eruri | tears (2)

Artist: junalicedraws from Twitter

Cre: https://twitter.com/junalicedraws/status/1378078115851763712?s=19

---

Mơ màng.

Levi nằm cuộn mình trên chiếc giường nhỏ của mình. Từ lúc trở về từ phòng Erwin, em cứ nằm trên đấy, khép mình lại như một con mèo nhỏ sợ bị tổn thương.

Em đau quá, phía ngực trái của em cứ nhói lên, nhói lên mãi. Em chẳng thể xoa dịu cơn đau ấy, dù chỉ là một chút thôi, bởi em thật sự yêu gã, yêu gã rất nhiều. Vậy nên khoảnh khắc mà gã đẩy em ra, con tim em đã vỡ vụn mất rồi.

Nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má nhỏ của Levi, từng cơn nấc như nghẹn lại ở cuống họng, chẳng thể nào thoát ra. Trông em thống khổ biết bao khi đôi bàn tay run rẩy chẳng dừng, em chỉ có thể tự đan mười ngón tay lại vào nhau rồi để ngay ngực mình như một cách trấn an nỗi đau đang giày vò con tim đến cùng cực.

Và rồi em ngồi dậy, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Em cứ ngồi bất động như vậy một thời gian dài, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt đỏ hoe của em. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, những đám mây che khuất mặt trăng dần tan ra, để ánh trăng bạc luồn qua khung cửa sổ rồi chảy dài trên đôi vai em. Ánh trăng dịu dàng ôm lấy bóng lưng nhỏ bé của Levi, như dỗ như dành những vết thương còn rỉ máu trên linh hồn em.

Levi cắn răng, mạnh đến nỗi môi dưới em rướm máu, rồi một ngọt nước mắt rơi ra, long lanh dưới ánh trăng bạc và vỡ tan nát trên sàn nhà lạnh lẽo.

Em nghĩ, có lẽ mình chết đi sẽ đỡ đau đớn hơn chăng?

.

Levi cởi áo khoác ngoài, cởi luôn cả đôi bốt da dày cộm, trên người em giờ chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng tanh cùng chiếc quần dài trắng muốt. Em đi chân trần trên sàn nhà lạnh buốt, từng bước chân em nhịp nhàng như đang nhảy cùng người em mà em yêu thương...

Trong mơ màng, em cùng gã khiêu vũ dưới ánh trăng bạc của ngày đông lạnh lẽo, sàn nhà lạnh như thấu tâm can nhưng với em, chẳng hề hấn gì cả. Bởi gã ở bên em, ôm lấy em, hôn lên đôi gò má như thể muốn truyền cho em ngọn lửa đỏ hỏn sâu trong linh hồn gã.

Nhưng rồi em chợt nhận ra, gã chẳng hề ở cạnh em, cũng chẳng ôm lấy em, hôn em như trong tiềm thức. Lòng em chợt lạnh xuống, và rồi một nụ cười đắng chát hiện lên đôi môi em.

Có được Erwin, có lẽ là ước mơ mà cả đời này Levi chẳng bao giờ có thể chạm đến.

Rồi em đi đến bàn làm việc của mình, lấy hộp diêm trong ngăn kéo ra và từ tốn nhặt một que, châm lửa.

Ánh lửa vàng vàng đỏ đỏ lập lòe trong con ngươi xanh xám của em. Đôi mắt em từng chất chứa biết bao dịu dàng và trìu mến khi hướng về bóng lưng cô độc của gã, giờ chỉ còn là những niềm đau thương khôn nguôi.

Bởi em yêu gã, nhưng gã chẳng hề yêu em.

Lòng em chợt quặn thắt, đau quá... que diêm kia cũng rời khỏi bàn tay em, rơi xuống sàn gỗ, cháy.

Xung quanh em là ngọn lửa bập bùng, nhưng linh hồn em vẫn lạnh quá. Phải chăng chỉ có gã mới xua đi sự lạnh lẽo bên trong em?

Thôi, em mệt rồi, mùi gỗ cháy như lấp đầy buồng phổi. Em nhắm mắt, chậm rãi chìm vào cơn mộng tưởng, mơ màng của chính em. Nhưng em chẳng hề hối tiếc, bởi ít nhất trong thế giới đó, gã yêu em hơn bất kì ai trên đời...

***

Khói.

Không khí mùa đông hanh lạnh như muốn đóng băng lồng ngực của Erwin. Khói thuốc lá đắng chát đong đầy buồng phổi gã, bên trong Erwin giờ đây chẳng còn gì ngoài khói thuốc, sự cô đơn và trống rỗng bất tận cả.

Và rồi trong sự cô đơn và trống rỗng bất tận đó, gã bắt đầu nghĩ về lí do mà gã chẳng thể nói lời yêu em. Rốt cuộc, Erwin sợ điều gì mà một lời yêu đến Levi cũng bị giấu nhẹm đi sau lớp vỏ bọc vô tâm cứng cáp đó? Gã suy nghĩ thật lâu, giữa hai hàng lông màu cũng vì thế mà hằn lên một đường sâu hoắm, để rồi gã nhận ra, a... thì ra gã sợ cái chết.

Cái chết đối với những người lính Trinh Sát là một điều gì đó rất khó để nói thành lời. Họ vừa sợ chết, lại vừa không, bởi một khi bước chân vào hàng ngũ trinh sát thì xem như họ đã dâng hiến cả con tim, bước hẳn một chân sang cánh cửa của địa ngục. Cái chết đối với Trinh Sát binh đoàn là chuyện mà họ sẵn sàng đối mặt mỗi khi cánh cửa của những bức tường được mở ra.

Nhưng, họ có sợ không? Có. Bởi một khi họ bỏ xác nơi đồng cỏ mênh mông, họ sẽ bỏ lại sau lưng những người mà họ yêu thương cùng những nỗi đau chẳng thể chữa lành.

Và Erwin cũng thế. Gã không sợ phải chết. Gã chỉ sợ rằng nếu nói lời yêu em, thì một lúc nào đó khi gã chết đi, em sẽ phải sống trong vật vã và cô đơn suốt cả quãng đời còn lại của mình.

Quá khứ của Levi, đói khổ và đau đớn, Erwin hiểu.

Hiện tại của Levi, em yêu gã, yêu gã bằng cả con tim nồng ấm, Erwin hiểu.

Tương lai của Levi, em nên hạnh phúc, chứ không phải ôm nỗi đau nhớ nhung về gã đến khi chết đi...

Gã thở dài, kéo ngăn tủ bàn làm việc ra và sâu trong đó là hàng chục những lá thư gã viết trước mỗi lần trinh sát ngoài tường thành.

Erwin muốn gửi đến Levi những tình cảm sâu thẳm bên trong gã, Erwin muốn nói cho Levi biết rằng gã yêu em đến dường nào. Nhưng chẳng lần nào gã làm được cả, những bức thư cũng vì thế mà nằm yên trong hộc tủ, và có lẽ chẳng bao giờ được trao tận tay cho Levi.

Tàn thuốc trên tay gã rơi xuống sàn, đốm lửa nhỏ trên điếu thuốc cũng tắt ngấm, Erwin muốn hút thêm một điếu, nhưng chợt nhận ra đã chẳng còn điếu nào trong bao nữa rồi. Gã bật cười chính bản thân mình, gã vẫn luôn như vậy, những lúc đắm chìm vào suy tư của bản thân, gã sẽ chẳng để tâm bất kì điều gì nữa.

Thuốc lá đã tàn, mùi thuốc cũng dần vơi đi trong không khí. Gã hít sâu rồi lại thở ra vài hơi như muốn mùi đắng chát trong lồng ngực nhạt đi, chợt, mùi gỗ cháy xộc vào mũi khiến gã vội vã chạy đi, chẳng chần chừ một khắc nào cả bởi thứ mùi ấy có lẽ là xuất phát từ phòng của Levi

Phòng của Levi cách phòng gã chẳng bao xa, cũng vì thế mà mỗi đêm khi trăng lên cao và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, mùi trà đen thoang thoảng len lỏi, quẩn quanh cánh mũi. Mỗi lần như thế gã lại vô thức mỉm cười, bởi tách trà đó em pha cho gã, chỉ cho một mình gã thôi...

Bước chân Erwin ngày càng trở nên gấp gáp, một nỗi sợ vô hình bỗng chốc chèn ép con tim gã, chẳng thở nổi. Gã muốn đẩy em ra xa, nhưng nếu vì thế mà em chết đi, có lẽ gã có xuống địa ngục thêm trăm ngàn lần cũng chẳng thể chuộc tội với tình yêu em trao đến gã.

Khoảnh khắc Erwin phá cửa đi vào cũng là lúc gã đập tan bức tường suy nghĩ 'sẽ đẩy em ra xa'. Chỉ cần Levi không sao, gã sẽ nguyện bên em, nói lời yêu em cho đến khi gã chết đi, úa tàn.

Và bên trong căn phòng, Levi ngồi bó gối trong góc phòng mặc kệ ngọn lửa đang dần lan rộng. Đôi mắt xanh xám của em khi ấy vô hồn và trống rỗng, chỉ phản chiếu ngọn lửa lập lòe đang cháy mà thôi. Erwin vội vàng giật màn cửa, đem tất cả chăn đệm dập ngọn lửa kia. May mắn sao gã đến sớm, ngọn lửa chưa kịp lan rộng nên em chỉ ngất đi vì hít phải nhiều khói mà thôi.

Gã quỳ bên cạnh em, dịu dàng cởi áo khoác ngoài trùm lên tấm thân bé nhỏ ấy. Em lạnh quá, bàn tay, bàn chân, đôi môi và cả gương mặt đều lạnh. Gã ôm lấy em, chẳng rời. Gã xoa xoa đôi bàn tay em, rồi thổi vào đó từng hơi, từng hơi ấm nóng. Cứ thế Erwin ngồi trong góc phòng mà ôm em, hôn em, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán, gò má, và cuối cùng là đôi môi nhợt nhạt vì lạnh kia. Khoảnh khắc nụ hôn cuối cùng rơi xuống, Levi khẽ rùng mình, và rồi em nhìn gã, con ngươi xanh xám của em vẫn vậy, vẫn dịu dàng và đầy yêu thương...

"Ấm lắm... đừng đẩy tôi ra, Erwin."

"Sẽ ôm em, mãi mãi, Levi."

[End]

---

9/7/2021

For Erwin and Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip