Chương 11: Tớ về rồi

Thời gian sống ở nước ngoài đã lâu khiến cô gần như quên đi những kỉ niệm giữa họ, những điều mà cô thề sẽ quên đi. Nhưng dù Shiho không muốn gặp lại nhau, cô cũng ôm hy vọng hồi phục trí nhớ của mình. Ðôi khi cô nghĩ trước đây có lẽ cô rất thân với Akako hoặc giữa họ có một sự tương đồng nào đó. Shiho cũng không biết giữa hai người có điểm gì giống nhau. Chỉ là Akako gần như hiểu được cô đang nghĩ gì thôi và vì thế cô tin rằng nếu cô gặp rắc rối thì có lẽ Akako sẽ giúp cô hóa giải.
Mùa xuân tại Tokyo vẫn còn tuyết rơi. Những bông tuyết trắng tinh nghịch nhảy nhót bay lượn giữa bầu trời đêm khiến cô mê mẩm. Trước đây cô có một kỉ niệm nào đó liên quan đến tuyết chăng ? Shiho tự nghĩ thầm nhưng bản thân cũng không biết nữa, có vẻ như bông tuyết dưới bầu trời Tokyo đã chờ cô rất lâu rồi. Trên đường phố Tokyo, những bóng đèn neon thưa thớt phủ đầy tuyết. Cuối cùng thì sau chuyến bay dài, Shiho đã đặt chân lên mảnh đất mà cô từng yêu và ghét. Vâng, cô ấy đã trở lại. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên.
Một cơn gió thổi qua kéo theo những bông tuyết lạnh giá vương trên vai áo, cô bất chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Quay lại nhìn về phía sau và cô thấy anh đang mỉm cười. Hakuba vẫn là người chăm sóc cô tốt nhất mà cô cảm nhận được. Chiếc áo khoác anh vừa choàng cho cô chính là một hành động nói lên điều đó. Anh chân thành và tốt bụng, đôi lúc có chút kiêu ngạo nhưng rất thông minh. Và chính Shiho cũng không thể phủ nhận rằng cô tin tưởng Hakuba rất nhiều.
"Cảm ơn anh" Cô mỉm cười đáp lại.
"Hakuba luôn phong độ như vậy nhỉ !" Akako nghiêng đầu liếc mắt nhìn Shiho trêu chọc.
"Sao vậy ? Hối hận khi chọn tôi mà không phải là cậu ta àh ?"
Kaito cau mày nhìn Hakuba nói với giọng ghen tuông khó chịu. Thật chưa bao giờ Shiho nhìn thấy Hakuba và cậu ta hòa thuận dù chỉ là một phút một giây nào, điều này thật kì lạ !
"Sao ? Cậu không có niềm tin vào chính mình sao ?"
Akako đối đáp với Kaito nhưng trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Không thể phủ nhận rằng Kaito khi ghen rất dễ thương và cô thích điều đó.
"Hakuba trước đây cùng với Kuroba theo đuổi Akako àh ?"
Cuộc trò chuyện của hai người bạn đem lại sự tò mò cho Shiho. Cô không thể không quan tâm.
"Em ghen sao ?" Hakuba bất chợt cười với cô, ánh mắt không giấu được niềm vui.
"Ðừng cho rằng mình rất quan trọng như vậy !"
Shiho quay đi lạnh lùng nói nhưng khuôn mặt đã ửng hồng.
"Anh chỉ xem Koizumi như một người em gái thôi !"
Anh bỗng nhiên nắm lấy hai vai cô cẩn thận nhìn bằng đôi mắt nghiêm trọng tuyên bố. Shiho bỗng cảm thấy có chút gì không thoải mái, cô vuốt tóc nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về nơi khác rồi vờ như không quan tâm anh mà chỉ nói một câu đơn giản.
"Ðó không phải việc của em"
Những người bạn đều dõi theo gương mặt đỏ bừng của Shiho, Akako, Kuroba và Hattori bật cười. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Hakuba so với Shinichi có vẻ tốt hơn, chắc chắn cậu ấy sẽ đem lại cho Shiho hạnh phúc.
"Ah ! Shiho cậu sẽ sống ở đâu ?" Akako thân thiện hỏi.
Từ khi quen nhau họ đã thường gọi nhau bằng tên. Ðôi khi Akako cho rằng Shiho giống như một bản sao của mình vậy. Họ đã cùng sống và cùng chiến đấu trong cuộc chiếc chống lại tổ chức tội ác đó. Và vì thế số phận đưa hai người đến làm bạn với nhau, sẽ chẳng ai tưởng tượng một phù thủy và một nhà khoa học có gì để nói với nhau. Nhưng thật ra họ là một đôi bạn thân thật sự.
"Tớ ..."
Shiho ngập ngừng không nói bởi lúc ở Anh Quốc thì cô có một căn hộ của riêng mình, nhưng đây là Nhật Bản và cô thật sự không biết mình phải sống ở đâu. Tâm trí cô như bị gió tuyết vùi lấp đi vậy !
"Ðương nhiên là về nhà ông bác tiến sĩ Agasa Hiroshi rồi ! Bà chị đã sống ở đó mà, phải không Kuroba !" Hattori nhanh nhảu đáp.
"Không !"
Shiho không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình nhưng trái tim cô đang đập nhanh dữ dội, cô đang ở giữa một ngã ba đường. Trái tim cô gần như đang nói rằng cô không muốn đi. Thật sự không muốn ! Nhưng tại sao, Shiho cũng không biết nữa, chỉ là cô có cảm giác lo lắng và bàn tay như một bản năng níu lấy cánh tay Hakuba.
"Vậy cậu muốn đến nhà Hakuba sống chung với cậu ấy à ?! Căn biệt thự sang trọng của nhà cậu ấy rất to đấy !"
Akako liếc mắt nhìn bàn tay Shiho rồi cười trêu chọc.
"Có tiện không ?"
Shiho thầm nghĩ và thật sự không biết làm thế nào, cô không muốn đem lại rắc rối cho anh nhưng hiện tại cô gần như chỉ quen thuộc với anh nhất.
"Em thật sự muốn đến nhà anh chứ ?"
Hakuba cau mày lo lắng nghĩ, nếu cô muốn đến nhà anh sống thì anh còn ao ước gì hơn nữa, chỉ là liệu trái tim cô có thật sự muốn hay không ?
"Em sợ làm phiền ... ba mẹ của anh có thể không thích em"
Nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, Shiho có chút lo sợ.
"Không, sao lại phiền ! Chỉ sợ em hối hận thôi !"
Anh nhìn cô đầy bối rối, bởi anh biết nếu một ngày nào đó cô nhớ lại mọi thứ trước đây ... có lẽ cô sẽ ra đi, rời khỏi anh.
"Em sẽ không hối hận và cũng sẽ không cho anh có cơ hội hối hận !"
Shiho cười nói không quên trêu chọc Hakuba.
"Anh là người có thừa tự tin sẽ khiến em không hối hận" Anh mỉm cười tự tin đáp.
"Ai chẳng biết cậu là kẻ tự tin quá đáng chứ !"
Kaito nói như tát một thau nước lạnh vào Hakuba.
Akako huýt tay vào Hakuba tỏ vẻ trêu chọc "Này ! Có vẻ cô ấy rất muốn ở cùng cậu đấy !"
"Ah ... chào thiếu gia Hakuba, chào thiếu phu nhân !"
Kaito búng tay ra hai bông hồng đỏ và nhanh chóng cài một bông vào túi áo Hakuba, một bông hoa đặt vào tay Shiho. Màn ảo thuật cùng nụ cười ý nhị kia của Kuroba khiến cả hai đỏ mặt nhưng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cầm bông hồng kia trên tay, khiến Shiho bỗng hồi tưởng lại một điều gì đó rất lạ, có ai đó từng liên quan đến hoa hồng mà cô từng quen chăng ?
Và họ chia tay nhau tại sân bay, Hakuba đưa Shiho về nhà mình. Dù chỉ đứng trước cổng nhưng Shiho đã không khỏi choáng ngợp trước căn biệt thự của gia đình anh. Một tòa nhà mang kiến trúc Châu Âu cổ điển tuyệt đẹp, sang trọng và giống như anh vậy, mang khí chất cao quý khác thường. Bước vào trong nhà cô lại càng hoa mắt trước những chùm đèn pha lê lớn nhỏ đủ loại được treo trên trần nhà kia. Phòng khách lớn và không vương một chút bụi. Bàn ghế được làm bằng gỗ mang phong cách thanh lịch. Trên tường là bức tranh có ba người mà cô đoán là anh và ba mẹ của anh. Ðứa trẻ tóc nâu vàng đẹp trai kia không thể là ai khác được. Trong khi Shiho mải ngắm nhìn thì quản gia và hai người hầu đã đến bên Hakuba.
"Cậu chủ, cậu đã về"
Người phụ nữ lớn tuổi kính cẩn chào Hakuba và nói. Sau lưng là hai cô gái mặc trang phục khá là đáng yêu.
"Baaya, lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ ?" "Vâng, tôi vẫn khỏe. Cảm ơn cậu chủ"
Baaya quay sang nhìn cô gái đang níu tay Hakuba, bà nhíu mày đầy lo ngại
"Và đây là ... ?"
"Cô ấy là Miyano Shiho, cô ấy sẽ ở đây một thời gian"
Hakuba kéo tay Shiho để cô khỏi thả hồn theo việc ngắm nhìn nhà anh bằng đôi mắt mở to kia.
"Cháu chào bà !" Shiho cúi đầu chào baaya không quên kèm theo nụ cười tươi.
"Vậy cô Miyano, xin cô hãy đi theo tôi đến tầng hai phòng phía nam dành cho khách ..."
Baaya vừa nói vừa quay lưng đi, hai người hầu vội vàng cầm lấy hành lí trên tay Hakuba.
"Không ..." Hakuba bất ngờ lên tiếng khiến baaya quay lại.
Bà ngạc nhiên hỏi "Sao vậy cậu chủ ?"
"Shiho ... cho cô ấy ở phòng phía đông ... cạnh phòng tôi"
Anh chàng bỗng ngập ngừng không giấu được vẻ ngại ngùng khi nói ra đề nghị của mình, nhìn thấy biểu hiện đó của anh khiến baaya mỉm cười
"Vâng, vậy cô Miyano, xin mời cô đi theo tôi"

"Ah, cảm ơn baaya"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip