eruri | "kiss me"

Artist: Lee Kiều

eruri | kiss me

Commission for Thanh Trúc - repost với sự đồng ý của khách - KHÔNG COPY/REPOST DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. 

---

Tiếng thở dài chợt vang lên trong văn phòng làm việc của Erwin. Đêm muộn, chỉ còn gã một mình ở trong căn phòng hiu quạnh cùng chồng giấy chất cao như núi. Gã liếc mắt sang đống giấy tờ rồi lại dùng ngón tay trỏ xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình, như thế này có lẽ gã sẽ phải thức khuya thêm rất nhiều đêm nữa mới có thể giải quyết xong tất cả công việc. Erwin ngửa đầu ra sau, gương mặt gã dường như càng lộ rõ sự mệt mỏi đến cùng cực dưới ánh trăng dịu dàng. Đôi mắt xanh của gã chậm rãi mở ra, để từng giọt trăng rơi vào đáy mắt gã, lấp lánh.

Một tiếng thở dài nữa lại vang lên, kèm theo đó là tiếng rít của chân ghế khi ma sát vào sàn nhà. Gã thổi tắt đèn rồi chậm rãi rời khỏi phòng, hôm nay đến đây thôi, gã phải về... về cạnh anh.

Erwin đẩy cánh cửa gỗ nặng nề rồi khẽ khàng đóng lại. Gã làm mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, bởi nếu Levi của gã đã chìm vào giấc ngủ thì gã chẳng muốn anh bị đánh thức một chút nào.

Levi là trân quý của Erwin, là trân quý của duy nhất của gã. Gã đã nhận ra điều này ngay từ lúc đôi mắt xanh thẳm của gã nhìn thẳng vào sắc xanh xám trong con ngươi anh. Gã thấy gì trong đôi mắt đấy? Gã cũng chẳng nhớ rõ, chỉ là khi đó gã muốn có anh bên cạnh gã, gã muốn ngắm nhìn đôi mắt anh mỗi ngày, chỉ như vậy thôi.

Có vẻ như Levi đã chìm vào giấc mộng của riêng mình. Anh nằm nghiêng trên chiếc giường chật chội, đây đã trở thành thói quen của Levi kể từ khi gã ngỏ lời muốn anh đến phòng mình mỗi đêm. Gã chầm chậm tiến đến cạnh anh, chiếc đệm cũ lún xuống khi gã vừa ngồi xuống, gã miết mạnh mi tâm của chính mình mong rằng cơn đau đầu có thể vơi đi đôi chút rồi mệt mỏi tháo đôi bốt và cởi bỏ vài cúc áo trên cùng. Gã ngắm nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn dầu leo lắt, trông anh thật thoải mái những lúc như thế này. Sau những giờ làm việc, gã chỉ muốn nhìn thấy anh ngủ trong yên bình, thế thôi, huống hồ chi Levi rất hiếm khi có được những giấc ngủ ngon, vậy nên khi ngắm anh say ngủ như lúc này, gã đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Gã vén một vài sợi tóc lũ rũ trước trán anh, chẳng mấy chốc cả gương mặt anh đã nằm trọn trong đôi mắt xanh thẳm của gã. Đôi bàn tay sần sùi thô ráp vuốt ve gò má anh, vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền rồi dừng lại nơi đôi môi Levi. Gã chợt dừng lại khi anh khẽ cau mày, có lẽ anh đang gặp điều gì đó đáng sợ trong mơ, nhưng Erwin cứ lại đổ lỗi cho đôi bàn tay sần sùi của mình đã khiến anh khó chịu. Và rồi gã nhìn vào lòng bàn tay mình, nhìn vào vết sẹo dài mà chính yêu dấu của gã dành cho gã.

Erwin chợt cười, nhưng đó chẳng phải là một nụ cười hạnh phúc mà chính gã đang tự giễu cợt bản thân mình. Ngày đầu tiên gặp Levi dưới thành phố ngầm, gã đã phải lòng người con trai có đôi mắt xanh xám kia, gã thấy được sức mạnh trong anh, gã thấy được những gì 'đẹp đẽ' nhất của Levi. Thế là gã chiêu mộ anh vào trinh sát đoàn dẫu biết rằng anh chẳng hề tự nguyện ngay lúc đầu.

"Farlan.... Isabel... tôi xin lỗi."

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Levi thều thào, giọng nói của anh như nghẹn lại trong cổ họng để rồi khi phát ra thành tiếng lại trở thành những âm thanh nức nở trong đêm khuya tĩnh lặng. Anh không nói gì nữa, nhưng đôi môi mấp máy và hàng mi run run khiến con tim đầy vết thương của Erwin một lần nữa nứt toạc ra, chảy máu.

Bởi gã chính là người giết đi "gia đình" của anh... gã là kẻ đã làm anh đau khổ. Điều này mãi về sau có lẽ sẽ trở thành một "vết thương" trong linh hồn gã, một "vết thương" chẳng bao giờ lành.

Gã chợt nhớ về hôm gã đỡ kiếm của anh bằng đôi bàn tay trần. Đó là một ngày mưa ẩm và lạnh, gã quỳ trên nền đất còn anh đứng nhìn gã từ trên cao. Vị trí của anh thật giống với gã vào ngày đầu tiên hai người giáp mặt, chỉ là giờ đây mạng sống của gã đã nằm trong tay anh mất rồi.

"Tôi sẽ giết anh. Đó là lý do tôi ở đây."

Anh kề kiếm vào cổ gã, đó là lần đầu tiên gã nhìn anh từ vị trí phía dưới. Đôi mắt Levi vẫn mang màu xanh xám và lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt anh có cái gì đó đang rạn nứt, chút bình tĩnh cuối cùng của linh hồn Levi rồi sẽ vỡ ra và tan nát, sớm thôi. Erwin thấy được sự trống rỗng bên trong anh, gã thấy rất rõ, và khoảnh khắc đó bên trong gã dường như cũng có một chút gì đó vỡ ra và tan nát.

Gã khẽ nhắm mắt một lúc, nước mưa khiến đôi mắt gã rát và đau, nhưng đó chỉ là cái cớ gã tự vẽ ra để trấn tĩnh bản thân mình. Gã hay được nhận xét là một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn bởi trong bất kỳ tình huống nào gã cũng đều giữ được sự bĩnh tĩnh đến rợn người. Ấy vậy mà đứng trước một người nhỏ nhắn như anh, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh, trái tim gã bỗng chốc nhẹ hẫng rồi chệch đi một nhịp. Gã cho tay vào túi áo, lấy ra xấp tài liệu mà anh đã tìm kiếm bấy lâu, và rồi gã từ tốn giải thích cho anh tất cả, rằng mọi chuyện chính là một ván cược của chính bản thân gã.

Levi dần mất đi bình tĩnh, và gã cũng thế, chỉ là gã chẳng thể hiện ra, dẫu chỉ là một chút. Anh nghiến răng, đôi mắt tối sầm và đôi bàn tay cầm kiếm vô thức nắm chặt lại, linh hồn anh đã vỡ ra và tan nát thật rồi.

"Anh thua rồi, Erwin."

Và rồi anh vung kiếm, anh đã thật sự muốn giết gã. Máu đỏ tươi úa ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm ướt. Lưỡi kiếm bị chặn lại bởi đôi tay trần trụi của gã, cơn đau chạy dọc cánh tay rồi đánh thẳng vào con tim của gã, tê dại. Sự tê dại đó lan từ con tim cho đến bộ não khiến đôi tay gã nắm chặt lưỡi kiếm kia hơn. Màu máu đỏ thẫm tựa mặt trời lúc điêu tàn, màu đỏ dần nhạt đi rồi tan vào làn nước mưa lạnh ngắt, hệt như những cảm xúc rối bời đang dần nuốt trọn cả linh hồn gã vậy. Bên trong gã giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn tựa xác thịt binh lính trên nền đất ướt sau cơn mưa mà thôi.

Gã có thể đã chết trong tay anh, nhưng đây là ván cược của chính gã và trong những màn cược gã chưa từng thất bại. Khoảnh khắc Levi buông kiếm cũng là lúc bên trong Erwin bị trăm ngàn cảm xúc khác nhau xâu xé. Gã đã giữ được mạng của mình, gã đã thắng và anh đã tự nguyện hiến dâng sức mạnh của mình cho gã. Nhưng gã có thật sự vui không, khi chứng kiến sự sụp đổ bên trong tâm hồn anh?

Một ngọn gió đêm rít qua khe cửa sổ rồi luồn vào bên trong căn phòng nhỏ, lạnh. Cơn đau đầu lại tìm đến gã, nó âm ỉ ăn mòn con người gã đến héo hon, úa tàn. Gã nhìn qua bên anh, khẽ khàng kéo tấm chăn lên rồi đắp lại ngay ngắn. Từng vệt sáng của trăng rơi trên gương mặt anh, dịu dàng. Đôi bàn tay thô ráp của gã một lần nữa lướt trên gương mặt anh, gã muốn hôn anh, nhưng gã lại hoài nghi rằng bản thân gã chẳng xứng đáng với nụ hôn này, sau tất cả những đau đớn gã gây ra

Chỉ mới sáu tháng trôi qua từ khi Levi ở cạnh gã, và chỉ mới ba tháng sau khi Erwin ngỏ lời rằng muốn anh sang phòng gã mỗi đêm. Khoảng thời gian không phải là ngắn, nhưng cũng chẳng đủ để xóa nhòa đi những ám ảnh sâu bên trong tâm trí gã. Gã yêu anh, nhưng gã chẳng đủ dũng khí để tiến đến bên anh, trong màn đêm tĩnh lặng gã lặng lẽ nhìn anh còn bản thân chỉ chìm vào giấc mộng khi cơn mệt mỏi đánh gục gã mà thôi. Để rồi mỗi sáng khi gã thức dậy, bên cạnh gã chỉ còn là một khoảng trống đã nguội hơi người từ lâu.

Lắm lúc Erwin tự cảm thấy bản thân mình thật thất bại khi để cảm giác mặc cảm bủa vây, điều duy nhất gã làm được là ngỏ lời muốn anh đến phòng gã mỗi đêm khi thấy đôi mắt anh ngày càng thâm quầng vì những đêm không ngon giấc. Gã biết anh còn ám ảnh bởi cái chết của Farlan và Isabel, và gã chính là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

Gã yêu anh, gã muốn rải ngàn nụ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi của anh.

Gã muốn làm điều đó chỉ khi anh thật sự để gã chen chân vào con tim anh, gã muốn hôn anh... khi được chính anh cho phép. Gã muốn trao anh từng nụ hôn dịu dàng và đằm thắm mặc kệ đi mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mình.

"Cậu đã thức từ lâu rồi, đúng không Levi?"

Gã nằm xuống, một tay chống lên tấm đệm trong khi tay còn lại nghịch những sợi tóc vương trên trán anh.

"Ai lại có thể ngủ được khi bị anh nghịch ngợm khắp khuôn mặt tôi chứ."

Levi đáp lại gã, đôi mắt anh từ từ mở ra, ánh trăng rơi trên gương mặt giờ đây đã rót đầy con ngươi xanh xám của anh, lặng lẽ, êm đềm. Anh không gạt tay gã ra, chỉ khẽ khàng nhích người, nép sâu hơn vào lồng ngực Erwin.

"Hôm nay lạnh, anh quên đóng cửa à?"

"Không, khe cửa sổ bị hở nên gió luồn vào, mai tôi sẽ kêu người sửa lại ngay."

"Không cần đâu, hơi lạnh thôi, chỉ cần nằm như vầy là ổn."

Từng hơi thở của Levi phả đều đều vào lồng ngực Erwin, trong vô thức, gã đã vòng tay ra sau lưng anh để kéo anh về phía mình, cả người anh chẳng mấy chốc đã nằm trọn trong vòng tay to lớn của gã. Gã đặt mũi mình lên tóc Levi, tóc anh luôn thoang thoảng mùi trà đen, gã đã luôn ngửi thấy mỗi khi anh đi lướt qua gã, nhưng đây là lần đầu tiên thứ mùi hương nhàn nhạt ấy tràn trề rót vào lồng ngực gã.

"Erwin?"

Gã chợt giật mình khi nhận ra mình đã "quá phận", gã yêu anh... nhưng liệu rằng anh có yêu gã như cách gã dành tình cảm của mình cho anh không?

Erwin cười gượng, chỉ cần ánh trăng cùng ánh đèn dầu trong phòng, anh cũng dễ dàng nhận ra được nét mặt lúng túng của gã. Gã buông tay, nhưng chính Levi là người đã níu tay gã lại và một lần nữa đặt đôi bàn tay to lớn sần sùi của gã lên hông mình.

"Cứ như thế này, ấm lắm."

Giọng nói anh vang lên rồi dần mất hút trong không gian tĩnh lặng, bao quanh hai người giờ đây chỉ còn là tiếng thở đều đều. Từng ngón tay thon thon của anh lần đi khắp ngóc ngách trong lòng bàn tay gã, khi đầu ngón tay chạm vào vết sẹo kia, anh chợt rụt tay lại, một chút thảng thốt chợt hiện lên trong đáy mắt anh.

"Vết sẹo này... xin lỗi anh, Erwin."

"Không sao, như này chưa là gì đối với những nỗi đau tôi đã gây ra cho cậu cả."

"Ý anh là Farlan và Isabel?"

Con ngươi của gã chợt co lại, từ trước đến giờ gã luôn trốn tránh, nhưng có lẽ giờ đây gã chẳng thể nào chạy trốn khỏi mớ cảm xúc bên trong mình được nữa.

"Ừ."

Tiếng "ừ" như nghẹn cứng lại bên trong cuống họng, mãi một lúc sau gã mới có thể thốt ra một cách nặng nề. Từng thớ cơ trên người gã căng cứng còn con tim gã trĩu nặng, bởi một người luôn đọc vị được đối phương như gã giờ đây chẳng thể nhìn thấy gì trong đôi mắt của anh.

"Anh luôn dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt, phải không?"

Câu nói ấy như đánh thụp vào lồng ngực gã và khiến con tim nghẹn lại như bị bóp nát. Gã yêu anh. Gã đã định chôn cảm xúc của bản mình vào nơi sâu nhất của linh hồn, nhưng giờ đây anh lại đào nó lên, đào lên ngọn lửa yêu thương mà gã đã luôn muốn giấu.

"Ừ."

"Tôi cũng không mấy ngạc nhiên."

"Tôi cứ tưởng rằng mình là một kẻ rất giỏi che giấu."

Erwin gãi khóe môi của mình, gã luôn tự hào với khả năng che giấu những xúc cảm bên trong con tim gã nhưng mỗi khi ở cạnh anh gã chỉ muốn trao đi tất cả những xúc cảm mãnh liệt gã dành cho anh mà thôi.

"Tôi luôn tin vào trực giác của mình. Mỗi lần bên cạnh anh con tim tôi luôn đập nhanh hơn đôi chút. Thật vui khi anh đối với tôi cũng có cảm giác đó."

Anh lại một lần nữa dúi mặt vào lồng ngực gã, nhưng giờ đây gã không ôm anh một cách đơn độc, mà chính anh cũng đã luồn tay ra sau và ôm lấy tấm lưng to lớn của gã.

"Anh biết không Erwin, từ nhỏ tôi đã luôn muốn ôm một người nào đó như thế này."

"Em không căm hận tôi sao?"

"Tôi đã từng muốn giết anh, nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Cái chết của Farlan và Isabel cũng chẳng phải do anh, tôi vẫn ổn."

Levi hơi nhướng người và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của gã. Đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn màu xanh ấy gần như vậy.

"Đôi mắt anh xanh như bầu trời bên ngoài những bức tường vậy. Nó thật đẹp, và yên bình. Tôi đã luôn muốn ngắm nhìn đôi mắt anh, Erwin."

"Đôi mắt tôi đẹp, nhưng chẳng thể đẹp bằng em."

"Anh có đôi mắt xanh như màu trời còn mái tóc tựa mặt ánh nắng. Ngày hôm đó, khi mặt trời soi sáng sau cơn mưa "mọc" ngay sau lưng anh, chẳng hiểu sao con tim tôi như tan ra rồi một cảm giác ấm áp cứ thế chạy dọc khắp người. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa... nhưng mà đó chính là sự thật."

Đôi gò má anh hơi ửng đỏ, và rồi đôi mắt anh lại khép lại dưới sự ngỡ ngàng của gã. Gã yêu anh... và anh cũng thế.

"Levi."

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Tôi có thể... hôn em được không?"

Levi chợt cười, đối với anh câu hỏi này thật sự thừa thãi bởi nếu gã muốn gã có thể hôn anh bất kỳ lúc nào.

"Anh chỉ cần ra lệnh thôi?"

Gã lắc đầu, vòng tay ôm Levi lại chặt hơn một chút.

"Tôi muốn hôn em chỉ khi em thật sự muốn mà thôi."

Đôi bàn tay nhỏ của anh đặt lên lên bên má Erwin, và rồi anh khẽ cười, dịu dàng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên gã thấy anh cười, vào lần đầu tiên khi gã hôn anh.

"Hôn tôi đi, Erwin."

Gã lật người anh lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Trên người Levi, gã hôn lên trán anh, hôn lên mi mắt rồi lại chóp mũi của anh.

"Nhột quá đấy, Erwin."

Gã chẳng hề để tâm đến lời than phiền của anh mà tiếp tục rải từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh. Mỗi một nơi gã hôn, gã đều dừng lại một lúc lâu như muốn khắc thật sâu mọi thứ vào linh hồn mình để sau này nếu gã có chết đi thì những ký ức về nụ hôn đầu tiên cũng sẽ tồn tại mãi mãi bên trong cả anh và gã.

Chẳng có gì ngoài ánh trăng dịu dàng và hai mảnh linh hồn đang run lên từng hồi trong màn đêm tĩnh mịch.

"Tôi muốn hôn em, Levi."

Levi thở dốc, mười ngón tay của anh đan vào bàn tay gã chặt chẽ hơn bao giờ hết. Ánh trăng vàng len lỏi qua từng sợi tóc lòa xòa của gã rồi rơi xuống và đọng trên đôi môi anh. Gã muốn nuốt lấy ánh trăng nơi đây, thế là gã cúi người, dịu dàng chạm vào môi anh. Môi chạm môi, và rồi gã hôn anh sâu hơn, chiếc lưỡi luồn lách qua hàm răng rồi thăm dò khoang miệng anh. Levi cong người, anh có thể cảm nhận hương hồng trà và hương trà đen mà anh và gã đã uống trong bữa tối đang quyện lại với nhau. Và mùi hương hòa quyện ấy chẳng hiểu vì sao lại cho anh một cảm giác an yên lạ thường.

"Tôi yêu em, Levi."

Gã chôn mặt mình vào hõm cổ em sau nụ hôn kia. Đêm vẫn lạnh nhưng sự ấm áp khi ở bên anh len lỏi khắp cơ thể gã, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy thật sự hạnh phúc trong thế giới tàn nhẫn này.

"Tôi yêu em. Levi."

Gã lại lặp lại, như muốn in hằn trong tâm trí anh rằng gã yêu anh, yêu anh, yêu anh.

Anh luồn tay vào mái tóc vàng của gã, ghé vào tai gã, anh thì thầm.

"Anh lặp lại thêm lần nữa được không. Cái từ "yêu" đó đấy."

Gã chợt mỉm cười, một nụ hôn nữa lại dịu dàng rơi trên đôi môi anh.

"Tôi yêu em, chân thành, đằm thắm (*)... Levi."

14/2/2022

For Erwin and Levi.

(*): trích "Tôi yêu em" - Puskin

Chúc các độc giả của mình có một ngày valentine vui vẻ cùng OTP của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip