12

' Dohoon với tiền bối Shin Junghwan yêu nhau à?'

Có cậu bạn trong lớp hỏi, và ngay lập tức bị một cuốn sách đập vào đầu.

' Nhìn giống lắm à???'

' Có thể lắm, tại mày với đàn anh nhiều khi gặp nhau cái là liếc mắt đưa tình hoài.'

'...'

' Haha, chúng nó mà liếc mắt đưa tình cái đ gì, tao nghĩ mày nên đi khám mắt đi.'

Bộp.

Một cuốn sách nữa đập vào mặt Choi Youngjae khiến cậu im bặt.

' Youngjae à, đừng có đi cười người khác, nhìn bản thân mình đi.'

' Tao như nào? Bị đẹp trai í hả?'

' Mày mà đẹp trai chắc giờ đã không ế.'

' Mày đừng khinh thường tao, sắp tới sẽ chỉ còn mày ế thôi.'

' Wow, ai vô phúc thế?'

' Vô phúc mẹ mày, thì là em Lee Kyungmin chứ ai?'

'...'

Nhận ra mình lỡ lời, Youngjae lập tức ngậm miệng, nhưng không thể ngăn được sự tò mò của Dohoon.

' Là thằng bé tóc blonde hôm trước á hả?'

'...'

' Em xin phép tìm anh Choi Youngjae ạ.'

Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Youngjae nghe thấy giọng nói đó liền chạy vội ra cửa, nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay ác ma của Kim Dohoon được.

' Choi Youngjae đi chơi với bồ kìa anh em ơi!!!!'

Ngay sau khi Dohoon hét lên, cả lớp quay ra nhìn lớp phó với ánh mắt ngỡ ngàng, cùng với đó là hàng ngàn câu hỏi được đặt ra.

' Ủa lớp phó có bồ sao mình không biết ta?'

' Sao nó bảo nó theo chủ nghĩa độc thân??'

' Thế là tao hết hy vọng rồi hả?😭'

'....'

' Ơ nó đâu rồi?'

Choi Youngjae thấy tình hình không ổn liền kéo Lee Kyungmin chạy đi, không quên để lại một câu chửi thề.

' Mẹ mày, Kim Dohoon, coi như mày giỏi🤬.'

-

' Sao cậu ở đây?'

' Sao anh ở đây??'

Hai câu nói đồng loạt vang lên, khiến ông bà Shin nhất thời không biết nên nói thế nào. Nhưng mà nhìn vào thái độ của tụi nó, nhìn là biết không ưa nhau rồi.

' Bố mẹ, sao Kim Dohoon lại ở đây?'

' Ờ thì tại...'

' À tại dù gì nhà mình với nhà Dohoon cũng thân nhau mà, để Dohoon ở đây cho con bớt cô đơn.'

May mà bà Shin nhanh miệng chen vào lời ông Shin, chứ không giờ chả lẽ lại bắt chúng nó ở chung vì 2 nhà kết thông gia à??

' Thế 2 đứa làm quen đi nhé, bố mẹ về đây.'

Chưa để 2 người con trai kịp phản ứng, ông bà Shin vội chuồn ra xe, trước khi đi còn không quên tặng hắn một cái nháy mắt. Shin Junghwan tất nhiên cũng không ngốc đến mức không nhận ra được ý tứ của bố mẹ mình.

' Này.'

' Tôi tên Kim Dohoon, không phải này.'

' Tôi cho cậu tiền thuê nhà, cậu mau tìm nhà khác ở.'

' ???? '

Cái gì đây? Đuổi người kiểu mới à? Tất nhiên là nếu cho tiền thì Dohoon cũng chẳng ngần ngại mà rời đi. Nhưng mà cậu cứ thích ở đây đấy, Shin Junghwan làm gì có cửa đuổi.

' Không thích.'

'...'

Junghwan cũng biết trước là cậu sẽ nói thế rồi, nhưng sao nghe vẫn thấy bất ngờ nhỉ?

' Nghe này, bố mẹ tôi và bố mẹ cậu là đang liên hôn cho chúng ta đó, vậy nên cậu không thể hợp tác chút nào à.?'

' Không, mắc gì tôi phải hợp tác với anh.'

' Ở đây tôi không làm phiền anh là được, dù sao tôi cũng đâu có ăn thịt anh đâu mà anh sợ thế.'

Nói rồi, Dohoon bước lên tầng, tiến vào căn phòng có tên mình, đóng sầm cửa lại, để lại hắn ngơ ngác, khóe môi hơi giật giật.

' Ha, ai ăn thịt ai còn chưa biết đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip