Chương 15: Lời hứa vô danh
Tôi cố níu kéo những kỉ niệm xa xưa trong trí nhớ của mình, những hình ảnh mờ nhạt đan xen vào nhau, những câu nói vọng về trong giấc mơ,... Phải chăng chúng ta cần cho nhau một cơ hội ?
Cuối cùng tôi cũng đã biết được khoảng trống kí ức trước đây mà tôi đánh mất vào tay số phận. Nhưng tôi tự hỏi vì sao tôi lại tuyệt vọng theo đuổi một câu hỏi vốn dĩ không có lời giải như thế này ?
Tôi trở về đây ... với một trí nhớ được hồi phục và trái tim rỉ máu.
Nhưng chúng ta ... đã không thể trở lại như trước đây nữa.
Để rồi ... Thời gian trôi đi
Và một số người chỉ có thể lặng lẽ ra đi ... một số thứ rồi sẽ ở lại ... mãi mãi.
--------------------------------------------------
Nếu bi kịch của họ là một giấc mơ thì đó hẳn phải là một điều tốt đẹp. Sau một đêm dài mệt mỏi với nhiều suy nghĩ trong đầu thì lúc này Shinichi vẫn ngủ vùi trên chiếc giường ấp ám. Tiếng chuông báo thức réo gọi cậu và ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mang theo sắc trắng của tuyết phản phất trong cơn gió mùa xuân. Shinichi bước ra khỏi nhà với vẻ mặt buồn chán, Ran đứng ngoài cổng đợi cậu đã một lúc, nhưng cô vẫn cứ chờ, đôi khi Ran cảm thấy chờ đợi dường như là một thói quen của cô vậy. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến cô cảm thấy mình hạnh phúc. Ít nhất Shinichi biết cô đã chờ đợi cậu và cậu ấy luôn biết mình nợ cô khoảng thời gian hai năm.
Ngược lại, một cô gái khác đã quá xa cách và vì thế cô vẫn ôm hy vọng rằng ... Một lúc nào đó cậu sẽ dần không còn quan tâm người con gái đó nữa ... Một lúc nào đó Shinichi sẽ không quên mất sự hiện diện của cô.
"Shinichi, hôm nay cậu dậy sớm vậy !"
Ran chào đón cậu vào buổi sáng bằng một nụ cười ngọt ngào, dưới ánh nắng mặt trời nụ cười ấy càng rực rỡ như hoa anh đào vậy. Từ thời thơ ấu, những tiếng cười của Ran đã khắc sâu vào trái tim cậu. Và cậu đã thề sẽ bảo vệ nụ cười vô tư của cô, nhưng dường như điều đó quá khó đối với Shinichi vào lúc này
"Ran, cậu tới sớm vậy ? Tớ còn nghĩ tớ sẽ đợi cậu đến trường. Sau này, cậu có thể thay đổi thói quen này được rồi !"
Shinichi cố gắng tỏ ra vui vẻ bằng giọng nói đùa nghịch của mình, cậu tự an ủi mình rằng điều này sẽ khiến Ran cảm thấy ấm áp hơn. Có lẽ vậy ! Bởi cậu cho rằng cô ấy luôn biết rằng cậu quan tâm cô ấy, thậm chí quan tâm rất nhiều đến nỗi khiến chính bản thân cậu quên mất một người con gái khác.
"Không sao đâu ! Tớ đã quen rồi. Thôi nào chúng ta cùng đến trường thôi ..."
Cốc ... cốc !
"Thiếu gia Hakuba" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa phòng Hakuba.
"Vào đi Shiho"
Anh nằm trên giường và nói vọng ra. Không khó để anh nhận ra giọng nói quen thuộc của cô gái ngoài kia, không ít người gọi anh là thiếu gia nhưng không hiểu sao anh đặt biệt ấn tượng với từ này khi phát ra từ miệng Shiho.
"Chào buổi sáng."
Shiho mở cửa phòng phòng ngủ Hakuba bước vào, anh ngồi bật dậy chào cô bằng nụ cười thanh lịch. Cô ngồi xuống cạnh anh như một thói quen rồi ngáp dài mệt mỏi.
"Em nghe anh nói trong lúc anh ngủ ? Nằm mơ sao ?"
Phòng của hai người ở cạnh nhau, không khó để cô biết điều này.
Shiho vừa thức dậy, đôi mắt vẫn còn trong trạng thái mơ màng nhưng đối với Hakuba, cô vẫn mang nét đẹp tự nhiên thuần khiết nhất. Không ngần ngại anh luồn tay vào mái tóc nâu đỏ hơi xù của cô vuốt nhẹ rồi bình thản nói.
"Anh chỉ nằm trên giường tính toán thời gian cho em. Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên, cách đây 10 phút lái xe sẽ đến một công viên, vào mùa này sẽ có hoa anh đào rất đẹp"
Hakuba giơ chiếc đồng hồ quả quýt vật bất li thân của anh ra trước mắt cô với một nụ cười. Từ khi cô đến đây, những cuộc cãi vã nho nhỏ của hai người đã trở thành niềm vui đầu tiên trong cuộc đời anh. Hakuba phải thưa nhận rằng anh thật sự bị cuốn hút bởi cô gái này.
"Vậy khi nào chúng ta đi ?"
Shiho liếc nhìn bàn tay anh trên đầu mình rồi nhắm mắt tỏ ra dịu dàng như một chú mèo con bởi hành động vuốt ve của anh, cô cũng không quên nở nụ cười quyến rũ. Đi ra ngoài cùng anh là điều mà chưa bao giờ cô từ chối, bởi nhà anh tuy rộng lớn và sang trọng nhưng khá là buồn chán. Những người hầu coi cô như bạn gái của anh nên họ khá xa cách với cô.
"Nhưng có lẽ đêm qua em mệt mỏi nhiều nên đã đóng cửa để ở trong phòng yên tĩnh suy nghĩ đúng không. Vì vậy nên em không hỏi anh những chuyện về anh chàng thám tử tên ..."
Hakuba ngập ngừng khi thấy nụ cười trên môi Shiho chợt tắt và biểu cảm của cô không tự nhiên khi nghe anh sắp nhắc đến hai từ "Kudo", vì vậy anh vội vàng dừng lại.
" Ờ ... Chắc chắn em không ngủ được, phải không ?"
"Không có chuyện đó ! Anh nghĩ quá nhiều rồi."
Cô quay đi không muốn thừa nhận điều đó. Tuy nhiên anh đã nói đúng những suy nghĩ của cô một cách dễ dàng. Mặc dù cố gắng che giấu suy nghĩ của mình nhưng đôi khi Shiho cảm thấy trước mặt anh, cô giống như một con búp bê thủy tinh trong suốt, không thể che giấu anh bất cứ điều gì.
"Anh cũng hy vọng như vậy !"
Hakuba cúi đầu nhẹ giọng, gương mặt mang một chút thất vọng và bàn tay cũng vì điều này mà trượt xuống.
Anh biết Kudo Shinichi có ý nghĩa như thế nào đối với cô, hẳn cô rất mong đợi để lấy lại những kỉ niệm đã mất mặc dù cô cứ vờ như không quan tâm và tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi việc. Anh cũng biết rằng một khi cô lấy lại kí ức trước kia, trái tim cô sẽ chỉ có một Kudo Shinichi, sẽ không có vị trí nào dành cho anh, ...anh biết điều đó ... anh biết rõ điều đó. Nhưng Hakuba không muốn nói với cô, điều đó quá khó và anh không cách nào làm được. Vì vậy anh chọn âm thầm đi bên cạnh bảo vệ cô, có thể điều này đối với Shiho sẽ tốt hơn. Anh sẽ không ngăn cô ấy tìm lại quá khứ trước đây. Nếu một ngày nào đó khi Shiho nhớ lại thì ít ra họ cũng đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau trước khi cô ấy ra đi khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Sau khi ăn bữa sáng, Hakuba đưa Shiho đến công viên. Chiếc xe vừa đỗ lại thì bất ngờ từ phía sau Ran và Shinichi bước đến. Anh nghiêng đầu nhìn Shiho, cô ấy vẫn rất bình tĩnh và thờ ơ, dường như cô ấy không muốn thấy Shinichi thật.
"Chào buổi sáng Hakuba, Ai-chan" Ran mỉm cười chào hai người bạn.
"Chào các cậu" Hakuba bước ra khỏi xe tiến đến mở cửa xe cho Shiho.
Và ánh mắt Shinichi nhìn Shiho im lặng đầy gượng gạo bởi chiếc áo khoác Burberry màu nâu nhạt của cô và Hakuba giống nhau đến nỗi khiến người đối diện gần như nghĩ họ là một đôi vậy, không khó để nhận ra đó là hàng hiệu.
Shiho nhìn đi chỗ khác nhưng không hiểu vì sao ánh mắt cô lại thoáng qua cánh tay Ran đang vòng qua cánh tay Shinichi, hành động thân mật của họ có thể là một thế giới hạnh phúc của hai người nhưng với cô lại là nỗi đau đến nghẹt thở. Và khi ánh mắt Shiho dời đi dường như Shinichi cũng nhận ta một chút vấn đề, cậu khẽ gạt tay Ran xuống. Ran lặng lẽ nhìn hai người, trong đầu hơi choáng váng, hình ảnh Shinichi kích động của ngày hôm qua dường như còn ám ảnh trong đầu cô. Nhưng Ran vội vàng lấy lại bình tĩnh.
"Chào cậu, Haibara"
Shinichi nói một lời chào đơn giản như làn gió thổi qua mặt hồ kia nhưng cũng khiến cho Shiho cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Cậu còn nhớ suốt hai năm học tại trường tiểu học Teitan, họ đã học cùng lớp, ngồi cùng bàn và sáng nào cũng nói với nhau lời chào buổi sáng như vậy. Một thói quen hình thành trong thời gian hai năm ấy khiến Shiho cảm thấy lời chào ấy vô cùng thân thiết, cô buộc miệng đáp lại.
"Chào buổi sáng"
Cô nhìn sang Hakuba và muốn nói rằng cô sẽ cùng anh đi trước. Bây giờ gặp Kudo Shinichi chỉ khiến cô không biết phải làm sao, nhưng cậu đã nhanh chóng mở lời.
"Haibara"
"Hả ?" Shiho ngước mắt nhìn cậu ngại ngùng.
"Tiến sĩ đã lâu rổi không gặp cậu, bác ấy rất lo lắng cho cậu"
Shinichi từ từ nói ra lí do của mình, hôm qua cậu còn định sẽ đến nhà Hakuba bởi lời đề nghị của bác Agasa. Nghĩ đến điều này cậu cảm thấy rất khó chịu bởi cậu và Hakuba vừa đánh nhau hôm qua, nếu cậu lại tìm đến nhà cậu ta, có thể Hakuba sẽ không để cậu gặp được Shiho. Nhưng bây giờ lại vô tình gặp cô ấy ngay trên đường đi học, quả là một điều may mắn.
Shiho trầm ngâm nhớ lại những điều mà mọi người đã nói với cô về bác tiến sĩ. Cảm xúc của cô khi nghe nhắc đến ông ấy, đó là cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Bây giờ cô đã mất trí nhớ hẳn sẽ khiến ông mất đi người thân, hơn nữa Hattori nói rằng cô từng sống tại nhà tiến sĩ và có lẽ ông cũng là gia đình của cô. Gia đình - từ này đối với Shiho luôn có ý nghĩa cao cả nhất bởi cô đã mất gia đình của mình từ rất lâu rồi. Cô nhớ bác tiến sĩ và muốn được chính miệng mình gọi ông là "tiến sĩ" như thói quen trước đây.
"Bác ấy vẫn khỏe chứ ?"
"Hay cậu hỏi bác ấy đi. Bác ấy mời chúng tớ đi cắm trại vào ngày mai ... àh ! Còn có nhóm thám tử nhí"
Đối mắt Shinichi lấp lánh ánh sáng hy vọng bởi niềm vui đang hiện rõ trên gương mặt cậu. Có bác Agasa và ba đứa trẻ, có lẽ cô ấy sẽ không từ chối ! Nhưng câu nói tiếp theo của Haibara khiến cậu đứng hình. Cô quay sang Hakuba, vòng tay níu lấy cánh tay người bên cạnh và nhìn anh với ánh mắt như muốn tìm một lời khuyên từ Hakuba.
"Anh có thể đi không ?"
Đây là thói quen hay sự phụ thuộc ? Shiho cũng không biết. Từ khi tỉnh lại sau tai nạn, cô đã quen đi cùng anh, có anh ở bên cạnh, anh chưa bao giờ quên mất cô và luôn dành cho cô những cử chỉ quan tâm chăm sóc cẩn thận nhất.
"Anh rất tiếc ! Ngày mai anh phải đến sở cảnh sát Tokyo tham gia tập huấn với họ, anh đã xin ba rất lâu rồi nên không thể không đi"
Hakuba nhún vai lắc đầu nhẹ tỏ ra khó xử.
Nhưng Shinichi bừng tỉnh ngay sau câu nói của Hakuba, cậu vui mừng không tả được. Vì cậu đã phải tưởng tượng đến việc phải đi cùng cậu ta, rõ ràng không vui một chút nào và cũng sẽ làm hỏng kế hoạch của cậu.
"Ran, cậu có bận đi đâu không ?" Shinichi quay sang hỏi cô bạn đi bên cạnh mình.
"Tớ phải đi mua sắm thời trang cho mùa xuân với Sonoko, các cậu đi chơi vui vẻ !"
Mặc dù trong lòng Ran muốn đi cùng Shinichi nhưng cô không thể lỡ mất cuộc hẹn của mình. Cô muốn cho cậu một ít thời gian để đối mặc với vấn đề của họ - Conan và Haibara. Dù điều này có đưa đến kết quả như thế nào, cô cũng phải thử. Bởi cô tin Shinichi và cũng tin rằng quyết định của mình là đúng. Nếu cô đã không giữ được trái tim cậu ấy, cô cũng sẽ không níu kéo.
Hôm nay tuyết không còn rơi nữa nhưng màn đêm dày đặc ngoài kia khiến người ta cảm thấy lo lắng. Shiho đứng trên ban công tầng hai biệt thự nhà Hakuba nhìn xuống vườn. Cây anh đào đã bắt đầu ra nụ và có lẽ khi thời tiết ấm dần lên và tuyết trên đất tan hết thì chúng sẽ ra hoa, Shiho nhớ những bông hoa anh đào vào buổi sáng khi họ đi dạo trong công viên, những cành hoa trắng xen lẫn màu hồng mang vẻ đẹp tự nhiên. Cô thật sự mong đến tháng ba khi thời tiết ấm hơn, có thể đứng dưới vườn cây anh đào nhà anh thưởng thức một cơn mưa cánh hoa. Cảm giác đó có lẽ sẽ ấm áp hơn khi cô nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống đất, lúc đó Shiho cảm thấy mình như những bông tuyết kia, không biết sẽ theo gió bay về đâu. Tuyết tuy lạnh giá nhưng cũng phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nắm một khối tuyết trong tay thì một lúc sau chúng sẽ tan chảy. Cô cũng như bông tuyết kia, chỉ cần một chút hơi ấm từ bàn tay nhưng cũng đủ làm cô hạnh phúc.
"Hắt ..xì"
Cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bất chợt hắt hơi, hình như mùa đông này thật sự kéo dài quá lâu rồi. Chiếc áo khoác mang theo mùi hương thân thuộc được choàng lên bờ vai gầy của Shiho. Bầu không khí xung quanh dường như ấm áp hơn và cảm giác này cũng chỉ đến từ một người. Không cần quay nhìn lại cũng biết là anh ấy. Mặc dù nhà anh quá rộng lớn nhưng không sao, vì anh luôn tìm thấy cô. Đây gần như là một khả năng kì lạ của thám tử hoặc một điều gì đó được gọi là định mệnh của anh và cô.
"Trời còn lạnh, em đừng để mình bị cảm. Nếu không ngày mai không thể đi cắm trại được đâu."
Hakuba lặng lẽ đi đến bên Shiho choàng cho cô chiếc áo khoác rồi đứng lại cùng cô nhìn bầu trời tĩnh mịch ngoài kia. Giọng anh ấm áp thì thầm bên tai khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng anh thì không, lời nói từ miệng anh dù khiến trái tim anh đau khôn tả nhưng anh vẫn phải tỏ ra bình lặng. Tuy anh nghĩ rất nhiều về ngày mai khi Shiho và Shinichi đi cùng nhau nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể làm điều mà anh biết là một việc làm đúng đắn.
"Buổi tập huấn của sở cảnh sát Tokyo là tuần sau. Vì sao anh không thể đi cùng em ?"
Shiho khoanh tay giấu trong áo khoác, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng trong giọng nói tỏ ra một chút không vui.
"Làm sao em biết ?"
Anh bất ngờ quay sang nhìn cô không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô nhớ được ai đó trong sở cảnh sát hay sao ?
"Là ba nói với em" Cô quay sang mặt đối mặt với anh rồi cười nhẹ nói.
"Hả ?" Hakuba chớp chớp đôi mắt nâu ngơ ngách, anh vẫn chưa hiểu gì cả !
"Ba của anh"
Và giờ thì anh choàng tỉnh. Phải rồi ! Trong nhà anh có một cảnh sát, còn là giám đốc sở cảnh sát Tokyo. Từ khi Shiho đến đây hình như cô ấy đặc biệt thân với ba của anh.
"Em là người thông minh, chẳng lẽ không đoán ra lí do của anh và Mori Ran hay sao ?"
Hakuba cười mỉm nhưng trong nụ cười là sự đau xót.
"Nhưng ... em và cậu ấy ... em thật sự không nhớ bất cứ điều gì về cậu ấy ... không nhớ gì cả ..."
Cô bắt đầu dùng tay để diễn tả điều mình muốn nói nhưng cuối cùng bàn tay cô lại vô thức đặt trên ngực anh. Shiho cúi đầu im lặng, cô chẳng thể nói gì bởi cả hai đang khó xử vô cùng.
"Vậy sao ? Cảm xúc thật của em là gì ? Trái tim của em hướng về ai ?"
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và hỏi thầm. Nhưng lòng không hề mong đáp án của cô vào lúc này.
Shiho ngước nhìn Hakuba bằng ánh mắt không nói nên lời, bởi câu hỏi từ anh khiến cô bối rối.
"Anh hy vọng em có thể tìm thấy câu trả lời của mình. Ngày mai đi chơi vui vẻ ! Bây giờ em phải đi ngủ sớm, hiểu chứ ?"
Hít một hơi dài, anh cúi đầu vỗ nhẹ bờ vai cô và rồi anh quay đi vội vã. Anh không muốn cô biết anh đang đau lòng, càng không muốn cô biết anh vì cô mới đau như thế này. Anh biết sau khi cô phục hồi trí nhớ mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng anh không muốn ngăn cản cô.
Hai con người lạnh lùng, hai trái tim cô độc - Hakuba và Shiho có một phần nào đó giống nhau, là trái tim của họ hay là suy nghĩ của họ. Yêu một người không đơn giản là phải giữ người đó ở bên cạnh mình mãi mãi. Dù hai tay đẩy người mình yêu đến với người mà người ấy thật sự yêu thương ... đó cũng là hạnh phúc. Bởi hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip