16
Không hiểu sao dạo này Shin Junghwan ít ở nhà thế nhỉ?
Đã vậy Choi Youngjae cũng biến mất tăm, cùng lúc với hắn.
Lúc cậu hỏi, hắn chỉ trả lời qua loa, rồi cũng đi mất luôn.
Hay 2 đứa này yêu nhau, không muốn cậu biết à?
Cũng không đúng lắm, bởi Youngjae đã có người thương trong lòng. Còn Junghwan thì... thôi không thèm nói.
Có hôm còn thấy chúng nó đi chung, lén lút như làm việc gì đó mờ ám, lúc đến hỏi thì chỉ bảo trùng hợp gặp nhau thôi.
' À thì...'
Youngjae đặt điện thoại trước mặt, ấp úng trả lời, khiến cậu cảm thấy như bản thân như một tên ngốc. Trong mắt Youngjae, Dohoon không đáng tin đến thế à? Trong một phút bốc đồng cậu hỏi thẳng.
' Chúng mày yêu nhau đúng không?'
' Mày bị hâm à?'
' Thế có gì mà mày không dám nói với tao?'
' Tao...'
Thấy chưa, rõ ràng không trả lời được kìa.
Nhưng mà nghĩ lại Dohoon cũng thấy mình phản ứng hơi quá. Kể cả 2 người đó yêu nhau cũng có ảnh hưởng gì đến cậu đâu...
' Tao xin lỗi, tao phản ứng hơi quá.'
' Thật ra mày với nó yêu nhau cũng không sao đâu. Nhưng tao với mày là bạn thân mà, tao hy vọng mày có thể chia sẻ với tao, dù đấy là thằng tao ghét, tao hứa không phá chúng mày đâu.'
' Ơ nhưng mà-'
Chưa để Youngjae nói hết cậu đã vội cúp máy, sợ bản thân không nhịn được mà chạy đến chỗ thằng bạn thân làm loạn mất. Dù lòng đau như cắt, nhưng vì tình bạn hơn 10 năm này, cậu quyết định chôn vùi nó đi.
Bởi cậu lỡ thích hắn mất rồi.
Nhưng Kim Dohoon không biết, ở một diễn biến khác.
' Dm tại mày đấy thấy chưa, nó giận tao rồi kìa, cút mẹ mày đi.'
Choi Youngjae vừa bị người kia cúp máy thì lại quay sang Shin Junghwan trút giận, vừa chửi vừa đánh, trông không khác gì đứa con trai hư bị mẹ đánh đòn.
' Huhu... còn Kyungmin nữa, ẻm mà biết là tại mày hết đấy con chó.'
' Thôi xin mày, tha tao, đánh đau vãi.'
' Đéo cần biết, làm gì thì làm, đừng để nó hiểu lầm.'
' Rồi.'
—
Tối đó, Junghwan không về nhà.
Cậu cũng không bất ngờ lắm, ăn cơm xong thì ra ngoài đi dạo một lúc, ngay lúc chuẩn bị đi về thì..
Tầm nhìn của cậu tối đen lại, cả người dần mềm nhũn, cảm giác bị ai đó kéo đi. Trước khi mất dần ý thức cậu thầm nghĩ:
' Thôi xong, bị bắt cóc rồi.'
Kim Dohoon cứ nghĩ để bắt được một người cao 1m82 như cậu thì chắc người kia cũng không phải dạng vừa.
Ai mà ngờ, ngay khi bịt mắt được kéo xuống, trước mặt cậu lại là 2 gương mặt cậu ghét cay ghét đắng.
Kim Seoyoung, Park Minah.
Dm sao 2 đứa nó lại chơi được với nhau cơ chứ, toàn lũ khó ưa, là cái đuôi nhỏ của Shin Junghwan.
Đừng có nói là chuyện này cũng liên quan đến anh ta đấy nhé?!
' Ê nó tỉnh rồi kìa.'
Cậu mơ màng nghe thấy Park Minah đang lên tiếng.
' Cái đéo gì đây...'
Cậu dần lấy lại được tỉnh táo, nhận ra mình đang bị trói chặt vào ghế, không thể cử động.
' Anh trai yêu dấu, anh tỉnh rồi sao?'
Nói rồi Kim Seoyoung còn định chạm lên khuôn mặt không tì vết của cậu, may mà cậu kịp tránh đi, còn cảm thán.
' Eo ơi, tay bẩn thế!'
' Anh câm mồm đi!!!'
Kim Seoyoung tức điên người tiến lên tát cậu một cái.
' Tôi nói cho anh biết, anh đừng có ỷ bản thân được anh Junghwan cưng chiều mà làm tới!!'
' ?? '
' Biến thái thì có chứ cưng chiều cái đéo gì?'
' Haiz, học bá Kim, cậu cũng nên biết thân biết phận đi, anh Junghwan hoàn hảo như vậy, cậu làm sao mà xứng với anh ấy.'
' Ừ, tao không xứng, vì tao hoàn hảo hơn anh ta, được chưa?'
Rõ ràng Dohoon cảm nhận được hai cô gái kia đã dần mất kiên nhẫn, tại định doạ cậu mà cậu không có vẻ gì là sợ hãi, còn bị chính bộ dạng kia chọc cười.
' Mệt ghê, có gì nói nhanh lên còn về ngủ đây, làm trò bắt cóc thấy mệt.'
' Anh mau tránh xa anh Junghwan ra, bảo bố mẹ anh ấy huỷ hôn ước, may ra tôi còn tha cho.'
' Thoải mái đi, anh ta cũng đâu có thích tao.'
' Cậu nói láo!'
Park Minah tiến đến đá ghế cậu thật mạnh, khiến cậu và cả chiếc ghế nghiêng xuống, đập thật mạnh xuống mặt đất. Cậu ngước lên, thấy đầu mình ươn ướt, dưới đất còn có vài vệt máu.
' Cậu còn dám nói thế hả?'
' Chứ nói như nào?'
' Tôi theo đuổi anh Junghwan suốt 7 năm, anh ấy chưa một lần đáp lại, thậm chí những người từng gây sự với anh ấy sau đó đều thành người tàn tật, không ai lành lặn trở về.'
' Mà cậu, một thằng láo toét mới vào trường đã gây sự với người ta thì có gì đặc biệt để được anh ấy để ý vậy?'
' Mày đá mạnh thế, đầu tao chảy máu rồi này.'
' ?? '
Kim Seoyoung và Park Minah dường như đã nổi cơn thịnh nộ trước sự vô tư của Kim Dohoon. 2 người họ hét lên, gọi mấy người đàn ông cao lớn tới.
' Xử lí nó sạch sẽ cho tao, muốn làm gì thì làm, sau đó thì ném nó xuống sông.'
' Thôi xong.'
Khi cậu nghĩ đời mình đến đây là hết, cánh cửa lập tức bị đá tung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip