8.
- Anh thích em, nhưng không đủ can đảm để ở cạnh em.
- Anh không đủ tự tin để có thể yêu em lâu dài.
- Anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, mình tốt nhất đừng gặp nhau nữa.
- Đến cùng người đau khổ vẫn là em thôi.
.
Vụ cược do Hanjin làm chủ kèo đã kết thúc khi thời hạn 2 tháng còn chưa hết.
Shin Junghwan chủ động nhận thua, nhường cho bên kia phần thắng.
Gã đã bỏ cuộc không vì một lí do gì.
Ai đến hỏi gã đều né tránh, thua là thua, bàn cãi lí do để làm gì?
Đám Alpha nghĩ là do gã thất bại, lòng tự tôn đã bị tổn thương nghiêm trọng nên chẳng ai dám nhắc tới vụ các cược ấy nữa.
Họ chỉ bàn tán sau lưng xem Kim Dohoon là thần thánh phương nào mà trap boy họ Shin phải chào thua. Trên đời này cũng có Omega không rung động trước gã sao? Quả là thần kì.
Junghwan biết, nhưng gã chỉ im lặng.
Các bài phốt trên mạng về gã cũng dần biến mất. Gã không còn hứng thú với việc trêu đùa tình cảm của người khác nữa.
Vì mỗi lần có người tìm tới tán tỉnh gã, gương mặt đẫm nước mắt của em lại ùa về kèm với thứ cảm xúc không tên. Gã cảm thấy mình thật khốn nạn khi đã làm em đau đớn.
Những người khác chắn hẳn cũng trải qua những cảm xúc tồi tệ như vậy.
Gã không muốn phải nhìn thấy gương mặt ấy thêm bất kì lần nào nữa.
Nó ám ảnh gã, khiến gã chẳng còn muốn qua lại với ai. Gã sợ bản thân sẽ lại khiến người ấy khổ sở, như cái cách gã đã làm với em.
.
- Dohoon, mày lại mua thuốc?
Choi Youngjae siết chặt lấy lọ thuốc cầm trên tay, cơn giận dữ hiện rõ trên mặt.
- Tao... đột nhiên lại phát tình, đang chỗ đông người, tao không còn cách nào khác.
- Tại sao lại vẫn phát tình? Anh Changwook đã cắn mày tận 2 lần trong tuần này mà vẫn không làm dịu được à?
Hắn thở dài, đặt lọ thuốc xuống bàn. Chẳng thể trách Kim Dohoon được, thể trạng của em thuộc dạng đặc biệt, rất khó để kiểm soát. Changwook lại là một Alpha bình thường, dù có truyền pheromone vào người em cũng không có mấy tác dụng.
- Hai người thử đi khám xem, haiz... anh Changwook mà biết mày dùng thuốc... sẽ lại mặc cảm về bản thân.
Phi vụ mai mối của Choi Youngjae đã thành công mi mãn ở những phút đầu.
Kim Dohoon lúc trước còn do dự, vậy mà một ngày đẹp trời không hiểu sao lại thông não, Changwook vừa tỏ tình đã đồng ý ngay lập tức.
Hắn thấy hơi lạ, nhưng chẳng hỏi gì thêm, chỉ cần em ở bên Alpha tốt như Changwook thì không còn gì phải lo lắng nữa. Dù sao vẫn tốt hơn là ở với Shin Junghwan.
Dohoon đã cho phép Changwook đánh dấu mình tạm thời, những lần phát tình của em đã được ngăn chặn.
Hai người trải qua khoảng thời gian yêu đương yên bình.
Em không có tình cảm với Changwook, em biết điều đó. Mỗi lần hai người thân mật với nhau em đều cảm thấy thật gượng gạo, cho dù lí trí em có cho phép nhưng con tim thì lại muốn trốn tránh.
Em biết như vậy là không đúng, nhưng em phải bỏ người con trai kia ra khỏi đầu. Bây giờ Changwook là bạn trai của em, em không thể để anh buồn được.
Em cố gắng mở lòng với anh hơn và tin rằng một ngày nào đó bản thân sẽ rung động trước sự chân thành của anh.
Vì anh là một người tốt.
Changwook rất thương em, chưa từng khiến em phải phiền lòng, luôn nhường nhịn và cưng chiều em. Dohoon tôn trọng anh và tình cảm của anh, em không thể cho anh trái tim này nhưng ít nhất có thể khiến anh vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày.
Cứ ở cạnh nhau như vậy cũng tốt.
Em chẳng cần phải để tâm tới gã trai đểu kia.
.
Tuy nhiên mọi thứ dần trở nên tệ hơn khi những trận phát tình của em bộc phát trở lại.
Dù Changwook có cắn em vài lần liền một tuần, cơ thể em vẫn không thể duy trì trạng thái ổn định lâu.
Dohoon vẫn luôn giấu anh, âm thầm tự mua thuốc ức chế về dùng vào những lúc khẩn cấp.
Không thể lo được cho người yêu, Changwook mà biết chắc chắn sẽ trách bản thân bất tài, chưa đủ tốt để lo cho em. Anh luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, cố gắng vì em. Khi biết bạn trai khổ sở thế nào với thể trạng đặc biệt của mình, anh lại càng thương em, càng quyết tâm phải chăm sóc em kĩ hơn, lúc nào cũng trong tâm thế phải hi sinh vì em.
Và điều đó khiến em chạnh lòng. Người chưa đủ tốt ở đây thật ra lại là em.
.
- Hôm nọ tao có đi khám rồi, bác sĩ bảo do pheromone của anh ấy quá yếu, không đủ để thoả mãn cơn phát tình của tao.
Em vò loạn mái tóc đen nhánh của mình, mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều. Vừa phải đối mặt với kì thi căng thẳng vừa phải tìm cách lấp liếm lời nói dối với Changwook. Em thực sự rất bất lực.
Anh thương em nhiều như vậy, làm em không nỡ nói ra sự thật, cũng không nỡ chia tay anh để tìm người mới.
Chỉ trách cái thân thể chết tiệt này của em, nó liên tục đòi hỏi, nếu không đáp ứng nó sẽ càn quấy cho đến khi em kiệt sức thì thôi.
- Youngjae ah, tao phải làm gì đây?
- Hay là... đánh dấu thật đi, đừng tạm thời nữa, giải quyết triệt để đi, mỗi lần phát tình anh ấy có thể " giúp " mày.
- Hong được, tao chưa muốn.
- Mày chưa muốn? Anh ấy vì mày mà làm bao nhiêu chuyện, đối xử với mày còn tốt hơn cả đối xử với bản thân, mày không thể vì anh ấy một chút sao?
Sao có thể được, vì em đâu có yêu Changwook. Nếu chỉ ở cạnh nhau đơn thuần như bây giờ, em sẵn sàng đón nhận, em cũng muốn Changwook được hạnh phúc.
Nhưng khi bị đánh dấu rồi, tức là em sẽ phải tính chuyện lâu dài với anh. Trong khi em lại không có tình cảm với anh. Làm sao mà hai người có thể về chung một nhà được, chỉ làm cho đôi bên càng thêm khổ sở.
Bây giờ Youngjae mà biết thì...
Hắn đã rất vui khi biết em đồng ý lời tỏ tình của Changwook.
Em chẳng dám nhìn mặt bạn thân mình nữa.
- Không thể tuỳ tiện được, chắc gì tao với anh ấy sẽ sống với nhau cả đời.
Câu này Youngjae không thể phản bác được, thực tế là vậy, bây giờ có thể yêu nhưng biết đâu mai sau lại xích mích rồi chia tay. Omega là người chịu thiệt thòi nhiều hơn, vì vậy cần cẩn trọng trong chuyện này, dấu ấn có thể sẽ đeo bám ta cả đời.
- Tao nói thật, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc mày với anh Changwook sẽ chia tay.
Choi Youngjae cũng sầu não chẳng kém gì em, bây giờ đôi bên từ mặt nhau, hắn cũng chẳng dám gặp Changwook nữa.
- Tao... tao hong muốn làm anh ấy buồn, chỉ khi nào anh ấy là người chủ động chia tay thì tao mới sống yên ổn được.
- Liệu mà suy nghĩ cho kĩ, thôi đi ngủ đi, mai không tỉnh táo mà thi nổi thì chết.
Em nghe lời tóc đỏ, dọn dẹp sách vở rồi leo lên giường nằm ngủ, mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
.
Kim Dohoon vẫn như mọi lần hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Em hào hứng bước ra khỏi phòng, chuẩn bị rủ người yêu đi chơi giải toả căng thẳng sau một mùa thi bận rộn.
Changwook đang học năm ba, cũng vừa trải qua vài giờ đồng hồ với đề thi, tinh thần căng thẳng mệt mỏi vô cùng. Những lúc như thế này chỉ muốn đi chơi với bạn trai nhỏ để sạc thêm năng lượng thôi.
Bạn trai nhỏ đã đứng sẵn ở bên ngoài đợi anh, hôm nay em ấy không đeo khẩu trang, chỉ là quần đùi áo phông thôi nhưng sao anh thấy em lại đẹp lạ thường. Kim Dohoon mặc cái gì lên người cũng đẹp hết.
- Hoonie ah!
Changwook đứng từ tầng hai gọi tên em, vẫy tay thu hút sự chú ý.
Dohoon nhìn anh, miệng nở một nụ cười hiền, đáp lại cái vẫy tay của anh.
.
Anh nhanh chóng chạy xuống lầu đến bên cạnh em, ân cần hỏi.
- Hoonie hôm nay làm bài có tốt không? Anh dẫn em đi xem phim nhé?
- Chắc chắn là tốt rồi, mình xem phim gì đây anh.
Kim Dohoon đáp lại anh. Trông vẫn vui tươi như mọi ngày, nhưng Changwook vẫn thấy có điều gì đó rất lạ.
Em có vẻ hấp tấp hơn mọi hôm.
Những lần trước em đều rất khiêm tốn, chỉ nói bản thân làm bài ổn áp, chưa từng nói ra chữ " tốt ". Và mỗi lúc anh rủ em đi chơi, em đều suy nghĩ kĩ rồi mới đồng ý chứ không vội vàng như bây giờ.
Changwook ngửi được chút mùi pheromone lạ trên người em.
Nhìn vào đôi tay đang nhét trong túi áo của em, Changwook có chút nghi ngờ.
Anh không muốn vạch trần em, nhưng anh không thể chịu nổi khi biết có ai đó đã để lại pheromone trên người em. Đặc biệt là Alpha.
Changwook bất chợt kéo tay em muốn nắm lấy, anh hành động rất nhanh, khiến em không kịp nghĩ cách đối phó.
Cứ thế bàn tay nhỏ bị lôi ra khỏi túi áo, thứ pheromone nồng đậm kia lộ ra ngoài một cách rõ ràng.
Mùi cỏ cây sau mưa, pheromone có hương thơm đặc biệt đến từ một Alpha rất mạnh.
Changwook là người nhạy bén, rất nhanh đã nhận ra.
Anh lại nhớ tới pheromone của em. Hương hoa hướng dương nồng nàn và dịu êm. Nếu đem ra so sánh với mùi cỏ cây sau mưa thì thật quá hợp. Khi hai người kết đôi, phermone quyện vào, sẽ thơm tới mức nào đây?
Changwook không kìm nỗi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, cứ vậy để nó chiếm lấy mình. Anh không nhận ra giọng nói của anh đã dần khác đi, gằn lại, như thể anh đang trách mắng em.
- Dohoon, thứ này là sao?
Em bối rối nhìn anh, Changwook chưa từng có thái độ này với em, anh nhất định là bị mùi hương trên tay em làm cho nổi giận rồi.
Nhưng em thật sự không làm gì sai cả.
- Em... vừa rồi có mấy tên Alpha đến quấy rối em, may mà em đã thoát được hắn ta.
Kim Dohoon thành thật giải thích, mong rằng anh sẽ tin em. Changwook thông minh và hiểu chuyện, anh sẽ hiểu cho em mà đúng không?
Nhưng anh có vẻ như chưa nguôi giận, ánh mắt nhìn em đầy hoài nghi. Anh không tin. Sự tự ti trong mình đã khiến anh trở nên đa nghi, khó tính với em hơn, không còn dáng vẻ hiền dịu của thường ngày nữa.
- Em đừng có nói dối, pheromone nồng như vậy, làm sao mà một mình em có thể chạy thoát một Alpha có thể chất vượt trội. Kim Dohoon, em đã làm gì rồi?
Changwook bỗng dưng nổi giận mà nặng lời với em, câu từ ngập mùi ghen tuông và có phần chua chát.
- Anh chưa đủ tốt với em hay sao mà em lại đi tìm người khác?
- Hong phải, em nói thật mà, đã có người tới giúp em.
- Vậy sao vừa rồi em phải tỏ ra thiếu tự nhiên như thế? Đừng hòng qua mặt anh.
Càng lúc Changwook càng to tiếng. Em đã giải thích với anh rồi, tại sao anh vẫn cố chấp với suy nghĩ kia, hôm nay người yêu em bị sao vậy?
Em thật sự bị oan mà.
.
- Ông bạn đừng vô lí như vậy, người ta đã giải thích rồi.
Một dáng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt em, trực tiếp đối mặt với Changwook.
Khí chất bức người cùng với mùi pheromone áp đảo ngay lập tức khiến Changwook phải dè chừng. Đây không phải là người nên đụng vào.
- Chuyện của bọn tôi, mời cậu đi cho.
Anh cố gắng đuổi gã đi một cách lịch sự hết sức có thể. Bản thân vì sự vượt trội của người kia mà lại càng thêm lo lắng.
Gã đứng chắn trước mặt em là có ý gì? Gã muốn ra mặt nói đỡ cho em sao?
- Nhưng mà tôi không nghe lọt tai nổi, ông bạn, cậu đối xử với người yêu như vậy mà coi được à?
Junghwan tuyệt nhiên chỉ coi lời anh nói như đánh rắm bên tai, vẫn một mực đứng yên tại chỗ. Gã sao có thể nhìn em yếu thế trước người khác được.
- Bạn nhỏ này thật sự đã bị một đám Alpha tấn công, tôi đã tận mắt chứng kiến và cứu em ấy.
Gã đều giọng đứng ra thanh minh cho em, thái độ rất bình thản nhưng lại mang phong thái chèn ép. Ánh mắt gã sắc lẹm nhìn Changwook, như một lời cảnh cáo với anh nếu như anh còn tiếp tục nặng lời với em.
- Ông bạn không chịu lắng nghe người yêu như thế, có ngày sẽ bị bỏ rơi đó. Không lo được cho em ấy thì để thằng khác.
Ý tứ của gã rất rõ ràng. Gã đang chế nhạo anh.
Changwook siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn cơn giận đang sục sôi.
- Đủ rồi đấy, không phải chuyện của anh, đừng xen vào.
Kim Dohoon không thể nhìn nổi nữa, chạy tới bên cạnh Changwook an ủi anh, sau đó quay sang lườm gã.
Junghwan không nói gì thêm nữa, nhìn Changwook đầy khinh bỉ rồi nhàn nhã rời đi. Nơi đáy lòng đã vơi đi chút cảm giác khó chịu.
- Chúng ta về thôi, đừng để ý tên dở người ấy.
Dohoon vỗ nhẹ lưng anh, cho dù vừa bị anh trách móc em vẫn không hề tức giận, nhẹ nhàng xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong anh. Changwook thấy thật tệ.
- Hoonie, xin lỗi đã mắng em, là anh ghen tuông vớ vẩn, anh...
- Không sao mà, em không giận, chúng ta đi xem phim, gần đây có bộ phim kinh dị mới nổi đó, anh dẫn em đi ha.
Nếu là Omega bình thường chắc chắn sẽ tổn thương mà khóc lóc, vì giới tính này vốn nhạy cảm và yếu đuối. Nhưng em không hề có dấu hiệu buồn bã hay hờn dỗi anh, chuyện vừa rồi cứ thế xí xoá, như thể nó chưa từng xảy ra.
Chỉ có Changwook là còn nặng lòng. Sao anh lại nhỏ nhen với em đến thế? Em lại không thèm để bụng, anh còn lăn tăn điều gì nữa?
Anh đã bị cơn ghen làm cho hỏng não rồi.
.
Rất hiếm khi Kim Dohoon chịu bỏ khẩu trang ở nơi đông người. Vì mỗi lần như vậy em chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối với mấy tên Alpha.
Em chưa từng nghĩ bản thân đẹp xuất sắc, thứ duy nhất em tự tin chỉ có bộ óc thông minh đầy tri thức này.
Trước khi gặp Changwook em có chạy qua nhà vệ sinh để rửa mặt, đeo khẩu trang lâu khiến em có chút nóng bức. Nào ngờ vừa ra ngoài đã bị ba tên Alpha cao to chặn lại.
Một tên có vẻ là đại ca đã đụng tay đụng chân với em trước, thấy em có ý định phản kháng liền muốn cưỡng chế lôi đi.
Kim Dohoon không phải loại người yếu đuối, nhanh như cắt cho tên kia một chưởng vào giữa hai chân, thốn đến mất hết nòi giống.
Vừa định chạy đi đã bị hai tên còn lại bắt giữ.
Em vẫn còn một bình xịt hơi cay ở trong túi, với lợi thế về chiều cao kèm với vài đường quyền đi học lỏm, mấy tên này em có thể xử được.
Ai ngờ đâu chưa kịp ra tay Shin Junghwan đã đi trước em một bước, lao vào tẩn cho hai tên kia bẹo hình bẹo dạng.
.
- Thôi đủ rồi đấy, anh muốn lên phòng giám thị uống nước chè đúng không?
Kim Dohoon gắng sức kéo gã Alpha to xác này rời khỏi hai đàn em đáng thương kia. Dù gì thì đánh mạnh như thế cũng thật tội nghiệp người ta. Em vẫn lành lặn y nguyên chưa sứt mẻ miếng nào mà.
Dưới sự ngăn cản của em, gã cuối cùng cũng đã chịu dừng tay.
Mặt hai tên Alpha bị đánh cho sưng vù lên đến là thương. Tay gã vừa to lại vừa thô, các khớp tay nổi lên đầy cứng cáp, cho dù là ăn bạt tai hay ăn đấm cũng đều thấy đáng sợ. Kiểu này ba tên kia đến bố mẹ cũng không nhận ra rồi.
Đánh đấm hả hê xong, Junghwan mới quay ra hỏi thăm em.
- Em có làm sao không? Bọn nó không làm gì em chứ?
Kim Dohoon thấy vậy liền lùi lại phía sau, một mực tránh né gã.
- Em không sao hết, cảm ơn anh, em còn có việc.
Sự lạnh nhạt của em vẫn không hề thay đổi, nhưng sao gã thấy tim mình nhói đau. Phải rồi, em và gã giờ là người lạ, đâu còn lí do gì để vương vấn, khách sáo cảm ơn một câu rồi cứ thể rời đi.
Như thể hai ta chưa từng quen biết.
Bản thân gã cũng đã làm thế với rất nhiều người, và giờ em lại đối xử như vậy với gã, coi gã là kẻ dư thừa phiền toái.
Những Omega từng bị gã bỏ bê phải chăng cũng từng mang thứ cảm giác này?
Liệu đây có phải quả báo dành cho gã không?
Gã đau quá. Gã muốn em lại nhìn gã, quan tâm gã. Và quan trọng hơn là nét vui vẻ hồn nhiên của em... gã không còn được thấy nữa.
Nhưng em chẳng nói lời gì, cứ thế đến rồi đi nhanh như một con gió.
Gã không cam lòng.
Gã níu tay em, siết lấy nó, gã muốn nói rằng.
- Xin em.
- Ở lại một chút.
.
Kim Dohoon đứng chết trân tại chỗ. Gã đang níu kéo em?
Bàn tay ấm áp kia cứ vậy nắm lấy cổ tay em, giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai. Tất cả khiến cho tâm trí em lung lay, trái tim lại đập rộn ràng trở lại như những ngày đầu.
.
Nhưng...
.
- Quá đủ rồi, đừng hành động như thể anh có tình cảm với em.
Em dứt khoát nói.
.
- Nhưng... anh thật sự có tình cảm với em.
------------------------------------------
Tôi đã trở về từ cõi mơ hồ. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip