10

' Hay tao đi với mày nhé chứ sợ quá mày ơi.'

Choi Youngjae ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Còn Dohoon với vẻ mặt thản nhiên vừa cười vừa bảo:

' Ừ, thích đi thì đi thôi. Mà tao còn chưa sợ mày sợ cái gì?'

' Tao sợ mày bị bọn họ bắt nạt chứ bộ.'

' Không ai bắt nạt tao đâu, yên tâm. Mà đến giờ rồi, đi thôi.'


Nói là thế, nhưng khi vừa đặt chân vào sảnh chính của nhà hàng, thấy bố và mẹ kế, cùng với chủ tịch Shin ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cả hai đã thống nhất là ở lại một tí rồi tìm cớ chuồn về đi chơi chứ ở đây thêm một tí là áp lực không thôi.

Ông bà Kim thấy bóng 2 người con trai quen thuộc đang đi tới liền quay qua ông bà Shin giới thiệu:

' Giới thiệu với chủ tịch, đây là Kim Dohoon con trai tôi, còn cậu tóc đỏ là bạn thân thằng bé.'

' Trùng hợp nhỉ, hôm nay Junghwan nhà tôi cũng dẫn bạn theo.'

Khi nghe đến cái tên quen thuộc, Dohoon và Youngjae quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ chắc là trùng tên thôi. Đợi đến khi thấy Shin Junghwan đứng trước mặt, Kim Dohoon ngớ người, trong đầu đã sớm chửi rủa tên mặt thộn này. Ngược lại, Junghwan thấy Dohoon và Choi Youngjae ngồi đối diện thì chẳng mấy bất ngờ, lại còn có chút hứng thú.

Sau khi ăn uống xong, 2 gia đình cần có chuyện cần bàn nên đã bảo tụi nhỏ đi chơi. Kim Dohoon thấy thế liền vui vẻ kéo Choi Youngjae chuẩn bị chuồn về.

' Ai cho về mà về??'

2 người quay lại, thấy Shin Junghwan nói với tông giọng không mấy dễ chịu.

' Kệ mẹ tôi, liên quan đến anh chắc?'

' Không liên quan đến tôi, mà liên quan đến em gái của cậu ấy, ra mà trông, tôi không rảnh.'

Nãy giờ mới nhớ ra là còn con em gái trên đánh Kim Seoyoung nữa. Con bé thấy Junghwan với cậu bạn định ra về thì liền ôm lấy chân hắn, tỏ vẻ nũng nịu:

' Anh ơi, anh Dohoon toàn bắt nạt em thôi, em không thích đi với anh í.'

' Thế mày thích đi với ai?'

' Thích đi với anh cơ.'

Shin Junghwan liếc sang Kim Dohoon một cái, tỏ vẻ như kiểu ' sang kéo con điên này ra giùm tôi.'
Dohoon tỏ vẻ bất lực nói:

' Tôi chịu.'

Lần này, hắn mất hết kiên nhẫn, giọng khàn khàn nói lớn

' Nó là em gái cậu, nhanh đi tôi xin cậu đấy.'

' Nhưng nó cứ bám lấy anh thì biết sao giờ?'

Thế là, từ một cuộc nói chuyện bình thường lại thành một cuộc cãi và giữa 2 cậu trai. Mỗi người một câu, chẳng ai chịu nhường ai.

' Thôi dẹp, tốt nhất đi chung mẹ đi chứ mất thời gian quá.'

Cả 2 người đang hăng máu thì đột nhiên Youngjae lên tiếng. Còn chưa kịp phản đối, Dohoon và Junghwan đã bị thanh niên tóc đỏ kéo đi. Còn Seoyoung và cậu trai tóc bạch kim ngơ ngác nhìn nhau một hồi rồi cũng đuổi theo.

Cả 5 người đến một khu vui chơi gần đó. Ngoài Shin Junghwan với vẻ mặt khó ở thì 4 người còn lại đều tỏ ra hứng thú với các trò chơi ở đây.

Đột nhiên, Kim Seoyoung tiến đến khoác tay Junghwan, hoàn toàn không để ý đến 2 con người nào đó đang lườm nhau đến cháy mặt rồi.

' Cậu có thôi đi không?'

Shin Junghwan tỏ vẻ khó chịu nói.

' Ai làm gì anh??'

' Cậu cứ liếc trông ngứa mắt.'

' Tôi mượn anh nhìn hay gì.'

' Thì cậu đừng liếc nữa.'

' Anh cũng đừng có nhìn nữa.'

'...'

'....'

' Thôi anh cút đi, đ thèm đi với anh nữa. Youngjae, đi v- '

Dohoon quay người lại, thấy Youngjae, Seoyoung và cả cậu trai tóc bạch kim biến đâu mất tăm.

' Ủa đâu rồi?'

' Ai mà biết được, vừa mới ở đây mà.'

Kim Dohoon cạn lời đành lấy điện thoại ra gọi thì đúng lúc đó điện thoại Junghwan cũng vừa rung lên.

' Lee Kyungmin, mày đang ở đâu.'

' Ai mà biết được, tự nhiên anh với cái anh đẹp trai nào đấy đứng chửi nhau xong tự nhiên 2 người biến đâu mất luôn.'

' Thế thằng tóc đỏ với con điên kia có đi cùng mày không.'

' Anh tóc đỏ thì đang đi với em còn con bé kia em tưởng nó đi với anh?'

' Em ơi, hỏi thử xem bạn anh nó có ở đấy không.'

Kim Dohoon nghe thấy tiếng bạn mình đến liền giật lấy điện thoại gào to.

' Thằng kia, mày ở đâu tao ra đón đi về, tao không thể đây thêm một giây phút nào nữa,...'

Choi Youngjae bên này đợi Dohoon nói xong thì liền thi thầm qua điện thoại, không giống dáng vẻ thường ngày.

' Ê mày có thể.. đi chơi với Shin Junghwan được không.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip