eruri | thân thương


#eruriweek2021

day 5: time period. 

eruri | Thân Thương. 

Artist: twoframe

Bối cảnh những năm 1960 của thế kỷ XX, tại Việt Nam.

Erwin → Quân
Levi → Duy

---

Thân thương của em. 

Anh thân thương. Anh dạo này có khỏe không? Em rất muốn bắt đầu lá thư của mình bằng câu hỏi ấy, nhưng rồi em chợt nhận ra em chẳng thể làm được. Bởi trong lòng em biết rõ anh đã và đang trải qua những gì, đã và đang khổ sở ra sao, ấy vậy mà em chẳng thể làm gì cho anh, chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi ở đây viết cho anh vài dòng thư tay. 

Anh thân thương, gần đây anh có hay bị bệnh vặt không? Em nghe bảo muốn vào trong Nam các anh phải băng biết bao cánh rừng, vượt biết bao dòng suối, khổ cực như vậy, anh ráng giữ sức khỏe, nghe anh. 

Em ngồi viết lá thư này trong một ngày thu đầy nắng. Anh biết mà, nắng thu Hà Nội rực rỡ nhưng chẳng chói chang, không khí lại se se lạnh với những cơn gió lướt qua da mặt như chuồn chuồn lướt nước dễ chịu biết bao, và chưa bao giờ em ước rằng sẽ có anh cạnh em, để chúng mình cùng nhau trải qua thêm một mùa thu êm ả của Hà Nội. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều, nhưng anh hỡi, em không thể ích kỷ được, đất nước cần những người chiến sỹ, đất nước cần anh, vậy nên sau khi thắng lợi anh hãy về bên em và chúng ta sẽ cùng đón thêm thật nhiều mùa thu cùng nhau nữa, anh nhé? 

Em ngồi ở bàn của mình, mở cửa sổ để đón nắng và gió thu, lâu lâu em lại có vài lá bàng khô nâu xỉn màu lìa cành mà chầm chậm rơi xuống đất. Anh còn nhớ cái gốc bàng em nói không? Khi xưa anh luôn đứng nép mình ở đó để ngắm em sau mỗi giờ tan học ấy. Nhớ lại khi đó, thật vui biết mấy, anh nhỉ? Em chợt nghĩ nếu khi xưa mình có thể đi học, có khi chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn, sẽ yêu nhau sớm hơn… và sẽ có thời gian bên nhau lâu hơn. Nhưng rồi em chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ hão huyền của riêng em, bởi với đôi chân bại liệt từ nhỏ, đến trường là một trong những giấc mơ xa xỉ mà em chẳng thể nào với tới. 

Quân à, anh biết không, nếu không có anh có lẽ cuộc đời em sẽ như đêm đông lạnh giá, chẳng có gì cả dẫu cho là một ngọn đèn dầu le lói. Từ khi đôi chân em bại liệt từ trận ốm năm sáu tuổi, em tự chôn mình vào hố sâu mặc cảm của bản thân. Bảy năm ròng rã em chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn, đọc những quyển sách của bố rồi ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ nhỏ. À, em cũng ngắm anh qua khung cửa sổ phòng em nữa ấy. 

Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau là một hôm cuối thu. Nắng nhạt, trời cũng lạnh hơn bây giờ rất nhiều, anh tản bộ về nhà sau khi chào tạm biệt bạn bè ở ngã ba đầu ngõ. Nhưng anh không đi thẳng về nhà, mà lại ghé sang em. Qua khung cửa sổ, anh chìa ra một quyển tiểu thuyết đã sờn cũ, khịt mũi bảo. 

"Mỗi khi đi ngang qua, chỉ thấy em đọc sách mãi thôi. Em ở nhà một mình riết sẽ buồn nên hôm nay anh mới… làm như thế này."

Khi ấy em chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi, chưa hiểu tình yêu là gì. Tình yêu trong những quyển sách em đọc được là một thứ gì đó khiến trái tim hai con người kết nối lại. Em chẳng hiểu 'kết nối' là như thế nào, em chỉ có cảm giác hơi thở em dồn dập hơn, đôi gò má em nóng ran dẫu chăng Hà Nội chẳng nóng một chút nào. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ em đã có chút yêu anh từ lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc mất rồi.

Từ ngày anh phải xuống Nam, một cảm giác hụt hẫng và bất an cứ thường trực bên trong em, như thể có một lỗ hổng ngày càng lớn dần trong linh hồn em mà em chẳng thể làm gì để lấp đó đi cả. Em nhớ anh, nhớ nhiều, nhớ da diết. Chúng ta yêu nhau trong âm thầm, yêu nhau qua những ngày đọc sách cùng nhau, yêu nhau qua những hôm anh đưa em đi chơi nơi đồng cỏ thoang thoảng mùi hoa cúc dại. Anh còn hái thật nhiều, thật nhiều nhành hoa rồi đan cho em một vòng hoa nho nhỏ. Khi đội nó lên cho em, anh bảo em sẽ mãi là người đẹp nhất trong anh.

Anh bảo em là đóa hoa… tỏa ngát lòng anh. 

Anh thân thương. Em có lẽ không thể gắng gượng được nữa. Em không nhớ rằng mình đã bảo "nhớ anh" bao nhiêu lần trong bức thư này nữa. Nỗi nhớ… nó khiến em kiệt quệ, khiến con tim em mòn mỏi và khiến linh hồn em úa tàn.

À không, em đã nói sai rồi. 

Thật ra… một nửa linh hồn của em đã chết từ ngày thương mến của em ra đi rồi. 

Anh thân thương. Anh mất trong một cuộc xả bom của địch. Mảnh bom sắc nhọn găm vào bụng anh, máu anh cứ chảy mãi, chảy mãi… và rồi anh thất hứa với em. Đó là những gì em được nghe kể lại. 

Khi hay tin anh hy sinh, gia đình anh khóc rất nhiều, còn em lại chết lặng. Nước mắt em khi đó chẳng thể rơi, dù chỉ là một giọt, nhưng rồi khi đêm về, khi gió cùng hơi sương thổi vào phòng và lấp đầy con tim mục ruỗng của em, em lại khóc, khóc suốt năm tháng trời ròng rã.

Em mệt quá anh à, em của bây giờ đã úa tàn và chẳng thể khóc cho anh được nữa rồi. 

Anh thân thương. Anh thất hứa với em, lời hứa sẽ cùng em trải qua thật nhiều mùa thu cho đến khi cả hai răng long đầu bạc. 

Anh thân thương. 

Anh thân thương.

Anh thân thương.

Anh thân thương. Anh thất hứa với em, nhưng em chẳng giận anh đâu, vì anh là thân thương của em, và của riêng mình em thôi. 

Anh thân thương. Em chẳng biết sau này em sẽ thay đổi ra sao, em sẽ sống một cuộc sống như thế nào, nhưng trong lòng em anh vẫn là thân thương tuổi mười chín của em, mãi mãi, mãi mãi…

A, một cơn gió nữa lại thổi vào phòng em… lạnh. Dẫu mới chớm thu nhưng cơn gió ấy thật lạnh… Không sao đâu, em sẽ quen lắm thôi. Em mệt quá, chẳng thể ngồi viết được nữa, nên lá thư này đành dừng ở đây thôi.

Hôn anh thật lâu. 
Kí tên, thân thương của anh. 

---

19/11/2021.

For Erwin and Levi. 

Dẫu Quân đã mất nhưng Duy luôn hão huyền bản thân rằng "thân thương" của em vẫn còn sống.

Đó là lý do những dòng đầu thư, Duy muốn hỏi "Dạo này anh có khỏe không?" nhưng lại chẳng thể làm được vì sự thật là thân thương của em đã mãi mãi ra đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip