eruri | kỷ niệm
Artist: wfan14243252 from Twitter
Cre art: https://twitter.com/wfan14243252/status/1391964507077890049?s=19
---
Đó là một ngày cuối hè đầy nắng, nhưng ánh nắng khi ấy lại chẳng gay gắt chút nào, nó dịu nhẹ, vàng ươm chảy lên mi mắt đang khép hờ của Levi.
Anh ngủ rồi, gục ngay trên đống giấy tờ trong khi tay còn cầm cây bút lông ngỗng. Công việc đọc và duyệt mớ giấy tờ này ban đầu đều do một mình Erwin làm cả, nhưng nhiều lần anh bước vào phòng gã để đưa trà, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi cùng hai quầng thâm mắt sâu hoắm, con tim anh lại chẳng thể chịu nổi. À, còn cả cái điệu bộ dù mệt mỏi vẫn cố nở nụ cười "Cảm ơn em, Levi" của gã lại càng khiến anh thêm xót xa.
Thế là anh đề nghị gã chia công việc với mình, bảo là "đề nghị" nhưng thực chất lời nói của anh giống như đang "đe dọa" hơn. Lúc đầu anh nghĩ chuyện này cũng dễ thôi, nhưng được vài ngày Levi mới cảm thấy công việc này con cực nhọc hơn chém giết lũ titan nhiều. Ngồi hàng giờ nhìn vào đống giấy chi chít chữ khiến cho mỗi lần xong việc, đầu óc anh lại quay cuồng không thôi.
Cực khổ là thế nhưng Levi chẳng than phiền chút nào, anh nghĩ chỉ cần có thể chia sẻ bớt gánh nặng đang tì lên vai gã biết bao lâu nay, thì một chút mệt mỏi này cũng đáng chứ.
Bàn làm việc của Levi được kê sát ngay cửa sổ, phòng anh lại ở tầng trên. Đây là căn phòng được gã ưu ái dành cho anh, bởi phong cảnh ngắm nhìn từ đây rất đẹp, có một tán cây lớn bên hông cửa sổ nên nắng dù có gắt khi qua những tán cây kia cũng sẽ trở nên 'dịu dàng' biết bao.
Bởi Levi của gã xứng đáng có được những sự dịu dàng ấy.
Erwin mở cửa rồi bước vào thật khẽ, bởi gã biết mấy hôm nay anh mệt mỏi lắm, vậy nên tốt nhất vẫn không nên đánh thức anh đột ngột. Gã bước thật chậm rãi đến bàn làm việc của Levi, vén những sợi tóc đang lòa xòa trước trán rồi dịu dàng hôn anh
"Dậy nào Levi, nay cùng tôi đi dạo, nhé?"
Lông mày anh khẽ nhíu lại, theo phản xạ vòng tay lên cổ Erwin, rồi anh đáp lại nụ hôn của gã bằng một cái hôn sâu trên môi. Dây dưa, triền miên, đến khi cả hai đều chẳng thể thở nổi anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của gã.
"Chào buổi sáng, Erwin." - Levi chậm rãi mở mắt, rồi lại dúi mặt vào ngực gã như một con mèo lười vậy.
Erwin khẽ cười, gã xoa xoa mái tóc đen nhánh rồi bế anh đi vào hướng nhà tắm
"Thiệt tình, hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta, em không cần quá sức như vậy. Hơn nữa ngủ trên bàn mà chẳng còn chịu bộ quân phục ra..."
"Im miệng và làm những gì anh cần làm đi, ngủ trong bồn nước nóng thêm một chút cũng chẳng tệ, nhỉ?"
.
Và sau màn "ngủ thêm một chút" của Levi, cả hai người cuối cùng cũng có thể đi dạo phố cùng nhau vào lúc chín giờ sáng. Khi thay trang phục thường ngày ra, họ như trút bỏ được gánh nặng từ cái danh "đoàn trưởng" hay "binh trưởng" của quân Trinh Sát. Giờ đây họ chỉ đơn giản là một cặp tình nhân đang tận hưởng ngày nghỉ cùng nhau thôi.
"Này Erwin, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Một tí nữa em sẽ biết thôi."
Một nụ cười thật tươi nở trên môi gã, rồi gã nắm tay anh chạy thật nhanh qua dòng người tấp nập. Ánh nắng dịu dàng rọi xuống hạ giới, gió nhẹ nhàng mang mùi hương thanh dịu của cánh đồng cỏ tỏa ra từ mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương kia rồi đọng trên cánh mũi khiến anh bất giác vì cảnh tượng trước mắt mà đỏ cả mang tai.
"Tên người yêu to xác ấy... đôi khi cũng thật trẻ con..."
Sau khi đã bỏ lại sau lưng những đoàn người tấp nập, những hàng quán đông đúc, Erwin và Levi dừng lại tại một ngôi nhà nằm sâu trong rừng. Ngôi nhà được làm bằng gỗ, có một lầu và xung quanh trồng rất nhiều cây. Những tán cây nơi đây cũng đã lớn, chứng tỏ Erwin đã trồng chúng từ rất lâu rồi.
"Erwin... nơi này là?" - Levi có hơi ngơ ngác, ánh mắt đen của anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm kia như muốn tìm kiếm một câu trả lời. Gã vươn tay, nắm lấy khủy tay anh rồi kéo anh vào lòng. Chẳng mấy chốc binh trưởng Levi đã nằm trọn trong lồng ngực to lớn của gã, gã hôn lên tóc anh, một cái, hai cái, ba cái,...
"Một món quà nhỏ... dành tặng em."
"Anh đã xây nơi này từ khi nào?"
"Khoảng một năm sau khi gặp em."
Levi có hơi chút bất ngờ, bởi khoảng thời gian đó hai người chưa là gì của nhau cả, nói như vậy có lẽ gã đã muốn 'độc chiếm' anh từ rất lâu rồi. Anh khẽ cười, kiễng chân để có thể áp đôi tay mình lên gò má Erwin.
Rồi lại một nụ hôn rơi trên đôi môi gã.
"Em có nghe thoang thoảng mùi trà, anh cũng trồng trà nơi đây sao?"
Một thoáng ngượng ngùng hiện trên gương mặt Erwin, gã thừa nhận.
"Có một vườn trà nhỏ cho em. Tôi không biết rằng ngày nào mình sẽ chết, có thể là một vài ngày, một vài tháng hay một vài nữa. Nhưng em lại khác, em mạnh, rất mạnh vậy nên em sẽ sống thật lâu. Em có thể nói tôi ích kỉ, nhưng những giây phút bên nhau, tôi chỉ muốn cùng em sống một cuộc sống yên bình như thế này thôi. Để những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành kỉ niệm của đôi ta, dẫu cho thân xác tôi có mục rữa, úa tàn..."
"Để những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành kỷ niệm của đôi ta, dẫu cho thân xác anh có mục rữa, úa tàn..."
Levi lặp lại câu nói ấy, đôi tay khẽ ôm chặt hơn tấm lưng của gã. Nắng cuối hạ vẫn vàng ươm, vẫn chảy xuống đôi vai họ, dịu dàng ôm ấp lấy hai trái tim đang dần hòa chung một nhịp đập.
Hôm nay vẫn chỉ là một ngày nắng bình thường thôi. Nhưng với anh và cả gã, hôm nay thật sự là ngày nắng đẹp nhất trong cuộc đời của họ.
For Erwin and Levi
11/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip