anh chẳng thể làm gì, chỉ đành bất lực cắn lấy môi dưới ngăn không cho bản thân bật khóc. Bởi anh yêu người đàn ông này... hơn cả sinh mạng của chính bản thân.
Rồi anh ngước mặt lên bầu trời nhuốm màu đỏ của hoàng hôn, mặc cho gió đang thổi tán loạn mái tóc đen nhánh của mình, thật dịu dàng, anh nói
"Nếu anh chết, tôi sẽ theo cùng anh. Cái chết đối với tôi cũng không phải quá tệ. Hơn nữa được chết với tình yêu của mình, mặc kệ hết những thứ xung quanh, nghe cũng tuyệt đấy, đúng không?"
Gã cười, một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không đau khổ. Rồi gã ôm cả thân hình nhỏ bé của anh vào lòng, dịu dàng vuốt lại mái tóc rồi khẽ khàng hôn lên
"Chúng ta sẽ chết, nhưng không phải hôm nay. Khi Thần Chết cận kề, tôi sẽ hôn em dưới bầu trời hoàng hôn đỏ thẳm để rồi nắm tay nhau, chúng ta cùng biến mất vào màn đêm, em nhé?"
For Erwin and Levi
8/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip