Chương 21: Không thể rời xa ... tình yêu muộn màng
Ba tháng sau, thủ đô Paris hoa lệ nước Pháp.
Rời khỏi Nhật Bản đã hơn ba tháng, chuyến bay định mệnh đưa Shiho đến Paris – thành phố tình yêu. Nơi đây nổi tiếng với những nhà hàng đạt giải thưởng Michelin danh giá và món súp nấm đen và gan ngỗng ngon nhất thế giới. Trên những con phố lát đá là vài cửa hàng café ngoài trời với những tách cappuccino ngon tuyệt. Shiho đi dạo dọc theo dòng sông Seine hiền hòa, trời đã ngả về chiều và hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng con sông. Vài con thuyền của du khách thả xuôi dòng nước, người chèo thuyền cất tiếng hát bài dân ca Pháp xua đi không khí tĩnh lặng của khung cảnh lãng mạn này. Đôi khi Shiho mất hàng giờ đồng hồ chỉ để hứng gió trên tháp Eiffel. Cô không biết mình đang làm gì hay cuộc sống hưởng thụ này quá xa lạ đối với người yêu công việc như cô ? Có lẽ đây là một cuộc sống tuyệt vời đối với người bình thường mà Shiho buộc mình phải làm quen, hoặc để quên đi tất cả mọi thứ ở Nhật Bản.
Nhưng cô vẫn không quên tìm một việc làm tại viện nghiên cứu bởi lẽ ước mơ của cô vẫn còn đó. Thỉnh thoảng Shiho gọi điện thoại cho tiến sĩ, bọn trẻ và Akako về vài việc lặt vặt, những chuyện nhỏ như vấn đề ăn uống của tiến sĩ Agasa hay vụ án tìm mèo lạc của ba đứa trẻ, một vài lời tiên đoán kì lạ nào đó về tình yêu mà Akako cứ nhắc đi nhắc lại đến nỗi Shiho gần như thuộc lòng. Nhưng người đó ... cậu ấy đã lâu rồi không liên lạc với cô dù chỉ một lần. Khi cô bắt đầu nói về đôi chân của cậu ấy, bác tiến sĩ chỉ bảo rằng cậu đang hồi phục, và điều này không tốt sao ? Shiho tự hỏi không biết mình lo lắng vì điều gì ! Có lẽ đối với quan hệ bạn bè của họ thì ba tháng không nhận được một tin nhắn đơn giản là một điều khó tưởng tượng. Nhưng cô cũng không muốn chủ động liên lạc với cậu ấy, thật kì lạ ! Tuy nhiên cũng không ngạc nhiên bởi cô biết mình là một người bướng bỉnh và cậu ấy cũng hiểu điều đó. Họ có một cách quan tâm nhau rất riêng, rằng chỉ cần biết rằng đối phương vẫn ổn thì trái tim cả hai sẽ ổn. Vậy là đủ, không cần những tin nhắn ngọt ngào hay cuộc điện thoại dài hàng giờ đầy những lời yêu đương. Với họ - Kudo Shinichi và Miyano Shiho chỉ đơn giản là vậy. Bởi vì sau cùng, thứ cô có thể cho cậu ấy chỉ là quyết định ra đi để đền đáp lại sự bảo vệ mà cậu ấy dành cho cô suốt thời gian hai năm ấy.
Khi Hakuba đưa cô đến sân bay, sau đó thì anh cũng vội vàng trở về Anh Quốc, anh ấy gần như xuất hiện trên báo mỗi ngày vì tin tức những vụ án mà anh phá được. Tuy nhiên điều kì lạ là Hakuba không hề liên lạc với cô và điều này khiến Shiho thoáng nghĩ ngợi. Nhưng sau tất cả, cô không ngờ rằng mình đã rời khỏi cuộc sống của hai người đàn ông rất quan trọng đối với mình. Và như vậy, cuối cùng cô vẫn một mình thả bước trên đại lộ Champs-Elysees. Điều này chẳng có gì là sai, phải không ? Đi dạo vào buổi chiều trong một bộ váy đẹp là một thói quen của Shiho, cô cho rằng chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế này. Paris luôn toát lên mình vẻ đẹp lộng lẫy đầy sang trọng với những tòa kiến trúc cổ điển tinh tế, bên cạnh đó, những cửa hàng thời trang luôn là điểm đến quen thuộc của cô sau giờ làm. Nơi đây là kinh đô thời trang với vô số những cửa hàng luôn đẹp nhất, rực rỡ nhất và dễ khiến người ta choáng ngợp nhất. Dòng người qua lại chen chút trên phố không làm che khuất tầm nhìn Shiho hướng về cửa hàng trang sức Dior. Cô bước vào, mùi hương thoang thoảng phản phất nâng bước chân cô đến bên quầy trang sức đầy sang trọng. Đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào viên kim cương lấp lánh được cắt gọt tinh tế như một bông hoa đính trên chiếc vòng tay khảm đầy kim cương xung quanh. Kim cương màu hồng độc đáo và tinh khiết tạo nên một tác phẩm tuyệt mĩ hơn bao giờ. Cô nhân viên bán hàng như hiểu được ánh mắt của Shiho nên đã nhanh chóng giới thiệu.
"Thưa cô ! Vòng tay này là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Madame de Rubie. Tên nó là tình yêu muộn màng. Thiết kế này lấy cảm hứng từ hoa anh đào nên dùng kim cương hồng làm điểm nhấn chính. Ý nghĩa của hoa anh đào là tình yêu chân thành có thể vượt qua sự chờ đợi, dù là muộn màng nhưng số phận vẫn đưa ta về với tình yêu thật sự."
"Vòng tay đẹp ... cũng rất ý nghĩa. Tôi sẽ mua nó." Shiho mỉm cười hài lòng lấy ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên bán hàng.
"Tôi xin lỗi, hình như số tiền trong thẻ của cô không đủ" Người bán hàng đưa cho Shiho chiếc thẻ với vẻ ái ngại.
"Hả ?"
Shiho bất ngờ rồi vội vàng nhìn vào trong túi xách, tiền mặt đem theo vẫn không đủ mà hiện tại chưa đến cuối tháng vì vậy tiền lương chưa được chuyển vào ngân hàng. Làm thế nào bây giờ ? Cô cau mày nghĩ ngợi nhưng thật không nghĩ đến trường hợp này. Suốt một tháng qua cô gần như sống trong phòng thí nghiệm. Những nghiên cứu và báo cáo mới thôi thúc cô làm việc liên tục và vì vậy tình huống này khiến cô vô cùng bối rối và khó xử. Vòng tay đó cô rất thích nhưng hiện tại lại không thể mua được.
"Hay là chúng tôi giữ nó lên giúp cô, một thời gian nữa cô có thể đến mua nó, được chứ ?" Người quản lí bước đến gần cười nhẹ nói với giọng lịch sự.
" Ah ! Vậy cũng được" Cô không giấu được vẻ vui mừng mà thốt lên
"Không cần. Tôi sẽ mua nó"
Giọng nói người nào đó vang lên như một cơn gió mang theo cảm giác ấm áp từ lâu rồi mà Shiho vô cùng thân thuộc. Cô quay lại ngước nhìn đối mặt với chàng trai có nụ cười nhẹ nhàng tỏa sáng như mặt trời. Mái tóc nâu vàng như óng ánh dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều tà, đôi mắt nâu đỏ nhìn cô đầy tự tin. Anh từ từ cất tiếng nói khiến thời gian không gian quanh cô như ngưng đọng lại
"Tình yêu muộn màng ... là định mệnh của chúng ta, em có nghĩ như vậy không ?"
Anh nhẹ nhàng cầm tay Shiho siết chặt trong bàn tay mình rồi cẩn thận đeo vào tay cô chiếc vòng tay tuyệt đẹp. Kim cương sáng lấp lánh như minh chứng cho tình yêu chân thật của anh dành cho cô ấy. Shiho nhìn tay mình mà gần như không chớp mắt, sự bất ngờ này quá sức tưởng tượng của cô và có chút gì đó không thật.
"Thật không ?" Cô cấu nhẹ bàn tay chàng trai đối diện khiến anh bất ngờ.
"Ah ... anh đương nhiên là thật !"
Hakuba cười tươi nói, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô trong tay mình. Shiho cau mày nhưng nhanh chóng bật cười, vì sao ư ? Cô không biết. Trong quá khứ, Miyano Shiho đã đắm chìm trong đau khổ quá lâu nên giờ đây cô không biết đối diện với khoảng khắc hạnh phúc này như thế nào. Anh ấy là định mệnh của cô và cũng là hạnh phúc của cô. Đây có phải là duyên phận hay không ? Shiho không biết, bởi vì giờ đây, cô chỉ muốn tin vào hạnh phúc và tin vào anh. Cô cười nhẹ ngước nhìn anh, họ nhìn nhau trong yên lặng rồi bất chợt Shiho cất lời.
"Chúc mừng ... Anh đã tìm thấy em !"
"Chỉ cần kiểm tra danh sách chuyến bay em đi là có thể biết được em đang ở đây, phải nói sao nhỉ ! Không khó khăn lắm với một thám tử như anh."
Anh thong thả nói với giọng điệu có phần kiêu ngạo quen thuộc.
"Ý em là anh tìm em bây giờ ... không phải hơi trễ sau ?" Shiho đáp lại bằng một câu hỏi cũng chính là điều khiến cô băn khoăn suốt thời gian qua.
"Bởi vì anh muốn cho cậu ta thời gian ba tháng để hồi phục" Anh vuốt nhẹ mái tóc và tỏ ra đầy tự hào như một hoàng tử.
"Vì vậy đây là lần đầu tiên anh gặp em"
Và rồi anh cúi đầu, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh đào. Cô cười nhẹ hôn đáp lại anh. Làm sao cô có thể từ chối anh, từ chối nụ hôn đầu của mình ? Tất cả mọi thứ vào lúc này như một giấc mơ. Giọng nói trầm ấm của Hakuba thì thầm bên tai cô.
"Làm bạn gái anh ... có được không ?"
Shiho thừa nhận vòng tay anh nhắc cô nhớ về hơi thở và cảm giác về một người đàn ông khác. Cô không thể quên hay chưa bao giờ quên Kudo Shinichi. Nhưng cô cũng không thể mãi mãi ôm lấy một tình yêu đơn phương trong quá khứ, vì giờ đây Shiho muốn yêu và được yêu một cách chân thật nhất. Mặt trăng kia có khi tròn khi khuyết, huống hồ là cuộc đời con người cũng phải có lúc đổi thay. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nên trong cuộc đời này cô cũng nên chấp nhận một hạnh phúc dành cho mình. Trái tim Hakuba và giấc mơ của Shiho là một, anh ấy hiểu cô và Shiho tin anh có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Không tranh đoạt ! Không cố chấp hay bướng bỉnh ! Đây là lần đầu tiên Shiho cho phép mình sống như một cô gái cùng lứa tuổi, mơ mộng và yêu đương không phải là điều mà mọi cô gái trẻ đều làm hay sao ! Vì đau khổ cũng đã qua, Shiho cảm thấy mình xứng đáng có được một cuộc sống mới bên cạnh người đàn ông thuộc về cô. Nếu ngày mai là bi kịch thì xin hãy giữ mãi phút giây này. Và vì thế vòng tay Shiho siết chặt, lần đầu tiên trong đời Shiho nở nụ cười hạnh phúc.
Và ngay lúc này đây, một chàng trai khác ngồi trên xe lăn phía ngoài cửa hàng Dior. Nhìn qua cửa kính, cảnh tượng bên trong như hằn lên đôi mắt xanh dương của cậu. Nhưng ... cậu cúi đầu giấu gương mặt buồn dưới mái tóc đen lòa xòa mà lặng lẽ lăn bánh xe quay đi trong nỗi cô đơn.
Thám tử miền Đông – Kudo Shinichi.
Cậu đến Paris chỉ để tìm kiểm một sự thật cho trái tim của mình và giờ thì cậu đã rõ. Ngồi trên máy bay trở về Nhật Bản, Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời nước Pháp vẫn xanh trong thoáng gợn chút mây, màu sắc ấy rất đẹp như màu mắt cô ấy vậy.
Haibara. Cậu đã luôn đứng phía sau tớ, nhưng tớ không bao giờ nhìn thấy cậu. Tớ vẫn nghĩ mình yêu Ran vì cô ấy là bạn từ thời thơ ấu. Tớ đã sai, mọi người cũng không ai nói với tớ rằng tớ sai. Cậu biết không, tớ rất muốn được tỏ tình với cậu ? Nhưng thời gian ba tháng qua nằm trên giường bệnh, cuối cùng tớ cũng có thể suy nghĩ. Về tớ, về cậu, về chúng ta. Tớ nhớ cậu, nhớ lúc chúng ta còn bé, cậu đã thường tỏ tình với tớ và điều buồn cười là tớ chưa bao giờ nhận ra điều đó. Một điều buồn cười đến nỗi khiến người ta cười ra nước mắt. Định mệnh đưa chúng ta đến bên nhau, không chỉ là sống mà còn là chiến đấu. Có lẽ vì vậy mà tớ quên đi cảm xúc của mình chăng ? Có lẽ ... Cậu luôn giúp tớ, khi tớ muốn dùng thuốc giải để trở về bên Ran. Tớ đã quên cậu lớn lên trong tổ chức Áo đen, khi cậu nhắc tớ rằng cậu là cựu thành viên Mafia thì tớ vẫn nghĩ cậu đùa. Tớ thật ngốc khi tin vào một mafia, phải không ? Vì giờ đây tớ nhận ra rằng cậu luôn nói dối bằng câu "Just kidding" quen thuộc. Thật sự tớ cảm thấy thán phục khả năng ngụy trang, che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo của cậu. Và vì thế chúng ta mất nhau, đó cũng là định mệnh.
Sự lựa chọn của cậu, tớ tôn trọng tất cả. Nhưng cuối cùng tớ vẫn tìm đến Paris, đơn giản chỉ vì muốn biết rằng cậu vẫn ổn, vẫn sống tiếp cuộc đời của riêng cậu mà không có tớ. Vẫn bước đi như khi chúng ta còn bé và vẫn yêu thích hàng hiệu như khi cậu là Haibara Ai.
Và tớ biết, cậu đã không bao giờ cần tớ bảo vệ nữa. Bởi có lẽ rời xa cậu là cách để tớ bảo vệ trái tim cậu tốt nhất. Hakuba Saguru cũng là một thám tử, nhưng cậu ấy không giống tớ vì cậu ấy hiểu rõ cậu hơn tớ và có đủ tự tin để mang lại cho cậu hạnh phúc. Còn tớ, tớ thì không. Cậu biết đấy ! Tớ ... không phải là không yêu. Mà là ... không thể yêu.
Ran, tớ sẽ không dùng thứ tình bạn lầm lẫn thành tình yêu mà dối lừa cô ấy. Chia tay là cách tốt nhất mà tớ có thể làm cho Ran vào lúc này.
Và từ đây, tớ đặt tình yêu dành cho cậu xuống và chôn giấu mãi mãi trong trái tim mình, đây là cách mà tớ yêu cậu. Hy vọng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, chúng ta có thể cười nói với nhau bằng cách quen thuộc nhất của những người bạn. Và khi đó tớ sẽ hỏi cậu
"Rời xa tớ ... cậu không hối hận, phải không ?"
Và cuối cùng, tớ biết, tình yêu của chúng ta sẽ chỉ là ... tình yêu muộn màng.
** END **
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip