eruri | solitary

Artist: Chia_Mo from Twitter

Cre: https://twitter.com/_Chia_Mo_/status/1416023920218574853?s=19

---

Đức vua đang mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần mà chính bản thân ngài cũng chẳng thể đếm được. Trong giấc mơ, ngài đứng trên một bãi cỏ xanh rờn còn đẫm sương đêm, ngước mắt lên là bầu trời xanh thẳm tựa con ngươi của ngài. Rồi ngài hít một hơi thật sâu để ồng ngực ngập tràn mùi của cỏ cây, mùi của gió, của cát... và mùi của em. Đôi lông mày của ngài chợ giãn ra, ngài nở một cười dịu dàng rồi khẽ quay người lại, em đứng đó, dang tay đợi ngài. Ngài chẳng lãng phí một giây một phút nào, sải chân và ôm trọn em vào lòng.

Em thấp lắm, thấp hơn ngài tận hai mươi tám xăng-ti-mét, ấy vậy mà em vẫn cố kiễng chân để hôn nhẹ lên môi đôi của ngài, bất ngờ nhưng cũng ngọt ngào biết bao. Ngài cúi người hôn em, nhanh nhẹn luồn một tay xuống chân và bế em lên một cách dễ dàng.

Levi của ngài không phải là một người hay cười, thế nên ngài trân trọng biết mấy từng nụ cười của em. Em choàng tay qua cổ ngài, khi ấy thân hình nhỏ bé của em như chìm sâu vào trong lòng của đức vua vậy. Ánh nắng vàng đượm lách qua những tán cây rậm rạp rồi nhỏ giọt lên đôi vai ngài, đức vua để trán em và ngài chạm nhau, ở khoảng cách này, ngài mới có thể ngắm nhìn đôi mắt xanh xám của em một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng rồi gió lặng.

Nắng tắt.

Hoa cỏ úa tàn.

Gương mặt em thoáng chốc hóa thành hư vô.

Đức vua hoảng hốt, đôi tay ngài run rẩy, giọng ngài lạc đi vì gọi lớn tên em.

Levi của ngài... tình yêu của ngài... linh hồn của ngài... chết rồi.

.

Đức vua chậm rãi mở mắt, cơn mộng mị vừa qua như vắt kiệt sức lực của ngài đến cùng cực. Đầu ngài đau và nặng như mang cả tấn đá ở bên trong. À, không phải chỉ có ở đó mà trái tim ngài cũng trở nên nặng trĩu từ ngày em mất. Ngài khẽ cử động thân thể cứng đờ của mình sau hàng giờ liền ngồi bất động trên ghế. Tay chân ngài tê cứng, châm chít hàng vạn mũi kim li ti.

Ngài rên rỉ từng tiếng khe khẽ, nhưng chẳng có ai đáp lại ngài cả. Chính đức vua là người đã đuổi hết mọi người đi, không cho ai làm phiền mỗi khi ngài chìm vào cơn mộng mị để tìm lại bóng hình em lần nữa. Đức vua nhấn vào mi tâm của mình, nhấn vào rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại một hồi lâu ngài mới có thể tỉnh táo trở lại. Ngài còn nhớ khi xưa mỗi lần gặp ác mộng, em đều để ngài nằm trên đùi mình và dịu dàng xoa xoa mi tâm cho ngài bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Đôi bàn tay em... có lẽ là thứ ấm áp nhất ngài từng chạm vào.

Ngài nhớ em, nhớ em, nhớ em đến mòi mỏi, nhớ em đến héo tàn.

.

Đôi mắt xanh thẳm của đức vua nhìn quanh căn phòng của mình lượt, và rồi ngài thở dài bởi trong con mắt ngài nơi đây từ lâu đã không còn màu sắc rồi, tất cả giờ chỉ nhuốm màu của bi thương và lạnh lẽo mà thôi.

Từ khung cửa sổ rộng lớn, ngài chăm chú ngắm nhìn khoảnh khắc lụi tàn của một ngày dài đằng đẵng. Mặt trời sắp lặn sau rặng núi xa xa kia, nó đỏ hỏn, nhuộm những tầng mây thành một áng đỏ cam chói ngời và con ngươi ngài cũng bị màu đỏ của chiều hoàng hôn "nhuộm" mất. Đối với đức vua, màu đỏ sẫm của mặt trời sắp lặn như màu máu ứ đọng trong tạng mà em nôn ra.

Tay đức vua khẽ siết chặt vật gì đó trong vô thức, đến khi một một "rắc" vang lên, ngài thoáng giật mình khi nhận ra viên đá ngọc lục bảo ngài từng tặng cho em giờ đây đã bị nứt một góc. Ánh mắt ngài chợt lặng, lòng ngài cũng lặng. Ngài đưa viên đá áp sát gò má mình, nhắm mắt như muốn tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại của em. Nhưng rồi ngài chợt nhận ra, viên đá ấy cũng đã "lạnh" từ lúc nào rồi.

Tia nắng cuối cùng của ngày khuất hẳn và màn đêm bắt đầu ôm ấp cả vương quốc. Đứng từ trên cao, ngài có thể thấy từng ngọn đuốc trước cửa các khu nhà đang được thắp lên, rực cháy và ấm áp.

Ánh lửa lập lòe trong đôi mắt ngài, ấm. Nhưng trong trái tim ngài, ngọn lửa em thắp đã hóa tro tàn, lạnh lẽo.

Có lẽ sự cô đơn và trống trải này sẽ giết chết ngài vào một ngày nào đó, sớm thôi...

.

Đức vua thích ngắm nhìn bầu trời từ tòa tháp phía đông, bởi nơi đây luôn hứng trọn lấy những tia nắng đầu tiên của mặt trời, ánh nắng khi ấy dịu dàng... như em vậy. Nhưng đêm nay ngài không đến để ngắm bình minh mà là những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm.

Ngài và em từng ngồi trên nền đá nơi đây, từng tay trong tay ngắm những ngôi sao bé xíu kia, em hỏi ngài tại sao lại có nhiều sao như vậy, em mãi chẳng thể đếm hết chúng được. Vẻ mặt em khi ấy có chút thất vọng, đôi mi khẽ cụp xuống không muốn ngắm nữa. Nhưng rồi ngài đặt tay lên mái tóc đen của em, để em dựa vào vai mình mà thủ thỉ

"Mỗi ngôi sao như linh hồn một người đã khuất, họ luôn dõi theo chúng ta dẫu cho thân xác có mục rữa đi chăng nữa."

"Cả mẹ em cũng đang ở trên đó sao? Ngài không gạt em chứ?"

"Ta làm vua một vương quốc, lừa gạt một thằng nhóc như em thì ta còn mặt mũi nào chứ?"

Đôi mắt Levi bỗng ươn ướt nước, em gục đầu vào lồng ngực đức vua, không kiềm chế được mà để vài giọt nước mắt thấm ướt áo ngài.

"Bỗng dưng em... nhớ mẹ em quá. Em lạnh, ngài ôm em được không?"

"Ôm em và hôn em, mãi mãi."

Cứ thế ngài đặt tay lên vai Levi, vỗ về như muốn lấp đi khoảng trống trong trái tim em, dẫu chỉ là một chút thôi. Bỗng ngài nhớ về ngày đầu tiên gặp em trong rừng sâu. Em đang lấy nước cạnh bờ suối, dòng nước trong veo của con suối cũng chẳng thể bì được so với đôi mắt em.

Em nhìn ngài, bằng một đôi mắt tò mò trong trẻo. Ngay khoảnh khắc đó, con tim đức vua như lọt thỏm vào đôi mắt em. Một đôi mắt trong và sáng nhưng lại ẩn chứa những nỗi buồn sâu thăm thẳm mà chẳng ai có thể thấu.

Gió thổi qua từng rặng cây xanh rì, mùi cỏ trên cơ thể em quẩn quanh cánh mũi ngài, thật dễ chịu. Mùi của đất mẹ, mùi của em, mùi của dòng suối và cỏ cây... tất cả đều khiến trái tim ngài chợt lặng đi, yên bình.

Ngài đến bên em, quỳ một chân xuống và đưa bàn tay của mình hướng về phía em

"Ta là Erwin Smith, em tên là gì?"

"Em là Levi, chỉ là Levi thôi..."

"Ta yêu sự tĩnh lặng của những cánh rừng, vậy nên ta hay một mình đến đây. Nhưng không ngờ lại bị 'lạc', Levi, em có thể giúp ta ra khỏi đây không?"

Levi ban đầu vẫn có một chút cảm giác "sợ" người đàn ông này, nhưng khi cánh tay ấy đưa đến trước mặt, em lại nắm lấy bàn tay ngài như thể có một thứ vô hình nào đó thôi thúc em vậy...

"Vâng, em sẽ giúp ngài..."

Ngày ấy đức vua không biết nỗi buồn trong đôi mắt em là gì, mãi đến sau này ngài mới biết rằng em không có cha, mẹ cũng mất từ năm em mười hai tuổi. Từ đó đứa nhóc mười hai tuổi như em phải tự bươn chải tất cả mọi thứ để có thể sống tiếp.

Lắm lúc em tủi thân vì cô đơn, lắm lúc em muốn chết để đuổi theo mẹ, nhưng em không làm được. Mỗi lần như thế hình ảnh mẹ dù nôn ra từng bãi máu đỏ sẫm vẫn gượng dậy xoa đầu em, hôn lên trán em bảo rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, con trai của bà rất mạnh mẽ mà.

Em là một con người mạnh mẽ, vậy nên em phải sống dẫu cho sự cô đơn có khiến con tim nhỏ ấy héo mòn.

Sau vài năm sống trong nỗi cô đơn bất tận, em gặp được ngài, một người đàn ông trông có vẻ giàu có với mái tóc vàng được chải chuốt kĩ lưỡng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một linh hồn cô độc đến cùng cực.

Levi biết điều đó là vì em cũng sống trong sự cô đơn. Và những kẻ cô đơn hay tìm được con đường để đến với nhau. Với em, đôi mắt của ngài đẹp nhưng cũng thật buồn, như bầu trời xanh thẳm nhưng lại xa xăm biết bao.

Những suy nghĩ về quá khứ vơi đi cũng là lúc Levi đã thiếp đi trong lồng ngực đức vua tự lúc nào. Ngài mỉm cười thật dịu dàng rồi khẽ khàng hôn lên trán em, như lời lứa rằng ngài sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của ngài, mãi mãi.

Nhưng mãi mãi là bao lâu trong khi giờ đây ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm chỉ còn mình ngài cô độc lặng lẽ?

Đức vua lẳng lặng ngồi xuống sàn đá mà khi xưa mình từng ngồi, mọi thứ vẫn thế, vẫn là ngọn tháp phía đông, vẫn là bầu trời lấp lánh hàng vạn tinh tú. Nhưng em thì chẳng còn ở đây cùng ngài nữa, không còn em, đức vua lại một lần nữa chìm trong cô đơn thăm thẳm, không lối thoát.

Ngài bắt đầu đếm những ngôi sao trên trời, vừa đếm vừa hoài niệm lại gương mặt em khi say giấc nồng trong lồng ngực ngài, hoài niệm lại giọng nói êm ả của em khi bảo rằng "ngài sẽ không còn cô đơn nữa, vì có em đây rồi...". Nhưng rồi ngài chợt khựng lại, đôi tay run rẩy trong không trung mặc dù tiết trời ban đêm không đến nỗi lạnh như thế.

Gương mặt em... nhòa dần trong tâm trí, giọng nói em... nhỏ dần dần cho đến khi mọi thứ tan vào hư vô, chẳng còn lại gì cả.

Mọi thứ tưởng chừng như in hằn sâu trong linh hồn ngài. Ngài vẫn nhớ vẫn thương em, ngài vẫn nhớ tất cả kí ức về em, nhưng gương mặt em, giọng nói của em... mỗi lần nhớ đến là phía ngực trái lại đau kinh khủng, như thể rằng có ai đó đang cắt nhỏ trái tim của ngài ra vậy. Và sau mười năm dài đằng đẵng, ngài đã thật sự quên đi gương mặt và giọng nói của em mất rồi.

Cơn đau vơi đi theo hình bóng em, nhưng ngài lại chẳng thể hạnh phúc. Bởi quên em đi, không có nghĩa rằng ngài sẽ thoát khỏi cô đơn. Ngược lại ngay khi nhận ra mình đã quên mất bóng hình em, quên mất giọng nói em, bên trong ngài lại trống rỗng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Có lẽ nỗi nhớ về em, ngài sẽ mang theo cả cuộc đời này mất.

Đôi mắt xanh thẳm của ngài giờ đây sao mà buồn quá, như rằng có cả một bầu trời rộng lớn nỗi buồn đang ẩn sau con ngươi đó vậy. Ngài ngước mắt tìm kiếm "em" giữa bầu trời đầy sao, dẫu là đức vua của cả một vương quốc, nhưng ngài vẫn tin rằng linh hồn người chết sẽ hóa thành tinh tú mà dõi theo những người họ yêu thương.

Ngài tìm mãi, tìm mãi... sương đêm hanh lạnh rơi đẫm đầu mũi, ngài vẫn không dừng lại. Và rồi ngài vẫn bỏ cuộc khi đôi mắt bắt đầu nhòa đi. Ngài quay gót, vẫn là một bóng lưng cô độc quen thuộc. Đức vua thở dài một hơi, ngài mệt mỏi lắm rồi, chẳng buồn nghĩ gì nữa.

Nhưng ngay lúc ngài cất bước, đôi vai ngài bỗng trĩu nặng một cách lạ thường. Và mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây một lần nữa quẩn quanh cánh mũi ngài... như lần đầu tiên ngài gặp em trong khu rừng đó.

Ấm quá, như thể đôi bàn tay em đang quàng qua vai của ngài từ phía sao vậy. Đức vua đặt tay lên vai mình, và nghĩ như mình đang nắm lấy tay em như ngày xưa. Ngài nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp dễ chịu quen thuộc đang dần lấp đầy linh hồn mục ruỗng của mình.

"Là em phải không? Levi..."

Ngài hỏi một câu bâng quơ bởi ngài nhớ em, nhớ tình yêu của ngài, nhớ rất nhiều... rất nhiều. Và rồi hình bóng cũng như giọng nói em tưởng rằng đã tan biến vào màn đêm vô tận nay đã trở lại trong trái tim ngài, rõ ràng hơn bao giờ hết. Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai ngài.

"Vâng... là em."

"Sau bao năm, em vẫn dõi theo ta, đúng không?"

"Em chưa bao giờ rời xa ngài, Erwin."

"Vậy liệu rằng bây giờ, em có thể nhảy với ta một đoạn không? Đoạn nhạc chúng ta từng khiêu vũ dưới ánh trăng."

Và rồi ngài cùng 'em' nhảy đoạn nhạc khi xưa suốt đêm dài đằng đẳng... như thể rằng chưa hề có cuộc chia ly.

"Ta với em

Hai thể xác, một linh hồn...

Mãi mãi, không bao giờ chia xa."

---

16/7/2021

For Erwin and Levi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip