eruri | lá thư tình viết muộn
Artist: 101strk from Twitter
Cre: https://twitter.com/101strk/status/1395011651313700864?s=19
---
Lá thư tình viết muộn.
Levi, tình yêu bé nhỏ của tôi. Em xa tôi đã được ba tháng rồi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng gọi em là 'tình yêu bé nhỏ' được, không thể ngừng thương ngừng nhớ em được. Vì với tôi, em là sự sống, là linh hồn, là vầng trăng dịu dàng soi rọi mọi góc khuất trong tâm hồn tôi, mãi mãi như thế, luôn luôn như thế...
Em biết không Levi. Dạo này tôi chẳng buồn ăn uống gì cả. À, không phải 'dạo này', nói chính xác hơn là vào cái ngày em bỏ tôi một mình ở lại mà bay về bầu trời xanh thẳm trên kia, tôi chẳng còn muốn ăn gì cả, cứ đến bữa, tôi lại từ tốn pha một tách trà đen, ngồi cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Trông tôi bình tĩnh thế thôi nhưng sâu thẳm trong ánh mắt, tôi luôn tìm kiếm bóng dáng em trên nền trời bao la kia.
Tôi sụt cân khá nhiều, có lần còn ngất ngay trước cửa phòng chỉ huy, may mà có Hange phát hiện, nếu không có lẽ tôi cũng chẳng thể ngồi đây mà viết những lời này cho em. Sau việc đó, tôi cũng đã cố gắng điều độ lại bản thân mình. Nhưng em biết em quan trọng với tôi như thế nào mà phải không? Thế nên việc điều chỉnh lại nhưng cảm xúc tiêu cực ấy, thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Tôi của bây giờ, vẫn nhớ, vẫn thương em rất nhiều, Levi...
Cả tuần nay những cơn mưa rả rích cứ trút xuống những cánh rừng già khiến cho không khí lúc nào cũng âm ẩm và lạnh lẽo đến khó chịu. Và tôi cảm lạnh mất rồi. Từ ngày em mất, tôi chẳng thể nào ngừng việc ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi kia. Tôi hành động như một tên ngốc ấy nhỉ? Nhưng không đâu, Levi. Thứ khiến tôi chìm đắm chẳng phải bầu trời, mà là bóng dáng linh hồn em mà chính tôi vẽ ra để vơi lấp đi nỗi nhớ đang dần ăn mòn con tim này.
Hôm nay trời vẫn mưa, tôi đang ngồi viết thư cho em trong căn nhà gỗ sâu trong rừng của hai chúng ta. Em còn nhớ nơi ấy không, tổ ấm của riêng tôi và em ấy? Chắc em không quên đâu, bởi em yêu tôi có khi còn nhiều hơn cả tôi yêu em, vậy nên nếu em nói em quên, tôi sẽ không tin đâu, thay vào đó tôi sẽ xem nó như một lời trêu đùa đong đầy sự ngượng ngùng đáng yêu của em mà thôi.
Em có cô đơn không, Levi?
Bản thân tôi sắp bị sự cô đơn và trống trải giết mất rồi. Nhưng nó không đến nỗi tệ nhỉ? Bởi khi chết đi, tôi sẽ được bên cạnh em... một lần nữa. Với tôi, đó như một như sự giải thoát vậy. Ba tháng với người khác không dài cũng chẳng ngắn, nhưng việc thiếu vắng sự hiện diện của em khiến tôi mệt mỏi, mệt mỏi đến cùng cực. Đôi mắt thâm đen, sâu hoắm lại, cả gương mặt tôi hốc hác cùng những sợi râu lởm chởm đến phát tởm đi được. Tôi cũng thấy bộ dạng của mình thật kinh khủng quá, cái chết của em thật sự khiến tôi kiệt quệ đấy, Levi.
Tôi mệt rồi, đầu tôi cũng nặng trĩu. Không biết do cơn cảm, do cái chết của em hay nguyên do là cả hai? Tôi chẳng buồn quan tâm nữa, bên trong tôi giờ chẳng còn thứ gì ngoài một mớ hỗn độn như những câu từ tôi viết cho em vậy. Mọi thứ có thể là thật, có thể là giả, tôi cũng chẳng biết. Thật mệt mỏi, bên cạnh tôi bây giờ là những viên thuốc an thần do Hange đưa tới, cô ấy dặn tôi chỉ được uống một viên thôi, nhưng tôi đã không uống trong nhiều ngày, và hiện tại trong lòng bàn tay tôi có hai mươi lăm viên cả thảy. Nếu uống hết vào, liệu tôi có được gặp lại em không?
Em biết mà, Levi. Tôi là một kẻ thích đánh cược, hôm nay cũng vậy. Tôi uống chúng rồi, và tôi cười... một cách chẳng thể kiểm soát.
Tình yêu của tôi... chờ tôi nhé? Hôn em thật nhiều, Levi.
---
25/5/2021
For Erwin and Levi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip