14
' Junghwan ahhh!!'
Lại nữa rồi. Không hiểu sao dạo này mấy cô 'bạn' cũ của hắn cứ đến nhà hắn làm loạn là thế nào?
Thật ra Junghwan đâu phải trai đểu như mọi người đồn đâu, người ta chia tay xong mới dám yêu tiếp chứ bộ. Tại mấy cô ả chia tay xong cứ đồn linh tinh, làm xấu danh tiếng của hắn.
Tôi còn chưa xử, các cô kêu cái gì!?
Không biết do vô tình hay cố ý, mấy cô luôn thay phiên nhau làm phiền hắn, nhất là những lúc hắn và Dohoon ở nhà.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Junghwan và Dohoon đang say giấc, tiếng đập cửa dồn dập lại vang lên, kèm theo đó là nhiều tiếng chửi êm tai...
' Mẹ nó, Shin Junghwan, mau ra mở cửa đuổi người của anh về.'
Thôi cũng không thể để bé con của hắn nóng được, đành phải ra mở cửa vậy. Nhưng tay hắn chưa kịp đặt lên tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng động kì lạ bên ngoài.
*Chát*
*Bộp...bộp*
' Dcm tao làm gì chúng mày chưa?'
Thôi xong, mấy cô ả đó chết chắc rồi.
Shin Junghwan vội chạy ra, ngăn cản người đang tẩn cho mỗi cô người yêu cũ của hắn một trận te tua.
' Ha-eun, dừng tay.'
'...'
Cũng lúc đó, Kim Dohoon vừa bị tiếng ồn đánh thức, định ra chửi thì thấy cảnh mấy cô gái nằm bẹp dưới đất, còn Shin Junghwan.... anh ta đang ôm một cô bé đang giãy giụa.
Sao cảm giác cứ khó chịu thế nhở!?
Cuối cùng, mấy cô ả bị doạ sợ chạy mất. Trước mặt cậu, hắn nghiêm mặt, giọng có vẻ như trách móc, nhưng thật rất hài lòng với hành động của cô bé.
' Shin Ha-eun.'
' Dạ.'
' Vừa mới về nước mà đã làm loạn rồi à?'
' Không có!!'
Ha-eun lên tiếng phản bác, vẻ mặt ấm ức vài phần.
' Ai rảnh mà đi quan tâm việc nhà anh, chẳng qua em từ sân bay tiện thể qua thăm anh thôi.'
' Thấy nhà anh lắm người, em vào hỏi thì tự nhiên bị tát một cái, em tức quá nên mới...'
Shin Junghwan thở dài, hai tay bóp đầu bất lực. Shin Ha-eun em gái hắn nóng tính cả họ đều biết, nên chẳng ai dám chọc cô.
' Anh đẹp trai này... là ai thế? Bạn của anh Junghwan ạ?'
Ha-eun mang vẻ mặt tò mò nhìn Dohoon, ánh mắt mang theo ý cười.
' À, anh tên là Dohoon, là...'
' Con dâu nhà này.'
'??'
Ha-eun mắt chữ A, mồm chữ O, vẻ mặt không thể tin được nhìn mẹ mình, lập tức hỏi lại.
' Mẹ, mẹ vừa nói gì cơ?'
' Chưa già mà điếc rồi hả con?'
'...'
' Vậy anh đẹp trai với anh Junghwan nhà mình là...'
' Ừ.'
Junghwan nãy giờ không lên tiếng, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Kim Dohoon, thấy cậu ngơ ngác, hắn lại cảm thấy buồn cười.
' Đúng là anh Junghwan tích đức 10 đời mới tìm được người đẹp như anh Dohoon.'
' Ờm, cảm ơn em nhé.'
Kim Dohoon dè dặt lên tiếng, dù sao con bé trông cũng không có ác cảm với cậu, nên cậu mới dám bắt chuyện. Chứ như Kim Seoyoung ở nhà chắc cậu tởn tới già.
Chẳng mấy chốc, Dohoon với Ha-eun tự dưng thân nhau tới lạ. Thân đến mức Shin Junghwan suýt mấy lần xé xác con em gái mình ra, con nhỏ cứ ôm lấy Dohoon của hắn, sau đó lại còn nhìn hắn vẻ thách thức, nhìn mà phát ghét. Đã vậy, Kim Dohoon còn cười cười, với nói xấu hắn cùng Ha-eun nữa chứ.
' Mày sắp ra rìa rồi con ạ.'
Mẹ Shin thấy hắn lủi thủi một mình liền tiến đến trêu chọc.
' Hay là... lập hôn ước cho Dohoon và Ha-eun nhỉ?'
' Tính hai đứa nó hợp nhau quá trời, mà con với Dohoon còn không ưa nhau, nên...'
' Không được!!!'
Shin Junghwan hét lên. Gì chứ, Kim Dohoon là của hắn, không ai được cướp!!
Tất nhiên bà Shin, và ngay cả Shin Ha-eun cũng biết, nhưng cứ trêu hắn một chút cho thú vị.
Dohoon cảm thấy khó hiểu nãy giờ. Hôm nay Junghwan ẩm đầu à? Sáng giờ cứ làm cái gì không á.
Lúc cậu nói chuyện với Ha-eun, hắn lườm cậu muốn bỏng mắt.
Lúc Ha-eun vô tình ôm cậu, hắn nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay.
Ghét cậu thì thôi đi, giờ nói chuyện với em gái Junghwan cũng không vừa mắt nữa hả!?
Sau khi tiễn 2 người kia về nhà, Shin Junghwan mới quay sang nhìn Dohoon. Thấy mặt em hằm hè, khó chịu, trông như không vừa ý chuyện gì. Hắn liền ngồi xuống, tiện tay bóp lấy má em.
' Hửm, vẻ mặt này là sao?'
' Đừng có động tay động chân.'
' Tôi đang chơi với Ha-eun, mắc gì anh ra đuổi người về?'
??
Hắn là đang cáu thật rồi, Kim Dohoon ở trước mặt hắn mà toàn nói về em gái hắn thôi.
Dohoon thấy có gì đó không ổn, ngước lên thấy mặt anh đen lại, từ từ tiến về phía cậu. Theo bản năng cậu muốn lùi lại, nhưng lại bị thân hình to lớn của người kia chặn lại.
Phải nói tư thế của cả 2 bây giờ rất... Cậu nằm dưới thân hắn, thở hổn hển, cả người như con tôm luộc. Shin Junghwan một tay chống bên đầu cậu, tay còn lại không nhịn được mà di chuyển xuống xoa xoa cái eo nhỏ trước mặt, trông không khác gì đi sàm sỡ người ta. Thấy bản thân bị hắn nhìn chằm chằm, cậu ngại ngùng lên tiếng.
' B-biến thái, còn không mau c-cút xuống.'
Mẹ nó, hắn còn không cút xuống, định để ông đây đạp xuống cho biết mặt à?
Hắn không nói không rằng, từ từ giơ tay lên. Dohoon tưởng hắn định đánh vội vàng giơ tay che mặt. Nhưng mãi chẳng thấy cú đánh nào, mà trên đầu lại có cảm giác mềm mại.
' Ngoan, lần sau tôi bảo nó đến chơi với em.'
???
Haha, chắc đây là mơ rồi. Shin Junghwan mà ôn nhu như này tao đi bằng đầu.
' Đ-được rồi, a-anh mau đi xuống đi.'
Shin Junghwan thấy vậy cũng không làm khó cậu, liền trèo xuống, trước khi về phòng còn lẩm bẩm.
' Lần sau đừng để con bé ôm là được.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip